Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 125: Kiều cô nương không vui cho lắm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 125: Kiều cô nương không vui cho lắm

Editor: Ha Ni Kên

Bệnh nhân kia sao rồi?

Tiểu cô nương đứng trước mặt hỏi câu này, rõ ràng khiến cho người khác cảm thấy là tiện miệng hỏi qua, nhưng không hiểu sao Thiệu Minh Uyên lại cảm giác rằng, vấn đề này rất quan trọng với nàng.

Vì vậy, chàng cũng nghiêm túc trả lời: "Thần y nói là không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi cho tốt là được rồi."

Cuối cùng Kiều Chiêu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ca ca không sao là được rồi.

Mặc dù tiếc rằng không được nói với huynh trưởng dù chỉ một câu, nhưng biết ca không có vấn đề gì, Kiều Chiêu cảm thấy cả người như trút đi được gánh nặng, khẽ cười với Thiệu Minh Uyên: "Khi nãy ta và Lý gia gia ngồi uống trà với nhau, ai ngờ người nghe thấy Kiều công tử bị bệnh thì vội vàng đi mất, ta thấy tiện thì hỏi qua thôi."

Thiệu Minh Uyên: "..."Chẳng hiểu sao chàng lại cảm thấy tiểu cô nương đang giấu đầu hở đuôi.

Kiều Chiêu nhanh chóng nhận ra điều này, nụ cười hơi gượng gạo, lại nhìn chằm chằm Thiệu Minh Uyên.

Cái người này thận trọng hơn so với những gì nàng tưởng.

"Lê cô nương còn có chuyện gì không?"

Kiều Chiêu lắc đầu: "Không còn."

Ánh mắt Thiệu Minh Uyên sâu lại.

Không phải "không có", mà là "không còn".

Nói như vậy tức là vốn là có chuyện, giờ thì không còn nữa.

Như vậy, thật ra Lê cô nương chỉ muốn biết xem liệu cữu huynh có chuyện gì không ư?

Là vì sao vậy? Chẳng lẽ Lê cô nương lại quen biết cữu huynh từ trước?

Phải rồi, trước đây cữu huynh cũng từng ở kinh thành, có thể hai người có quen biết.

Chẳng lẽ, Lê cô nương là người thầm mến mộ cữu huynh?

Thiệu Minh Uyên rũ mắt, nhìn tiểu cô nương trước mặt.

Chàng từng nghe Dương Hậu Thừa nói, Trì Xán và cữu huynh đều rất được các cô nương ở kinh thành hoan nghênh.

Kiều Chiêu mím môi.

Cái người này đang nghĩ gì vậy? Sao nàng cảm thấy sai sai.

"Khụ, Thiệu Tướng quân quay về đi, trời không còn sớm nữa, ta cũng nên hồi phủ rồi." Những gì muốn biết cũng đã biết rồi, Kiều Chiêu cúi cháo, chuẩn bị cáo từ.

Thiệu Minh Uyên ngẩng đầu nhìn lướt qua chân trời.

Ráng chiều như lửa nhợt nhạt dần đi ở phía chân trời, quả thật là không còn sớm nữa.

"Ta sai người đưa cô nương về." Chàng tự nhiên nói.

Nếu thần y muốn chàng chăm sóc chiếu cố Lê cô nương, chàng đã nhận lời người ta, tất nhiên sẽ hết lòng thực hiện.

Kiều Chiêu hơi sửng sốt, trong lòng tự dưng thấy không thoải mái.

Cái người này, chẳng lẽ chỉ cần có cô nương tùy tiện nói chuyện cùng là lại phái người đưa về tận nhà à?

Thế thì sợ chẳng đến một năm, đám cô nương tơ tưởng lấy cái người này làm chồng phải xếp hàng từ đầu cửa phủ ra ngoài cửa thành mất.

Hầu gia trẻ tuổi quyền cao chức trọng lại còn ôn hòa lễ độ cơ mà!

