Chương 122: Chờ đợi

Chương 122: Chờ đợi

Editor: Ha Ni Kên

Suy nghĩ này manh nha trong đầu Lý thần y, rồi lão vội lắc đầu xua đi.

Trừ khi Chiêu nha đầu chính là Kiều nha đầu, không thì chả có nghĩa lý gì hết.

Mà trong giây phút Lý thần y trầm tư rồi lắc đầu, Kiều Chiêu nảy ra một suy nghĩ trong lòng.

Nàng vẫn đau khổ vì không có cách nào đến gần huynh trưởng. Nhưng trên thực tế, nàng có thể mượn cơ hội gặp ca ca vào lúc ca ca và Lý gia gia có mặt cùng một chỗ!

Không phải mơ mơ hồ hồ nhìn thấy như lúc nãy, mà là thực sự nghe được giọng nói của huynh trưởng, thậm chí nghe ca ca nói xem, rốt cục chuyện gì đã xảy ra vào ngày hỏa hoạn hôm ấy.

Chắc chắn Lý gia gia sẽ hỏi!

Ý niệm này vừa nhen nhóm, đã điên cuồng lan rộng như cỏ dại sau mưa, không thể nào dập tắt được.

"Lý gia gia, hôm nay gia gia đến là vì vết thương của Ngọc Lang Kiều gia ạ?"

Lý thần y nhìn đoàn hạ táng dài dằng dặc, khe khẽ thở dài: "Phải, mà cũng không phải."

Lão muốn tiễn đưa Kiều nha đầu trên đoạn đường cuối cùng, tiếc rằng rõ ràng lão là trưởng bối mà cũng chỉ có thể trà trộn và đám người nhốn nháo, như bao kẻ khác.

Vẻ mặt ông lão có chút tịch mịch, Kiều Chiêu cảm thấy không đành lòng, kéo kéo ống tay áo rộng lớn của lão: "Lý gia gia, nếu gia gia đi xa, Chiêu Chiêu sẽ nhớ gia gia lắm."

Lý thần y chấn động, đột ngột nhìn Kiều Chiêu: "Chiêu nha đầu, cháu vừa nói gì?"

Kiều Chiêu ngẩng đầu, tha thiết: "Cháu nói nếu gia gia đi xa, Chiêu Chiêu sẽ nhớ gia gia lắm."

Lý thần y nhất thời ngẩn ngơ, bên tai tựa như vang lên giọng nói nhõng nhẽo của một bé gái: "Lý gia gia, nếu gia gia đi xa, Chiêu Chiêu sẽ nhớ gia gia lắm..."

Ông nhìn đăm đăm Kiều Chiêu, do dự chần chờ.

Trên đời này, thực sự có hai người giống nhau đến vậy ư?

Hay thực ra, vì hai người giống nhau, nên lão mới không tự chủ được mà lại gần nha đầu này hơn?

"Chiêu nha đầu, tại sao cháu lại biết Ngọc lang Kiều gia?" Lý thần y dò xét.

Kiều Chiêu đáp lại mà chẳng chớp mắt lấy một cái: "Trong kinh thành, chỉ cần là cô nương thì làm gì có ai không muốn nhìn thấy phong thái của Ngọc lang Kiều gia ạ? Trước kia cháu xuất môn cùng các tỷ tỷ đã gặp một lần rồi. Vậy nên hôm nay gặp lại, vừa nghĩ đến trước đây thì không tài nào không thấy khổ sở thay huynh ấy được."

Nói đến đây Kiều Chiêu cười cười: "Nhưng thật may vì Lý gia gia sẽ chữa cho huynh ấy khỏi hẳn. Ai cũng bảo gia gia là thần y tuyệt thế đấy!"

"Tiểu nha đầu dẻo miệng này." Lý thần y khẽ gõ vào trán Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu cười, cũng không tránh. Nàng đột ngột giơ tay chỉ một nam tử áo đen lấp ló cuối đoàn người, thấp giọng: "Lý gia gia đã thấy người kia bao giờ chưa ạ?"

"Ai cơ? Nhiều người quá."

"Người mặc áo đen, cao cao, đứng ở cuối hàng ấy ạ."

Lý thần y chỉ thấy toàn người là người, cũng chẳng phân biệt được ai với ai, lơ đễnh nói: "Làm sao?"

Chẳng lẽ dáng vẻ cũng đẹp mắt, là người tiểu cô nương thích?

"Người kia là Cẩm Y Vệ đấy." Kiều cô nương thản nhiên nói.

Lý thần y mở to mắt.

Diệp Lạc vẫn trơ như khúc gỗ đột ngột nhìn Kiều Chiêu rồi vội cụp mắt xuống.

"Chiêu nha đầu, sao cháu lại biết được?" Lý thần y lại nhìn qua đoàn người, lần này nghiêm túc hơn nhiều.

"Cháu đã gặp một lần rồi. Có lần cháu đến quán trà, còn gặp cả hắn và thuộc hạ đấy." Kiều Chiêu khéo léo lựa lời.

"Lý gia gia, cháu nghe nói ai bị Cẩm Y Vệ để mắt đến đều sẽ rất phiền phức vì bị nhìn chòng chọc như gai bám vậy. Người kia đang theo dõi Thiệu Tướng quân ạ?"

Lỗ tai Diệp Lạc dựng đứng lên.

Theo dõi Tướng quân của bọn hắn? Mấy cái thứ nanh chó kia thật là đáng ghét, hắn phải báo cho Tướng quân đại nhân!

