Chương 19 : Trở về nhà
Edit & Beta : Ha Ni KênMột chiếc xe ngựa màn xanh đỗ lại trước ngõ nhỏ phía tây phố Hạnh Tử.
Một vị nam tử trẻ tuổi ăn mặc bình thường rảo bước về phía đại môn treo tấm biển "Lê phủ", kéo chiếc vòng đồng khắc hình thú trên cửa.
*Đại môn: cửa chính*vòng đồng khắc thú:Không lâu sau, một gã saivặt đi ra, ánh mắt quét nhanh vị nam tử trẻ tuổi kia một lượt, khách khí hỏi:"Có chuyện gì thế?"
Gã sai vặt vốn có một đôi mắt đầy sắc bén. Vị nam tử trẻ tuổi trước mắt dù có cách ăn mặc của hạ nhân nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn so với không ít công tử hắn từng gặp, như vậy cũng đoán được nhân vật trong kiệu kia cũng chẳng phải người tầm thường.
Vị nam tử trẻ tuổi thái độ đúng mực cất cao giọng nói: "Tiên sinh nhà chúng ta đưa Tam cô nương của quý phủ về nhà."
"Tam cô nương?" Gã sai vặt sửng sốt, theo bản năng hỏi lại: "Tam cô nương nào cơ?"
Vị nam tử trẻ tuổi sửng sốt theo: "Đây không phải Lê phủ à?"
"Đúng là Lê phủ rồi."
"Tam cô nương ở quý phủ các người không phải bị lạc à?"
Gã sai vặt như bị điểm huyệt, bất động hồi lâu rồi đột nhiên nhảy dựng lên: "Ôi chao, ngươi chờ chút!"
Hắn đóng cửa đánh ầm một tiếng, vọt vào nhà như cơn gió, vừa chạy vừa hô: "Tam cô nương đã trở lại rồi!"
Tin tức như mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp Lê phủ.
Tại Thanh Tùng đường, Đặng lão phu nhân lắp bắp kinh hãi : "Tam nha đầu đã trở lại?"
Bà giận tái mặt, hỏi kẻ vừa bẩm báo: "Đâu, người đâu?"
Bà tử vừa báo tin muốn nói lại thôi: "Vẫn đang ở trước đại môn... Người sai vặt nói là do một vị tiên sinh đưa về..."
"Tiên sinh? Đặng lão phu nhân đột nhiên biến sắc, nổi giận: "Sao còn không cho người vào! Để đứng bên ngoài như vậy thì còn gì mặt mũi!"
Tam nha đầu thế mà lại do nam nhân đưa về, sau này---
Khí huyết bốc đầy trong l*иg ngực của Đặng lão phu nhân, hít một hơi thật sâu rồi bà mới lấy lại được phong độ, phân phó: "Nhanh đi Hàn Lâm Viện, gọi Đại lão gia trở về!"
Sau đó Lê quý phủ rối loạn như tơ vò, người sai vặt được phân phó mới mở cửa hông ra: "Mời vào."
Xe ngựa màn xanh không có chút động tĩnh.
Người sai vặt nghi hoặc.
Vị nam tử trẻ tuổi đứng cạnh xe ngựa khinh thường tiến lại, hắng giọng rồi mới mở miệng : "Tiên sinh nói, mời lão gia quý phủ đến đón người."
"Vị đại ca này đang nói giỡn à? Lão gia chúng ta còn đang ở nha môn. Còn nữa, cho dù Đại lão gia còn đang ở phủ, làm gì có chuyện phải ra cửa đón người? Mời tiên sinh đi theo tiểu nhân là được rồi."
Vị nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng : "Quý phủ dòng dõi thư hương, tiên sinh nhà chúng ta ngàn dặm xa xôi đưa cô nương của quý phủ về, đây là đạo đãi khách của quý phủ à?"
Người sai vặt quay người xem thường, nhỏ giọng thầm nói: "Cũng chẳng biết là có phải lừa đảo hay không."
Còn chưa kể, Tam cô nương mất tích đã nhiều ngày, nhóm chủ từ ai chẳng nghĩ nàng khó lòng trở về. Tam cô nương còn là cái loại chó chê mèo ghét nữa...
Hắn nghĩ như vậy, chợt thấy lạnh cả gáy, quay lại thấy vị nam tử kia vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt như có thể xuyên qua người hắn.
Người sau vặt chân nhũn ra, vội nói: "Đợi tiểu nhân đi bẩm báo một chút."
"Người tới thực sự nói như vậy?" Đặng lão phu nhân chờ ở phòng khách vẻ mặt bình tĩnh, làm cho người ta không đoán ra vui buồn, đứng lên nói: "Đi tới đại môn."
Bà cũng không phải là người thích khinh thường kẻ khác. Bất kể Tam nha đầu như thế nào, người có thể có tâm đưa nàng về nhà, cũng ít nhất phải có lòng biết ơn. Chỉ là bà muốn cho người tới lặng lẽ nhẹ nhàng vào phủ, đỡ khiến cho hàng xóm láng giềng chú ý, bằng không tin tức Tam nha đầu được nam nhân đưa về mà lan truyền ra, thanh danh của con bé càng xấu.
Đối phương lại gióng trống khua chiêng như vậy, chẳng biết là có ý gì?
Đặng lão phu nhân vội vàng đi ra ngoài, mới đi đến cửa lại gặp một phụ nhân.
Phụ nhân bộ dáng tầm hai tám hai chín tuổi, mặc áo ngoài màu xanh lá cây dệt nổi, phía dưới mặc váy màu nâu nhạt, dáng người yểu điệu, xinh đẹp động lòng người.