Hửm, hình như chuyện này không liên quan đến nàng lắm, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ lại thấy hơi bực. Nàng đường đường là chính thất lại bị cái tên này chẳng nói chẳng rằng nhất tiễn xuyên tâm, thế mà lại đối xử dịu dàng hòa nhã với tiểu cô nương nhà người khác thế à?

Thấy vẻ mặt thiếu nữ trước mặt tự dưng lạnh ngắt, Tướng quân trẻ tuổi mờ mịt.

Hình như chàng vừa nói gì không nên nói à?

"Không cần, ta có nha hoàn rồi. Tướng quân không cần đi theo, cỗ kiệu kia đi cũng xa rồi đấy."

"Vậy thì tại hạ xin cáo từ." Thiệu Minh Uyên cảm thấy tiểu cô nương trước mặt đã trở mặt hoàn toàn rồi, tốt nhất nên đi trước. Chàng xoay người đi được vài bước, bỗng dưng như ngộ ra cái gì.

Có phải Lê cô nương không vui vì lần đó khi chàng dùng bữa tại Lê phủ, Lê cô nương đã cố tình chuẩn bị món ngon chiêu đãi chàng mà chàng không thể hiện lòng cảm ơn?

Nghĩ vậy, Tướng quân trẻ tuổi xoay người lại lần nữa, ôm quyền thi lễ với cô nương mặt lạnh: "Đa tạ Lê cô nương ngày hôm đó đã tiếp đãi chu đáo. À ờm... củ từ ăn rất ngon..."

Củ từ ăn rất ngon là cái khỉ gió gì?

Kiều cô nương càng lạnh lùng hơn.

"Vậy cáo từ!" Tướng quân trẻ tuổi luống cuống mờ mịt, vội vàng đi mất.

Thiệu Minh Uyên bước nhanh đuổi kịp cỗ kiệu, lặng lẽ phân phó một tên thân vệ: "Trước cửa y quán có một vị cô nương mặc quần xanh áo trắng, ngươi âm thầm đưa người về tận nhà, chú ý không được để bị phát hiện."

Thân vệ: "..." Trời ơi, Tướng quân của bọn họ lại vừa gặp đã thương một vị cô nương à! Kích động quá đi trời ơi, nhưng mà lại không được nói ra chứ!

Có được tin nóng hổi mà lại chỉ có thể vùi lấp ở trong lòng, thân vệ yên lặng không nói gì.

Kiều Chiêu dời mắt, hậm hực gọi Băng Lục: "Băng Lục, sao em còn đứng ngây ra đấy làm gì. Hồi phủ thôi."

Tiểu nha hoàn vẫn ngây người như phỗng lúc này mới bừng tỉnh, che miệng kích động: "Cô, cô nương! Người thật lợi hại!"

"Hử?" Kiều Chiêu không tài nào giải thích được ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái của tiểu nha hoàn.

"Người lại, lại nói chuyện cùng Quan Quân Hầu lần nữa!"

Lại...

Cái từ này khiến cho Kiều cô nương trước giờ vẫn lạnh nhạt tự dưng cảm thấy muốn đạp cho tiểu nha hoàn nhà mình một cước, sa sầm mặt: "Đi thuê xe đi."

"Dạ." Cô nương nhà mình nói chuyện cùng Quan Quân Hầu. Đối với Băng Lục mà nói, điều này còn có giá trị hơn nhiều so với trải qua một ngày náo nhiệt. Nàng vui vui vẻ vẻ đáp lời rồi chạy về phía đầu đường.

Chỉ còn lại mình mình, Kiều Chiêu khẽ thở dài. Chợt có tiếng bước chân sau lưng nàng.

Nàng lập tức xoay người lại thì thấy một người cúi đầu nhìn nàng, cười nghiền ngẫm.

"Giang đại ca?"

