Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 115: Rượu tàn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 115: Rượu tàn

Editor: Ha Ni Kên

Nói vậy, tức là khi nãy Thập Hi đột ngột đóng cửa sổ là vì không muốn để chàng biết việc bọn họ quen biết Lê cô nương? Giống như lời Tử Triết là không muốn chuyện chuyến đi về phía Nam bị truyền ra ngoài làm tổn hại thanh danh của Lê cô nương?

Thiệu Minh Uyên mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Có lẽ do vừa rồi chàng uống quá nhiều rượu nên đầu óc có chút chậm chạp kém nhanh nhạy, nhất thời không nghĩ được nhiều hơn. Chàng nâng chén cười với Trì Xán: "Yên tâm đi, ta không phải người nhiều chuyện."

Trì Xán nhếch mép: "Ta cần gì phải yên lòng. Muội ấy cũng không phải người của ta. Thanh danh bị tổn hại thì ta phải phụ trách chắc?"

"Chắc chắn Lê cô nương sẽ không bắt huynh phụ trách đâu." Dương Hậu Thừa say quắc cần câu vỗ vai Trì Xán, lớn giọng: "Huynh sớm biết chuyện đấy rồi mà –"

Mặt Trì Xán đen lại.

Tên khốn này bớt lời thì sẽ chết à?

Quả thật Dương Hậu Thừa đã uống quá nhiều rồi. Chàng dụi mắt, hỏi Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, huynh sẽ quay lại phương Bắc à?"

Thiệu Minh Uyên đặt chén rượu xuống, bình thản nói: "Cũng khó nói lắm, xem xét thế nào đã."

"Đừng xem xét gì nữa. Nếu có đi phía Bắc thì nhớ đưa ta đi cùng đấy!" Dương Hậu Thừa lại gần, nắm chặt tay Thiệu Minh Uyên: "Đừng bỏ rơi ta lần nữa..."

Thiệu Minh Uyên nhìn bàn tay nắm cánh tay chàng, nhẫn nại nhướn mày, dùng ánh mắt hỏi hai người bạn tốt còn lại.

Mấy năm không gặp, sao tiểu tử này vẫn như vậy?

Năm ấy tên nhóc này mưới mười ba tuổi, ôm chặt đùi chàng không buông thì cũng đành chịu. Nhưng bây giờ to lớn đùng đùng thế này rồi còn làm thế này là muốn làm gì đây?

Trì Xán và Chu Ngạn nhìn nhau, nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.

Chúng ta không quen người này!

"Ta cũng muốn kiến công lập nghiệp, ta cũng muốn ra trận gϊếŧ giặc, ta không muốn cưới vợ đâu –" Dương Hậu Thừa lải nhải liên hồi, lấy ống tay áo Thiệu Minh Uyên lau nước miếng.

Thiệu Minh Uyên: "..."

May thay có người tốt là Chu Ngạn, nhân lúc Dương Hậu Thừa không phòng bị kéo kéo chàng: "Dương Nhị, mau buông tay ra."

Dương Hậu Thừa níu chặt ống tay áo của Thiệu Minh Uyên không buông: "Ta không buông. Năm kia ta không giữ chặt, đến lúc mở mắt thì Đình Tuyền đã lặn mất tăm rồi! Lần này nói gì ta cũng không buông, ta sẽ đi theo huynh ấy—"

"Huynh ấy vào tịnh phòng huynh cũng bám theo chắc?" Trì công tử tuấn tú vô cùng nhíu mày, mỉa mai hỏi.

Hừ, thằng ranh này, vừa mới định bêu rếu chàng à?

"Theo, lần này đừng nói là tịnh phòng, động phòng ta cũng theo –"

Chu Ngạn đỡ trán, không đành lòng nhìn kết cục của bạn tốt.

Kiên cường lên nhé, chàng đã cố hết sức rồi!

Trì Xán nhăn nhó.

Chàng chỉ muốn trả chút thù vặt thôi, không nghĩ kẻ ngốc này lại tự tìm đến chỗ chết.

Thiệu Minh Uyên đứng lên.

Chàng rất cao, chân rất dài, lưng rất rộng. Sau nhiều năm chinh chiến lại khoác trên người khí thế ba người kia không thể nào có được. Cho dù là Dương Hậu Thừa cao ráo khỏe mạnh đứng cạnh chàng, không hiểu sao cũng thấp hơn vài phần.

Thiệu Minh Uyên xách Dương Hậu Thừa lên, cười với hai người bạn tốt: "Các huynh cứ ngồi tiếp, ta mang Trọng Sơn ra ngoài cho tỉnh rượu."

Cho đến khi tiếng cửa đóng vang lên, kèm theo chút gió thoát ra mới khiến hai người giật mình.

"Dương Nhị còn sống sót quay về chứ?" Chu Ngạn không dám chắc hỏi.

Chàng không quên được khi này, Dương Hậu Thừa vừa nhắc tới hai chữ "động phòng", mặt Thiệu Minh Uyên đột ngột trở nên lạnh lẽo.

"Còn, Đình Tuyền vốn là người mềm lòng." Trì Xán sờ cằm, hất rượu trong chén ra đất, thở dài: "Uống rượu hại thân!"

Rượu tàn là lúc trăng lên.

Dương Hậu Thừa vừa bị chỉnh cho một trận hai mắt đỏ hoe, được người bạn nhỏ tốt bụng Chu Ngạn đưa về.

Trì Xán hỏi Thiệu Minh Uyên: "Ta đưa huynh về nhé?"

"Không cần, ta ổn mà."

