Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 109: Thử

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 109: Thử

Editor: Ha Ni Kên

Giấy Ngưng Sương như vương giọt sương sớm, trắng noãn không tỳ vết, tuy không quý bằng giấy Trừng Tâm nhưng cũng là vật quý.

Tô Lạc Y nhanh chóng lướt qua Kiều Chiêu, nghĩ thầm: chỉ bằng món quà này, đủ thấy vị Lê Tam cô nương này là một người khóe léo thông tuệ.

Đối với cô nương phủ Thượng Thư, mấy món như châu báu trang sức dong chi tục phấn đều chỉ là những thứ tầm thường. Quà mọn thì sợ người khinh, quà hậu lại ngại cậy thế, càng sợ người khinh hơn. Chiếc tráp đựng giấy Ngưng Sương này là vừa đúng mực.

Gặp được người hợp ý, Tô Lạc Y không ý thức được rằng mặt mày của nàng dịu dàng hơn rất nhiều. Nàng ra hiệu cho nha hoàn cất món quà đi, chỉ bàn cờ cười giòn tan: "Lê Tam muội muội, hay là chúng ta chơi một ván cờ nhé?"

Nàng hỏi thẳng thắn như vậy, Kiều Chiêu cũng sảng khoái đồng ý: "Được."

Vị Tô cô nương phủ Lễ bộ Thượng Thư này nổi tiếng là si mê chơi cờ trong giới quý nữ kinh thành. Đây cũng là lý do khiến nàng chọn Tô Lạc Y như con đường tắt để vào Phức Sơn xã.

Xem thanh danh hiện tại của nàng, hiển nhiên các phu nhân cô nương trong kinh sẽ không muốn gặp gỡ nàng nhiều, chỉ có người có niềm say mê vô hạn với một thứ gì đấy mới có thể bỏ ngoài tai những lời ong tiếng ve của người đời.

Hai người cầm quân cờ lên, chuẩn bị đặt cờ thì Tô Lạc Y bất chợt hỏi: "Lê Tam muội muội, ta nghe tổ phụ kể lại, muội có thể chơi được ba ván cờ hòa liên tiếp với người. Ta thấy rất hiếm gặp đấy!"

Kiều Chiêu lẳng lặng nhìn Tô Lạc Y.

Tô Lạc Y đặt quân cờ màu đen xuống, cười toe toét, bướng bỉnh nháy mắt: "Chúng ta cũng chơi thử xem sao. Lâu lắm rồi ta không gặp một ván cờ hòa đấy."

Dù sao nàng cũng đi từng nước cờ theo ý của nàng, nếu Lê Tam cô nương có thể sắp đặt được thế cờ hòa, nàng sẽ tâm phục khẩu phục.

Kiều Chiêu mỉm cười: "Được, chúng ta thử xem sao."

Nàng còn đang không biết cô nương này muốn thế nào, nhỡ đâu thua thảm khóc hết cả nước mắt rồi quyết định không cho nàng vào Phức Sơn xã nữa, như thế chẳng phải công cốc sao?

Chơi cờ quan trọng nhất là tâm tĩnh thân yên, hai người cũng không phải là những người tính tình bộp chộp, một đánh một đi. Nha hoàn lặng lẽ dâng trà cũng không ai để ý đến.

Tô Lạc Y nhanh chóng kinh sợ.

Kỳ nghệ của vị Lê Tam cô nương này quả thật rất cao siêu. Không nói đến việc cuối cùng có thể tạo được thế hòa cờ không, chỉ nhìn thấy giờ đây, nàng đi một bước, đối phương nhanh chóng đi bước tiếp theo, không hề chần chờ nhưng nhanh chóng xây được một thế cờ hoàn mỹ, là đủ hiểu trình độ siêu phàm rồi.

Được chơi cờ cùng một cao thủ như vậy, đối với một ngươi si mê vô hạn như nàng đúng là một chuyện hết sức sung sướиɠ.

Tô Lạc Y đang chìm vào từng nước cờ, một vị nha hoàn áo xanh cổ vịt đi đến, nói: "Cô nương, Hoàng phu nhân đến, lão phu nhân mời người qua gặp ạ."

