Chương 148: Lời đồn

Chương 148: Lời đồn

Editor: Ha Ni Kên

Cả nhà run rẩy bước tới sân viện đã thấy Lê Quang Văn đi vào.

"Lão Đại, Cẩm Y Vệ đâu rồi?" Đặng lão phu nhân ngó nghiêng trái phải.

Cả người Lê Quang Văn sũng nước, thở hừ hừ: "Đi rồi."

"Con trai, ngươi nói thật cho nương biết, ngươi không gây chuyện gì chứ?"

"Nào có. Sao nương lại có thể nghĩ như thế cơ chứ! Con trai đã bao giờ gây chuyện gì đâu?" Lê Quang Văn cảm thấy oan ức.

"Vậy tại sao Cẩm Y Vệ lại về cùng ngươi?" Đặng lão phu nhân vừa quay lại vừa hỏi.

"À, chuyện là thế này. Con phải thuê xe để tìm Chiêu Chiêu đúng không –" Nói đến đây Lê Quang Văn đột ngột ngừng lại, ảo não tự vỗ đầu mình: "Thế rồi con lại gặp đám Cẩm Y Vệ chó cậy gần chuồng, nhất thời căm phẫn trước việc trái đạo đức như vậy nên ồn ào với bọn chúng một trận. Nhưng mà chết rồi, con phải đi tìm Chiêu Chiêu—"

Lê Quang Văn xoay người định chạy, Đặng lão phu nhân nhanh tay nhanh mắt nhéo tai con cả, mặt sa sầm: "Chiêu Chiêu về rồi! Thế mà ngươi thì sao? Ngươi no bụng rửng mỡ có phải không? Sao lại gây gổ với Cẩm Y Vệ hả?"

"Con không thể đứng yên nhìn –"

Không để ý đến con dâu và các cháu đang đứng nhìn, Đặng lão phu nhân vừa đánh vừa mắng: "Không thể đứng yên nhìn, không thể đứng yên nhìn, trên đời này có bao nhiêu chuyện không thể đứng yên nhìn, thế mà lại đi đánh nhau gây hấn với Cẩm Y Vệ? Mưa hôm nay rơi hết vào đầu ngươi rồi hả? Hôm nay ta phải đánh chết ngươi mới được!"

Lê Quang Văn ôm đầu trốn chui trốn lủi, vô thức chạy đến trốn sau lưng Hà thị.

Hà thị cảm động vô cùng.

Lúc cấp bách nhất, lão gia vẫn muốn dựa vào bà!

"Lão gia, lão gia mau về Nhã Hòa Uyển đi, để thϊếp lo thay cho lão gia!"

"Đa tạ!" Lê Quang Văn ôm quyền, co chân chạy mất.

Hà thị giơ tay ngăn trước mặt Đặng lão phu nhân: "Lão phu nhân, người bớt giận một chút. Cẩm Y Vệ gì đó cũng không làm gì lão gia nhà chúng ta, người tức ông ấy làm gì!"

Đặng lão phu nhân dừng lại, siết chặt bàn tay.

Nếu đánh con dâu mà bị truyền ra ngoài thì khó coi quá, bà phải nhịn!

Nhưng mà –

"Kỳ thật. Cái đứa vô liêm sỉ kia cãi vã với Cẩm Y Vệ rồi mà Cẩm Y Vệ vẫn đưa nó về đây à?" Đặng lão phu nhân lẩm bẩm.

Lưu thị đứng một bên không thể nhịn thêm, nghiêm mặt: "Lão phu nhân, nhỡ Cẩm Y Vệ muốn tìm đến cửa trước, sau đó mới tính sổ thì sao?

Đặng lão phu nhân kinh hãi: "Không được, ta phải đi tìm lão Đại hỏi cho rõ!"

Lê Quang Văn vừa mới cởi hết quần áo ướt đi vào phòng tắm ở Nhã Hòa Uyển, đã nghe thấy có người bẩm báo là lão phu nhân đến rồi, mặt mày choáng váng: Không đúng, có vẻ hôm nay mẫu thân đại nhân thực sự nổi giận rồi, lại còn đuổi đến cả phòng tắm! Hóa ra nương thật thông minh, biết ông sẽ không còn đường trốn ...

Lê Quang Văn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trong thùng nước tắm, gương mặt đầy vẻ cuộc sống không còn gì để luyến tiếc.

Lề mề mặc lại quần áo tử tế, quả nhiên đã thấy lão thái thái đã ngồi chặn ở cửa, tay bưng trà nóng nhấp một ngụm.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Đặng lão phu nhân giương mắt, đưa chén trà cho Thanh Quân, trầm giọng: "Thanh Quân, lôi một cái ghế ra cho Đại lão gia ngồi!"

Thanh Quân liếc nhìn Lê Quang Văn, hơi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu lôi ra một cái ghế.

Lê Quang Văn đã thay y phục mặc ở nhà ra, tóc ướt nên vẫn bù xù, còn đang nhỏ nước tong tỏng, lúng túng nói: "Nương, ít nhiều cũng chờ con trai lau tóc chải đầu đã." Hà thị còn đang nhìn kia kìa.

Lê Quang Văn liếc nhanh nhìn Hà thị.

Hà thị: "..." Lão gia như vậy thật là tuấn tú!

Đặng lão phu nhân không thèm chớp mắt, lạnh nhạt nói: "Còn lau cái gì nữa, ngươi cứ làm liều như vậy chưa biết chừng đến ngày cả cái nhà này mất đầu vì ngươi đấy."

"Con trai đâu có làm gì liều lĩnh –" Lê Quang Văn khổ tâm ủ rũ, lặng lẽ nắm chặt tay lại, có chút đau lòng.