"Vậy cũng được, cũng không tiện đường." Trì Xán cảm thấy lâng lâng như đi trên mây, ngó nghiêng xung quanh hô: "Đào Sinh, Đào Sinh đâu?"

Tên tiểu tử đáng chết này, đến lúc cần dùng chẳng biết chết ở xó nào rồi!

Thiệu Minh Uyên xoa xoa trán, phái hai người thân vệ đưa Trì Xán về.

"Tướng quân, người cũng uống rượu –" Một tên thân vệ lấy dũng khí nói.

Thiệu Minh Uyên bình thàn: "Nhớ đưa cẩn thận Trì công tử về đến nhà. Không được để cho huynh gặp nguy hiểm."

"Tuân lệnh!" Hai tên thân vệ cũng không dám nói thêm, hộ tốnh Trì Xán về.

Trước cửa lầu Xuân Phong, chỉ còn một mình Thiệu Minh Uyên.

Khi ấy, tiệm rượu sau lưng chàng đèn đã chưng đèn đuốc sáng trưng, người người đã đứng đầy đầu đường.

Thiệu Minh Uyên không cưỡi ngựa, mà chỉ đi trước kéo dây cương. Loại cảm giác chẳng hề có chút mục đích nào, thậm chí cảm giác không hề phải nghĩ ngợi gì như lúc này đã lâu không gặp.

Ở phương Bắc, như thế này thật xa xỉ.

Nhưng hôm nay, khi mũi điều tra mà chàng phán đoán lại hướng về Hầu phủ, Thiệu Minh Uyên cảm thấy đau đớn giằng xé cõi lòng, chỉ mong đường về nhà dài hơn một chút, dài hơn một chút.

Con ngựa trắng ấy đã đi theo Thiệu Minh Uyên từ lâu, rất hiểu tính người, luôn biết dùng má cọ cọ tay chàng.

"Ôi chao, con ngựa trắng này thật khôn quá. Lang quân có muốn đến đây ngồi không –" Một nữ tử hướng về phía nam tử trẻ tuổi vẫy vẫy khăn tay.

Khăn tay lắc lư khiến một luồng hương thơm lẩn vào mũi Thiệu Minh Uyên.

Ánh mắt chàng như phủ thêm một tầng sương, chàng ngẩng đầu nhìn.

Trên lầu cao đèn chói, tiếng cười vui vẻ văng vẳng truyền lại.

Nơi này đã vậy thì lầu Xuân Phong còn náo nhiệt đến mức nào?

Thiệu Minh Uyên đau đầu như sắp nứt ra, nhắm mắt

Có lẽ chàng uống nhiều rồi, hoa mắt.

"Ai cha, lang quân thật là tuấn tú!" Nữ tử kia thấy rõ gương mặt chàng ánh mắt sáng bừng lên, lập tức ôm cánh tay Thiệu Minh Uyên.

Lòng cảnh giác bồi đắp qua nhiều năm lập tức phát huy tác dụng trước người xa lạ. Dù đã rất say nhưng Thiệu Minh Uyên vẫn nhanh như chớp nắm chặt cổ tay kia.

"A!" Một tiếng hét thảm thiết vọng lại, giọng điệu cao chót vót đâm vào lỗ tay Thiệu Minh Uyên.

Một đám côn đồ lao vội ra từ lầu cao, kẻ đứng đầu la hét ầm lên: "Làm sao, làm sao đây? Định đến đây kiếm chuyện à?"

"Đau, đau, đau, đau chết mất –" Nữ tử kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Thiệu Minh Uyên buông lòng tay, mặc kệ đám côn đồ vừa lao ra kia, ngước mắt nhìn bảng hiệu của lầu cao.

"Lầu Bích Xuân –" Chàng chữ được chữ mất nhớ lại, lông mày dài rậm nhếch lên, nghi hoặc.

ĐÂy là tiệm rượu nhà ai? Mới mở à?

"Tên tiểu tử đáng chết này, định kiếm chuyện à? Dám động đến người của lầu Bích Xuân chúng ta!" Mấy tên côn đồ xông tới, kẻ cầm đầu khua cây gậy định đánh Thiệu Minh Uyên.

Cho đến khi cây gậy đến ngay trước mặt rồi, Thiệu Minh Uyên mới đưa tay bắt lấy. Sau đó chàng chỉ hơi dùng lực, cây gậy gãy thành đôi, một đoạn vẫn trong tay kẻ kia, đoạn còn lại rơi xuống trúng chân kẻ ấy.

"Ai u!" Kẻ cẩm đầu đám côn đồ hét thảm. Nhìn đoạn gậy gộc thẳng tắp trước mặt, kinh ngạc không dám động đậy nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt.

Là người làm lâu năm ở thanh lâu, tất nhiên luyện được đôi mắt tinh tường. Tất nhiên lúc này hắn nhìn ra được tốt nhất là không nên động vào vị thanh niên quần áo tầm thường trước mặt.

Kẻ cầm đầu đám côn đồ sửa giọng: "Vị huynh đệ này, nếu huynh muốn vào chơi thì chúng ta vô cùng hoan nghênh. Nhưng nếu huynh không muốn vào thì hãy đi qua đi chứ, ai lại động thủ đả thương người."

Trước cứ ra vẻ mềm mỏng đã, sau thì làm to chuyện lên. Lầu Bích Xuân của bọn họ cũng không phải thứ dễ chọc đến.

Nam tử áo choàng trắng thờ ơ: "Vì sao tửu lâu các ngươi phải sai nử tử đón khách?"

Chàng chẳng dùng mấy lực, nếu là đàn ông thì sẽ kêu la thảm thiết đến thế à?
« Chương TrướcChương Tiếp »