Đột ngột bị cắt đứt mạch chơi cờ, chân mày lá liễu của Tô Lạc Y nhíu lại. Nhưng nghe thấy là Hoàng phu nhân đến thì cũng không có cách nào, đành áy náy nói với Kiều Chiêu: "Lê Tam muội muội, xin lỗi, cữu mẫu của ta đến chơi."

Kiều Chiêu đứng dậy theo nàng: "Vậy ta cũng không làm phiền nữa ---"

Nàng thấy hơi tiếc nuối. Đúng là người tính không bằng trời tính. Hôm nay cữu mẫu đối phương đến chơi, đành gác lại ván cờ này vậy. Xem ra chuyện để Tô cô nương chủ động mời nàng vào Phức Sơn xã phải để sau tính.

Nàng đang nghĩ vậy, ai ngờ Tô Lạc Y xua tay liên tục, vội nói: "Ý ta không phải vậy, Lê Tam muội muội mau mau ngồi xuống. Chờ ta một chút rồi chúng ta chơi tiếp!"

Tô Lạc Y đi đến tận cửa vẫn không quên ngoái lại, nhấn mạnh: "Lê Tam muội muội mời ta một chút thôi, ta đi rồi sẽ về nhanh!"

Nói xong Tô cô nương vò đầu, trong lòng tràn ngập nỗi buồn vì bị gián đoạn ván cờ, không để ý đυ.ng vào khung cửa.

Một tiếng rầm truyền đến, Tô Lạc Y che trán nhỏ giọng kêu đau, cũng tự thấy xấu hổ không dám quay đầu lại vội vã mất hút sau cánh cửa.

Kiều Chiêu phá cười, tiện tay nhấc chén trà bên tay định uống thì bị nha hoàn đứng cạnh ngăn cản: "Lê cô nương, trà đã nguội rồi, để nô tỳ đổi cho người một chén trà khác."

Kiều Chiêu gật đầu: "Làm phiền rồi."

Tô Lạc Y được một nha hoàn đưa đến lương đình ở hậu viện.

*Lương đình: chỗ có bóng râm ngồi hóng gió.

Thấy Chương thị ngồi trong lương đình, Tô Lạc Y kinh ngạc: "Tổ mẫu? Không phải tổ mẫu nói có cữu mẫu của cháu đến ư? Sao người lại ngồi ở đây?"

Chương thị cười cười, ra hiệu cho Tô Lạc Y ngồi xuống, nói: "Cữu mẫu cháu không đến –"

Bà chưa nói hết Tô Lạc Y đã vội vàng đứng lên: "Không tới ấy ạ, thế cháu về đây, còn chưa chơi được một nửa ván cờ mà –"

"Ngồi xuống!"

"Tổ mẫu?" Tô Lạc Y vốn luôn ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối nghe vậy thì ngồi xuống, mặt đầy thắc mắc.

Không hiểu sao Chương thị lại bật cười.

Cháu gái của bà điểm nào cũng tốt, ngặt một nỗi cứ động vào chơi cờ là lại ngốc hết cả người.

"Tổ mẫu cố tình gọi cháu đến đây."

"Dạ?"

Chương thị xoa xoa mái tóc mềm mại của tôn nữ, khẽ cười: "Làm gì có cách nào lộ rõ phẩm hạnh của một người hơn so với khi không có gia chủ ở bên chứ? Chúng ta chờ một chút xem sao."

"Tổ mẫu, như vậy không hay lắm –" Tô Lạc Y nghe thế cảm thấy hơi bất an.

Chẳng rõ vì sao, vừa nghĩ đến tiểu cô nương yên tĩnh nhu hòa đó, nàng cảm thấy đối xử với muội ấy như vậy không tốt chút nào.

Nói tới đây, Chương thị thở dài: "Phụ mẫu cháu ra ngoài nhậm chức nhiều năm, chỉ để lại mỗi cháu bồi bạn với bà già này. Tổ mẫu không thể để có người có phẩm hạnh xấu lây tính xấu cho cháu được."

"Tổ mẫu, người đừng nói như vậy. Được ở cùng tổ mẫu mới là phúc của tôn nữ." Tô Lạc Y vội vàng nói.

Trong phòng, nha hoàn áo xanh bưng chén trà đã được đổi lên, khách khí: "Mời Lê cô nương dùng trà."

Kiều Chiêu định đỡ chén trà thì nha hoàn áo xanh đột ngột trượt chân, lảo đảo suýt ngã, nước trà văng về phía Kiều Chiêu.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Chiêu không chớp mắt lấy một cái, né người sang một bên, tiện tay đỡ nha hoàn áo xanh.