"Lê cô nương, ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị."

"Chuyện gì?" Đối mặt với Thập Tam Thái Bảo Cẩm Y Vệ danh như sấm rề, Kiều Chiêu bỏ qua hết các tâm tư khác, lãnh đạm hỏi hắn.

"Chẳng những muội biết ta, mà còn biết công tử Kiều gia."

Kiều cô nương chẳng hề mảy may: "Ngọc Lang Kiều gia phong thái vô song, tiểu nương tử biết đến huynh ấy nhiều không kể hết. Còn như Giang đại ca –"

Tiểu cô nương cong môi cười cười: "Không phải đến tận ngày Phật đản mới quen sao? Đến giờ ta vẫn không biết nhà Giang đại ca ở đâu, thậm chí danh xưng cũng không biết."

Lần này nghe Kiều Chiêu nói vậy, Giang Viễn Triều không chạy mất hút nữa, mà chỉ cười nhạt: "Vậy muội nghe kỹ đây. Ta họ Giang tên Viễn Triều, hiện tại đang ở phủ Giang Đại Đô Đốc. Lê cô nương còn gì muốn hỏi không?"

"Không có. Giang đại ca, ta phải về rồi." Kiều Chiêu khẽ cúi người, xoay người định rời đi.

Giang Viễn Triều chậm rãi nói: "Nhưng ta còn có chuyện muốn hỏi Lê cô nương, Lê cô nương tạm dừng bước thì hơn."

Kiều Chiêu xoay người lại, than thở: "Thế bây giờ ta lại có điều muốn hỏi rồi."

"Muội cứ nói đi."

Kiều Chiêu nhìn Giang Viễn Triều, đột ngột cười: "Giang đại ca rất hay xuất hiện trước mặt ta, lại còn nói nhiều điều như vậy, sẽ khiến ta cho rằng có thể huynh âm thầm phải lòng ta."

Nụ cười đóng băng trên khóe miệng Giang Viễn Triều, hiển nhiên ngẩn cả người.

Trên đời này có tiểu cô nương mặt dày như thế này à?

Nàng ấy mới bao nhiêu tuổi chứ. Hắn phải biếи ŧɦái đến thế nào mới có thể động lòng được với một tiểu cô nương như thế này?

Nghĩ như vậy, Giang Viễn Triều quan sát nàng theo bản năng.

Cô nương vóc người nhó bé, dung nhan yểu điệu, tựa như hoa dành dành mới chớm nở, lặng lẽ hé từng cách. Mặc dù non nớt, vẫn làm cho lòng người rung động.

*Hoa dành dành

Một tiểu cô nương yểu điệutrẻ trung lúc nào cũng điềm đạm thông tuệ, khí chất mâu thuẫn như vậy, tự bảnthân nàng đã đủ khiến người khác chú ý rồi.

Thế nên có chú ý đến nàng cũng không kỳ quái phải không?

Từ từ, sao hắn lại suy nghĩ lệch lạc thế này rồi?

Giang Viễn Triều nhếch mép, lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Giang đại ca còn muốn hỏi gì ta nữa không?" Kiều cô nương thản nhiên hỏi.

"Làm sao muội biết ta là Cẩm Y Vệ?"

Cõ lẽ lần đó nàng chỉ trùng hợp nhận ra Giang Hạc là người đã gặp ở quán trà lúc mua kẹo hồ lô thôi, sao lại đoán ra bọn họ là Cẩm Y Vệ được?

Hoặc hắn đã nghĩ nhiều rồi, nếu không một tiểu cô nương biết hắn là Cẩm Y Vệ, sao lại có thể không sợ hãi, trái lại còn dám... trêu ghẹo hắn?

Dựa vào kinh nghiệm sống hai mươi năm trời của hắn, vừa rồi là trêu ghẹo mà, phải không?

Giang Viễn Triều hoài nghi.
« Chương TrướcChương Tiếp »