Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 111: Tùy tiện tiêu tiền

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 111: Tùy tiện tiêu tiền

Editor: Ha Ni Kên

Giang Hạc như sắp giàn giụa nước mắt nước mũi: "Đại nhân ơi, thuộc hạ vẫn nghĩ người coi thường thuộc hạ nên mới giao cho thuộc hạ theo dõi một tiểu cô nương. Nhưng hôm nay có lẽ thuộc hạ đã hiểu nhầm người rồi, chuyện này khó hơn mấy chuyện khác ngàn lần!"

Giang Viễn Triều nghe xong mí mắt giật giật. Hắn rất muốn nói với thuộc hạ rằng, phải ta làm vậy đúng vì ta coi thường ngươi đấy.

Nhưng Giang Viễn Triều vốn là người lòng dạ khó lường, gương mặt chẳng lộ ra điều gì, hắn chỉ giơ tay xoa trán, thờ ơ nói: "Nói xem nào, ngươi lại làm trò ngu xuẩn gì rồi?"

Giang Hạc oan ức vô cùng: "Đại nhân, lần này người không thể trách thuộc hạ được. Cái vị Lê cô nương mà người sai thuộc hạ theo dõi kia đúng là một kẻ yêu nghiệt mà!"

"Yêu nghiệt cái gì?" Thập Tam gia vẫn hờ hững cười rất không hài lòng với lời giải thích này, nhẹ giọng trách cứ: "Còn nói ba lăng nhăng thì đi lau bồn cầu đi!"

Mặc dù tiểu cô nương kia có chút thông minh, có chút nhanh nhạy, làm việc hơi khác lẽ thường, nhưng nhìn thế nào thì vẫn là một tiểu cô nương bình thường mà.

Giang Hạc không dám ba hoa, thành thật khai báo: "Đại nhân không biết đâu, hôm nay thuộc hạ phát hiện Lê cô nương lại xuất môn, đến phủ làm khách ở phủ Tô Thượng Thư –"

"Khoan đã –" Giang Viễn Triều ngắt lời: "Ngươi nói Lê cô nương lại đến phủ Thượng Thư?"

"Vâng ạ."

Giang Viễn Triều ngửa mặt ra sau, ngón tay gõ gõ lên tay vịn bóng loáng của ghế.

Ngày hôm qua đến quán trà gặp Lễ bộ Thượng Thư Tô Hòa, hôm nay lại đến Tô phủ, nhất định có liên quan đến nhau.

Trong đầu Giang Viễn Triều hiện lên bóng dáng tiểu cô nương.

Tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, trẻ trung như khóm cây bạch dương. Ánh mắt lúc nào cũng bình thản ung dung, khiến người ta phải quên đi tuổi tác của nàng. Chưa kể hết lần này đến lần khác sẽ nói ra những lời kinh người khiến ta không kịp trở tay.

Tiểu cô nương như vậy—

Giang Viễn Triều than khẽ, tự dưng nhớ đến một người.

Tiểu cô nương kia có điểm gì đấy... thật giống nàng.

Có lẽ đã sớm chấp nhận sự thật rằng nàng đã là thê tử người khác, quan trong hơn là hắn chưa từng nghĩ hai người có cơ hội ở bên nhau. Vì vậy, khi nàng qua đời, hắn không cảm thấy đau đến tê liệt tâm can, cũng không có tư cách đau đến tê liệt tâm can, nhưng vẫn có gì đó quẩn quanh trong lòng, mãi không dứt.

"Đại nhân?" Giang Hạc dè dặt gọi nhỏ.

Chẳng biết tại sao nét mặt của đại nhân bây giờ khiến người ta vừa khó hiểu, vừa thấy không đành lòng. Nhất định là do hắn không được việc, khiến đại nhân lúc nào cũng chuyên tâm bồi dưỡng hắn thất vọng vô cùng.

Giang Viễn Triều bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Giang Hạc.