"Lão phu nhân, có phải là Chiêu Chiêu của con dâu đã chở lại?" Phụ nhân rõ ràng là vội vã chạy tới, hơi thở dồn dập, mặt đầy nước mắt, lắc lắc ống tay áo của Đặng lão phu nhân.
Đặng lão phu nhân nặng nề nhìn phụ nhân kéo tay áo của mình lắc qua lắc lại.
Thô tục!
Lão phu nhân bình tĩnh rút cánh tay về: "Hà thị, ngươi đừng vội vàng, Tam nha đầu đang ở ngoài đại môn, ngươi theo ta-"
Lời còn chưa dứt, Hà thị đã chạy đi nhanh như chớp.
Đặng lão phu nhân khóe miệng co rút, trong lòng mắng thêm hai chữ "Vô lễ".
Hà thị xách váy chạy một mạch đến đại môn, mặc kệ ánh nhìn của đám tôi tớ trên đường, đứng vừa vững lại liền hỏi: "Cô nương đâu rồi?"
Phát hiện thấy hàng xóm bốn phía đứng xem náo nhiệt từ xa, người sai vặt lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói: "Tam cô nương còn đang ở trên xe, đại thái thái ngài --"
Hà thị lách khỏi người sai vặt đang chắn đường, chạy vội tới trước xe ngựa.
"Phu nhân xin dừng bước!" Hai hộ vệ cất bước tiến lên, ngăn Hà thị đến gần xe ngựa.
Hai vị hộ vệ khuôn mặt tuy bình thường nhưng sát khí giữa lông mày lại có thể đẩy lùi người xa ba trượng.
Hà thị kinh hãi: "Các ngươi là ai? Không phải nói là đưa nữ nhi của ta về đây sao? Ôi chao - chẳng lẽ là cường đạo, tìm tới cửa đòi tiền chuộc?"
Người sai vặt đỡ trán.
Trong xe ngựa, Lý thần y ánh mắt phức tạp hỏi Kiều Chiêu: "Kia là mẫu thân nha đầu thật à?"
Lão ra vẻ thế này là muốn lấy uy thay cho tiểu nha đầu. Rõ ràng đang tốt đẹp thông báo cho thiên hạ là tiểu nha đầu này được thần y râu bạc đưa về tận cửa, cái vị là mẫu thân này lại ồn ào nói là cường đạo tới tận cửa đòi tiền chuộc?
Đây là cảm thấy thanh danh của Lê nha đầu tốt quá rồi à?
Kiều Chiêu bình tĩnh: "Đúng là mẫu thân của ta."
Trong trí nhớ của tiểu cô nương Lê Chiêu, nàng vẫn luôn ghét bỏ vị mẫu thân xuất thân không cao này, cho rằng vì cái xuất thân này mà hại nàng bị người khác xem thường. Thế nên đối xử lạnh lùng thản nhiên với mẫu thân. Kiều Chiêu dưới góc độ người thứ ba xem xét trí nhớ của Lê Chiêu, lại thấy Hà thị thực tâm yêu thương nữ nhi, chỉ là... về phần tài trí có chút lo lắng.
Kiều Chiêu không khỏi nghĩ đến mẫu thân của nàng.
Mẫu thân của nàng vốn là quý nữ. Khi còn bé, nàng luôn cảm thấy mẫu thân rất nghiêm khắc, thi thoảng mới có chút ôn nhu nhẹ nhàng. Đến khi nàng đi theo tổ phụ tổ mẫu, tình cảm càng phai nhạt.
"Nương, con ở đây." Lý thần y không cho Kiều Chiêu vén màn lên, nàng lại nói vọng ra từ xe ngựa ra.
Hà thị sửng sốt, nức nở nói: "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu của ta-"
Bà bất chấp hàn khí tỏa ra từ nhóm hộ vệ, vén mành xe lên.
Kiều Chiêu nghe xong, trong lòng than nhẹ.
Mẫu thân của nàng, chưa từng gọi một tiếng "Chiêu Chiêu của ta" như Hà thị.
"Hà thị, ngươi lại đây cho ta!" Giọng của một lão phụ nhân truyền vào xe ngựa: "Lão thân nghe thấy tiên sinh dẫn cháu gái ta trở về, vạn phần cảm kích, mời tiên sinh nhập phủ một chuyến."
Bốn phía yên tĩnh, đến cả láng giềng tám hướng cũng nghiêng đầu nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa mành xanh kia.
Một gã tùy tùng trẻ tuổi tiến lên vén mành xe ra, một vị lão giả bước xuống.
Lão giả tầm sáu bảy mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, đi đứng rất linh hoạt, xuống xe xong thì đưa mắt đánh giá kỹ lão phu nhân một lượt.
Thấy rõ bộ dáng của vị lão giả, Đặng lão phu nhân thở phào một tiếng.
Thật tốt quá, vị tiên sinh này đủ già, đủ già để ngăn chặn mồm miệng tép nhảy của đám láng giềng bốn phương tám hướng!
Rất nhanh một bóng người xuất hiện. Từ trong xe, một nha hoàn mười bốn mười lăm tuổi mặc áo hồng nhảy xuống, hướng lão phu nhân hành lễ đúng mực: "Nha hoàn là A Châu, xin thỉnh an lão phu nhân, xin thỉnh an Đại thái thái."
A Châu hành lễ xong, xoay người lại vươn tay: "Mời cô nương xuống xe ạ."
Chương 20 : Duệ Vương