Mà đúng lúc này A Châu đứng cạnh Kiều Chiêu lại lao ra đỡ. Nước trà dội thẳng vào quần áo của A Châu.

Biến cố liên tục xảy ra, nha hoàn áo xanh luống cuống tay chân, theo bản năng định tìm chỗ chống. Kiều Chiêu vừa đỡ, nàng đã chống mạnh tay lên bàn cờ.

Một lát sau, nha hoàn áo xanh gương mặt cắt không còn giọt máu, ảm đảm cúi đầu nhận tội: "Lê cô nương, xin thứ tội –"

Kiều Chiêu khoát tay, tựa như chưa có việc gì xảy ra, cười khẽ: "Ngươi không sao là được rồi, phiền ngươi dẫn nha hoàn của ta đi thay một bộ y phục khác."

Nha hoàn áo xanh mặt mũi vẫn trắng bệch, hiển nhiên là bị dọa cho mất vía.

Kiều Chiêu thờ ơ nhìn, vốn cho rằng đây là chuyện bất ngờ, giờ lại cảm thấy không rõ lắm. Sau đó thấy nha hoàn áo xanh nhìn bàn cờ ngổn ngang như người mất hồn thì nàng sáng tỏ ngọn ngành, cười cười: "Nhanh một chút, may mà nước trà không nóng, nếu không chắc phải làm phiền quý phủ mời đại phu xem qua cho nha hoàn của ta."

Cuối cùng nha hoàn áo xanh mới tỉnh hồn, liên tục xin tội rồi phân phó các nha hoàn khác trong phòng dọn dẹp đống bừa bộn, đưa A Châu đi thay quần áo.

Nha hoàn áo xanh tranh thủ đến lương đình.

"Sao rồi?"

Nha hoàn áo xanh nơm nớp lo sợ liếc nhìn Tô Lạc Y rồi cúi đầu nói: "Bẩm lão phu nhân, nô tỳ giả vờ làm đổ nước trà lên người Lê Tam cô nương, ai ngờ Lê Tam cô nương nhanh chân tránh được. Nhưng mà nha hoàn của cô nương lại trung thành che chở cho chủ, lao đến đỡ, nước trà đổ hết lên người nha hoàn ạ."

"Hả? Thế Lê Tam cô nương nói gì?"

Nha hoàn áo xanh vẫn còn sợ hãi trong lòng, môi tái nhợt: "Lê cô nương đỡ nô tỳ, nói rằng ngươi không sao là được rồi."

Chương thị gật gù: "Hóa ra cũng khá khoan dung."

Rồi bà nhăn mày nhìn dáng vẻ run lẩy bẩy của nha hoàn áo xanh: "Thế sao ngươi lại hốt hoảng như thế này?"

Việc này vốn để thử vị Lê Tam cô nương này, tất nhiên bà sẽ không trách phạt nha hoàn này. Thế nhưng tại sao nhìn dáng vẻ nha hoàn này lại như thể đã làm việc gì tày trời?

Nghe lão phu nhân hỏi vậy, nha hoàn áo xanh không nhịn được quỳ sụp xuống sàn, xin tội: "Tiểu tỳ đáng chết! Tiểu tỳ không ngờ Lê Tam cô nương sẽ đỡ tiểu tỳ. Nhất thời khẩn trương chống tay vào bàn cờ --"

"Sao cơ?" Tô Lạc Y kinh hãi: "Bàn cờ chúng ta chơi được một nửa bị xáo trộn hết rồi ư?"

Khi nãy chơi cờ nàng vắt kiệt sức lực tạo ra thế khó cho Lê Tam cô nương, không còn tâm trí làm việc khác. Bây giờ nàng không thể nào xếp lại được cả bàn cờ được!

"Tổ mẫu, cháu đi trước!"

Tô Lạc Y nói xong xách váy vội vã chạy đi. Đến trước cửa nàng dừng lại, lặng lẽ nhìn vào trong, thấy Kiều Chiêu vẫn ngồi ngay ngắn từ từ uống trà, còn nha hoàn của nàng thì im hơi lặng tiếng đặt từng quân cờ lên bàn cờ.

Chương 110: Kẹo hồ lô ngào đường