Giang Hạc toe toét miệng: "Đại nhân, người đừng như vậy, thuộc hạ thấy rất khó chịu. Sau này thuộc hạ sẽ làm thật tốt, không khiến người đau lòng –"

Giang Viễn Triều chỉ chỉ cửa: "Không nói được cái gì tử tế thì cút ra ngoài đi."

"Dạ dạ, thuộc hạ sẽ nói chuyện tử tế!"Giang Hạc thẳng lưng, nói tiếp: "Chẳng phải Lê cô nương đi vào phủ Tô Thượng Thư đấy thây. Thế nên thuộc hạ đã nhanh trí cải trang thành một người bán dạo kẹo hồ lô ngào đường, chầu chực chờ trước cửa phủ Thượng Thư, mãi mới chờ được người ta đi ra. Thuộc hạ vốn muốn tiếp tục theo sát, ai ngờ còn chưa kịp làm gì, Lê cô nương đã đứng trước mặt thuộc hạ rồi!"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó Lê cô nương nói, chà, tiểu ca, ngày hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở quán trà Ngũ Vị đúng không? Thuộc hạ không thừa nhận, Lê cô nương lại để cho nha hoàn mua mấy xiên kẹo hồ lô. Trước khi đi Lê cô nương còn nhắc nhở thuộc hạ rằng lần sau bán kẹo hồ lô đừng có mặc đồ tối màu!"

"Ha ha." Nghe đến đây, Giang Viễn Triều phì cười.

Giang Hạc kinh ngạc nhìn, nghĩ thầm: Thật hiếm khi thấy đại nhân cười như vậy.

Giang Viễn Triều cười xong thản nhiên nói: "Thôi đi ra ngoài đi."

Giang Hạc vừa mừng vừa lo.

Đại nhân không bảo hắn cút đi, chứng tỏ cũng không thất vọng lắm với hành động của hắn ngày hôm nay.

Giang Hạc thở phào trong lòng, đi đến cửa thì thấy sau lưng truyền lại một câu: "Lát nhớ lau bồn cầu nhé."

Giang Hạc lảo đảo chân tay, gắng gượng bám vào khung cửa lết ra ngoài.

Giang Viễn Triều khẽ cười.

Xem ra tiểu cô nương kia hơi tức giận,, muốn chỉ cây dâu là thuộc hạ của hắn để mắng cây hòe là hắn đây. Thật là một nha đầu thông minh. Không biết đã đoán được hắn là Cẩm Y Vệ hay chưa?

Giang Viễn Triều đột nhiên cảm thấy mong chờ những lần gặp tiếp theo.

Đến lúc đó dò xét một chút là được.

Trong đình bát giác tọa giữa vườn hoa phủ Thái Ninh Hầu, huynh muội Chu Ngạn và Chu Nhan đang chơi cờ thì một nha hoàn dâng lên một bức thư: "Cô nương, là thư từ tiểu cô nương phủ Thượng Thư gửi cho người."

Chu Nhan nhận thư, cười cười với Chu Ngạn: "Ngũ ca, muội nói huynh này, đừng có tự mãn là lần nào chơi cờ với muội huynh cũng áp đảo muội nhé. Nếu mà chơi với Lạc Y, cũng không dễ thế đâu."

Chu Ngạn khẽ gõ trán Chu Nhan: "Trước mặt nam tử đừng có tùy tiện nhắc đến khuê danh cô nương nhà người ta."

Nhìn khắp kinh thành, nếu có cô nương nhà ai có thể chơi cờ thắng chàng, thì chàng cũng chỉ nghĩ đến một người thôi.

Nhắc mới thấy, ba người các chàng cũng trải qua một thời gian bên nhau, thế mà ngoài việc biết nàng xếp thứ ba trong nhà, cũng không biết tên nàng là gì.

"Cổ hủ!" Chu Nhan lè lưỡi, mở thư ra. Vừa lướt qua nội dung, đáy mắt nàng đã đầy vẻ ngạc nhiên.