"À, hay là đang theo dõi Ngọc lang Kiều gia nhỉ?" Kiều Chiêu lại bóng gió.

Theo dõi Ngọc lang Kiều gia?

Trong lòng Lý thần y chợt thắt lại, nghĩ thầm: Chẳng lẽ lại liên quan đến hỏa hoạn ở Kiều gia? Nghe nói triều đình cũng đã phái quan viên đi điều tra ở Gia Phong. Hay là trận hỏa hoạn ở Kiều gia kia có điểm bất thường nên mới kéo theo sự chú ý của Cẩm Y Vệ?

Lý thần y nghĩ vậy thì cảm thấy lo âu thay huyết mạch còn sót lại của lão bạn tốt. Vốn chỉ định nhìn qua Kiều Mặc trong đoàn người rồi sẽ rời kinh hái thuốc luôn, bây giờ lại quyết định gặp người một lần đã rồi tính tiếp.

"Diệp Lạc, ngươi đi theo đi. Chờ hạ tang xong phu Quan Quân Hầu thì đem cái người bị hủy dung kia đến gặp ta."

Diệp Lạc không nhúc nhích: "Tướng quân không cho phép tiểu nhân rời thần y nửa bước."

"Đi nhanh đi. Ngay trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thì ta sẽ gặp phải chuyện gì cơ chứ?"

"Tướng quân không cho phép tiểu nhân rời thần y nửa bước."

"Ta đã bảo là không sao –"

"Tướng quân không cho phép tiểu nhân rời thần y nửa bước."

Lý thần y giận đến phùng mồm trợn mắt, muốn đạp cho cái khúc củi khô này một cước nhưng lại sợ ê chân. Nhất thời chẳng biết làm gì.

Kiều Chiêu thấy vậy thì cười cười nói với Diệp Lạc: "Vậy hay là nhờ mấy người đang âm thầm đi theo cử ra một người, mời người kia về vậy."

Lý thần y nghe vậy sửng sốt, hỏi Diệp Lạc: "Còn có người khác à?"

"Có ạ."

"Thế sao đến tận bây giờ ngươi không đả động đến?"

"Ngài có hỏi đâu."

Lý thần y: "..." Đừng có cản lão, lão phải bỏ thuốc độc chết cái đồ khốn nạn này!

Thấy Diệp Lạc ra hiệu về phía nào đấy rồi lại trở lại dáng vẻ im lìm như khúc gỗ, Lý thần y soi mói hỏi Kiều Chiêu: "Chiêu nha đầu, sao cháu biết là còn có người âm thầm đi theo?"

"À, cháu hỏi bừa thôi." Kiều cô nương vô trách nhiệm nói.

Lý thần y nghẹn ở cổ.

Lông mày Diệp Lạc hơi nhúc nhích, lướt nhanh qua Kiều Chiêu rồi cụp mắt nghĩ: may mà Tướng quân phái hắn đi bảo vệ cái vị thần y này. Mặc dù tính tình cổ quái hâm dở, nhưng đầu óc cũng không nhanh nhạy. Nếu mà sai hắn bảo vệ vị cô nương này thì đau đầu rồi.

Không biết rằng mình vừa bị cao thủ giã thuốc khinh bỉ một trận, vị thần y nào đấy phất tay áo: "Quay về quán trà chờ đi vậy, chắc mọi việc cũng xong trước khi mặt trời lặn thôi."

Kiều Chiêu nhìn xa xăm vào đoàn người dài phía trước.

Đầu rồng đã lên ngọn núi, những người xem náo nhiệt cũng lục tục ra về.

Nàng quay người, lặng lẽ đi theo Lý thần y đến quán trà.

Ngồi trong quán trà, Lý thần y rót một tách, nói với Kiều Chiêu: "Chiêu nha đầu, cháu về nhà trước đi. Đi lâu như vậy rồi có khi trưởng bối trong nhà cũng lo."

Kiều Chiêu cười: "Lý gia gia yên tâm, cháu đã phái một nha hoàn về báo rồi ạ."

Lý thần y nhìn kỹ lại, quả nhiên không thấy nha đầu tên A Châu đã đi đâu từ lúc nào.

Kiều Chiêu nâng bình trà, rót cho Lý thần y một tách: "Hôm nay cháu ra ngoài định đi dạo thôi, không ngờ lại gặp gia gia, tổ mẫu chắc chắn sẽ rất vui nếu cháu gặp gia gia."

Lý thần y thấy trời vẫn còn sớm, mà ngồi một mình chờ cũng chán nên cũng không nói thêm gì nữa. Lão hớn hở lôi một quyển sách nhăm nhúm dạy Kiều Chiêu nhận biết các huyệt đạo trên cơ thể. Lão ngạc nhiên khi phát hiện rằng chỉ cần dạy một lần là nàng sẽ nhớ, như thể là có năng khiếu thiên bẩm.

Giật mình xong, Lý thần y thay đổi thái độ, không còn hời hợt gϊếŧ thời gian nữa mà nghiêm túc chỉ bảo.

Đến khi mặt trời lặn dần về phía Tây, Lý thần y đang hăng hái dạy dỗ, thì bên ngoài cửa có tiếng bước chân.

Là Đại ca tới ư?

Kiều Chiêu đứng bật dậy.

Lý thần y kinh ngạc nhìn nàng.

Kiều cô nương cười gượng: "Hình như có ai đến."

Lý thần y vẫn lười biếng ngồi yên: "Tới thì vào, có gì phải khẩn trương?"

Chương 123: Độc