Nếu Cẩm Y Vệ ngày qua ngày vẫn chỉ là đám chó săn tin thôi thì cũng đành kệ, đây thống lĩnh Cẩm Y Vệ Giang Đường dám cấu kết với Thủ phụ Lan Sơn làm việc xấu, không biết đã gieo họa cho bao nhiêu trung thần lương tướng rồi. Cứ thế này mãi, nước cũng không giữ được, lúc đấy mới đúng là mạng người như kiến cỏ.

Thấy nhi tử có vẻ thực sự đau lòng, Đặng lão phu nhân cũng không đành lòng, hắng giọng: "Ngồi xuống đi."

Thanh Quân đặt ghế xuống, không dám ngẩng đầu lên, lui về phía sau Đặng lão phu nhân.

Lê Quang Văn đành phải ngồi xuống.

"Ngươi vừa đôi co với Cẩm Y Vệ, sao Cẩm Y Vệ lại đưa ngươi về tận đây?"

Chẳng lẽ lại y như lời thê tử lão Nhị?

Là tới tìm đến cửa trước, sau đó mới tính sổ ư?

Nhắc đến đây, Lê Quang Văn lại hơi tức giận: "Nhi tử đang cãi nhau với Cẩm Y Vệ đấy thôi, ai mà ngờ được cái tên phu xe vừa thuê được kia lại đánh xe ngựa chạy mất..."

Đặng lão phu nhân đau khổ trong lòng: thằng con vô liêm sỉ của bà còn không có mắt nhìn như một kẻ đánh xe.

"Nhi tử không có xe ngựa, trời lại còn đang mưa nên bị lạc đường. Sau đó người đứng đầu bọn họ ra lệnh cho hai người khác đưa nhi tử về." Lê Quang Văn nghĩ đến người đứng đầu kia của Cẩm Y Vệ thì cau mày lại.

Hóa ra người mà nữ nhi quen biết lại là Cẩm Y Vệ!

Đúng là con gái lớn làm cha mẹ phải lo lắng, tại sao lại kết bạn lung tung như thế chứ!

"Cẩm Y Vệ mà cũng có lúc tốt thế à?" Đặng lão phu nhân nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra lý do, nhìn con trai ngốc tuấn tú vô song mà thở dài.

Làm cha mẹ đúng là chẳng xuể nổi lòng!

Đặng lão phu nhân đi rồi thì còn lại hai người Lê Quang Văn và Hà thị. Hà thị cố lấy dũng khí nói: "Lão gia, để thϊếp chải tóc cho lão

gia."

"Được."

Hà thị sững người.

Đợi một lúc, Lê Quang Văn cau mày: "Lại làm sao?"

Hà thị lén nhéo đùi một cái rồi chạy như bay.

Đến lượt Lê Quang Văn ngẩn người.

Một lát sau Hà thị thở hồng hộc chạy lại, cười lộ ra lúm đồng tiền như hoa, giơ chiếc lược từ ngà voi: "Chải tóc cho lão gia bằng cái lược này thì sẽ không bị đau đầu."

Ngón tay mềm mại chạm vào đám tóc ướt đẫm, Lê Quang Văn cảm thấy không tự nhiên, nhưng rốt cuộc cũng không tránh, chỉ lãnh đạm nói: "Bớt chú ý linh tinh đi! Đợi lát nữa rồi đi xem Chiêu Chiêu thế nào."

Lê Kiểu trốn ở góc phòng siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, đôi mắt dần dần dâng đầy căm hận và nước mắt.

Phụ thân, người đã quên mẫu thân rồi ư?

Vậy mới nói rằng, cho dù tình cảm có sâu đậm đến mấy, cũng chẳng sánh được với người còn sống.

"Đại tỷ." Giọng nói của cậu thiếu niên trong trẻo vang lên, Lê Kiểu quay đầu lại.

"Tam đệ?"

"Đại tỷ, tỷ khóc à?" Lê Huy thay Lê Kiểu lau nước mắt.

Lê Kiểu nghiêng đầu tránh: "Cẩn thận người khác thấy."

Lê Huy cắn môi.

Sao Đại tỷ càng ngày càng để ý những thứ hư thực ấy. Hai người là tỷ đệ ruột thịt, tỷ tỷ đau lòng, phận làm đệ đệ an ủi một chút, lại còn sợ người khác đàm tiếu à?

"Được rồi, đệ mau về học đi. Sau này đừng có tự ý chạy ra ngoài, mưa như vậy không biết là ta sẽ lo à?"

"Chẳng phải là đệ lo cho phụ thân và –" Lê Huy nghĩ đến Kiều Chiêu, nhưng lại không nói ra khỏi miệng được.

Lòng Lê Kiểu trầm xuống.

Ngay cả đệ đệ cũng bắt đầu quan tâm đến Lê Tam rồi ư?

"Không ngờ Huy Nhi cũng quan tâm Tam muội như vậy."

"Hôm nay mưa quá to... Đại tỷ, đệ phải về học đây!" Lê Huy đỏ mặt chạy biến.

Lê Kiểu nhìn về phía Tây viện, mím chặt môi.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Chiêu tỉnh lại, khàn giọng: "A Châu, rót cho ta ly nước."

A Châu bưng nước đến, giúp Kiều Chiêu uống, hạ giọng bẩm báo: "Cô nương, sáng nay tiểu tỳ đi đến phòng bếp, vô tình nghe được người trong phòng bếp bàn tán, nói là ngày hôm qua người đi nhờ xe cô nương là một nam tử trẻ tuổi –"

Chương 149: Ai là người nói dối ?