Chu Ngạn ngồi đối diện có chút tò mò với biểu tình của muội muội, nhưng có phong độ không hỏi câu nào. Sau đó Chu Nhan chủ động nói: "Thật là kỳ lạ, Lạc Y muốn rủ muội cùng tiến cử một người khác vào Phức Sơn xã."

Chu Ngạn nghe vậy cười cười.

Chu Nhan trừng mắt nhìn, lắc lắc phong thư: "Ngũ ca đoán xem đấy là ai?"

Chu Ngạn hơi động lòng.

Thất muội đã nói vậy, chàng còn gì mà không đoán được, người kia chắc chắn là Lê cô nương. Nhưng nghĩ có thể sẽ làm muội muội mất hứng như lần trước, chàng giả vờ không biết, cười hỏi: "Ai vậy? Ngũ ca không đoán ra."

Chu Nhan nghe vậy rất hài lòng.

Nàng cũng không muốn huynh trưởng lúc nào cũng tơ tưởng đến cô nương nhà ai đấy, chuyện này không liên quan đến việc cô nương nhà kia là người thế nào, chỉ là chút tâm tình của nàng thôi.

Cứ nghĩ đến việc huynh trưởng yêu thương nàng từ nhỏ đến giờ chuẩn bị cưới tẩu tẩu, cứ thấy không thể nào toàn tâm toàn ý chúc mừng được.

"Là vị Lê cô nương được Vô Mai sư thái mời gặp ngày Phật Đản, Ngũ ca có nhớ không?"

"Không..."

Chu Nhan không còn tâm trí nào chơi cờ nữa, lẩm bẩm nói: "Đúng là muốn nhìn qua xem kỳ nghệ của người làm Lạc Y phải tâm phục khẩu phục là như thế nào."

"Phải rồi, Phức Sơn xã các muội bao giờ lại gặp mặt lần nữa? Hình như gần đây không thấy có hoạt động gì."

Chu Nhan nghe vậy, trên mặt hiện ra vài phần thương cảm: "Xã trưởng của bọn muội vừa mắc bệnh qua đời không lâu. Chưa kể còn có anh linh các binh lính bỏ mạng ngoài biên ải được đưa về kinh an tang nữa, nên những chuyện kia tạm thời dừng lại, đợi một thời gian sau mới bàn tiếp được."

Mấy ngày tiếp theo, cuộc sống của Kiều Chiêu an nhàn trôi qua, bên Thiệu Minh Uyên lại có tin tức mới.

Thiệu Tri vác tâm thân phong trần mỏi mệt trở về từ quê hương của phó tiêu đầu Viễn uy tiêu cục Lâm Côn, bẩm báo với Thiệu Minh Uyên: "Tướng quân, thuộc hạ đã đưa Lâm Côn về cùng."

"Hỏi được những gì rồi?"

Thiệu Tri lắc đầu: "Lâm Côn một mực không nói, chỉ muốn gặp người thôi."

"Gặp ta?"

"Dạ, hắn nói chỉ gặp được người thì hắn mới nói được."

Thiệu Minh Uyên nghe vậy vẫn bình tĩnh nói: "Ngươi sắp xếp đi, để hắn chờ ta ở lầu Xuân Phong."

Thiệu Tri biết rõ có nhiều chuyện Tướng quân không muốn làm ở Hầu phủ, nhưng nghĩ đến lầu Xuân Phong dù sao cũng là quán rượu kẻ qua người lại, lại thấy do dự. Tướng quân đại nhân của hắn lại buông một câu nhẹ bẫng: "Cứ yên tâm sắp xếp, ta đã mua lầu Xuân Phong rồi."

Thiệu Tri: "..." Có thể đừng tùy tiện tiêu tiền như thế được không! Đám thuộc hạ bọn họ còn phải trông cậy vào tiền thưởng Tướng quân ban để cưới vợ đấy!

Chương 112: Gỡ đám tơ vò