Chương 107: Lấy lại

Chương 107: Lấy lại

Editor: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu bình tĩnh nhìn Lê Kiều.

Ánh mắt thiếu nữ bình thản như nước suối trong veo, tựa hồ khiến cho những tối tăm u ám không biết trốn vào đâu.

Lê Kiều tự dưng cảm thấy chột dạ, sau đó thẹn quá hóa giận, rút tấm thiệp dưới gối ra nắm chặt trong tay: "Không sai, thiệp của ngươi đang ở chỗ ta. Thế thì sao? Ta không đưa thì ngươi còn đến cướp được à?"

Mấy ngày liên tục nhận phải đả kích, Lê Kiều không thèm duy trì phong độ thể diện, ác ý tràn đấy ánh mắt, cười khẩy: "Đây là Đông phủ. Nếu giỏi thì ngươi đi tìm tổ mẫu của ta đi, tìm nương ta mà tố cáo đi, kể lể là thiệp của ngươi đang ở đây. Ta chống mắt chờ xem tại sao ngươi phải cun cút quay lại đây!"

Lê Kiều càng nói càng kích động, phẫn nộ hơn, thậm chí còn có chút ủy khuất vì bản thân không được giải thích thanh minh xen lẫn, giọng nói càng lúc càng cay nghiệt: "Ngươi đi đi, biến đi. Không phải ngươi giỏi lắm à? Không phải ngươi bản lĩnh lớn lắm à? Hôm nay ta phải nhìn xem làm sao ngươi lấy lại được thiệp từ tay ta!"

"Nhị tỷ--" Kiều Chiêu nhân lúc Lê Kiều ngừng lại lấy hơi, từ từ nói: "Tỷ đừng kích động."

"Ta không kích động!" Lê Nhị cô nương nổi cáu như mèo dẫm phải đuôi, giọng nói the thé cao vυ"t: "Ta kích động chuyện gì? Cũng chẳng phải thiệp của ta, ngươi không biết giờ hẹn, đến chỗ hẹn muộn cũng không phải chuyện của ta. Aaaaa –"

Lời tiếp theo của Lê Kiều ngừng lại khi thấy Kiều Chiêu rút từ tay áo ra một tấm thiệp.

Y hệt, cũng là màu mực hoa hải đường, cũng là chữ Trâm Hoa xinh đẹp.

Tấm thiệp có dòng chữ "Gửi Nhị cô nương Lê phủ thân mến" chạy ngang.

Gương mặt tiểu cô nương vẫn bình tĩnh, khẽ cười, nói tiếp: "Nhưng tấm thiệp này lại là của Nhị tỷ."

Lê Kiều nhìn qua tấm thiệp, lại nhìn Kiều Chiêu, khóe miệng giật giật: "Ngươi, ngươi, ngươi... Làm sao ngươi lại có tấm thiệp đó?"

"Chắc là do đưa nhầm, ta và Nhị tỷ đều nhận được thiệp." Kiều Chiêu nghiêm túc giải thích cho tiểu cô nương kia.

Lê Kiều: "..." Như thế tức là những uy hϊếp kia của nàng là vô nghĩa sao?

Lê Nhị cô nương ủy khuất cầm tấm thiệp, khó khăn lắm mới nén được giọt nước mắt.

Kiều Chiêu mỉm cười, chủ động đưa thiệp qua: "Nhị tỷ, chúng ta đổi lại đi."

Mỗi lần có chuyện với tiểu cô nương này, không hiểu sao cứ có cảm giác chưa đánh đã thắng.

Lê Kiều rũ mắt, phức tạp nhìn chằm chằm tấm thiệp gần ngay trước mặt.

Một lúc sau, nàng mới giương mắt lên hỏi: "Ngươi không sợ ta sẽ lấy lại thiệp của ta nhưng không đưa lại thiệp cho ngươi à?"

"Nhị tỷ không làm vậy đâu." Kiều Chiêu cười.

Nếu thật là thế thì nàng sẽ trực tiếp đoạt lại chứ sao.

Lê Kiều nghe xong thì ngẩn người.

Sắc mặt nàng thay đổi mấy hồi, tấm thiệp bị siết chặt trong tay. Cuối cùng, nàng đột ngột ném tấm thiệp về phía Kiều Chiêu, lạnh lùng: "Ngươi mau cầm thiệp rồi đi đi. Thiên Hương quán không chào đón ngươi đâu!"

Kiều Chiêu nhận thiệp, cười với Lê Kiều: "Vậy muội muội xin cáo từ."

"Hừ!" Lê Kiều quay phắt đầu ra chỗ khác.

Kiều Chiêu khom lưng, cầm thiệp đi mất.

Nàng vừa đi, Lê Kiều cao giọng: "Hàm Châu, Phương Nhị, quét sạch đất cho ta!"

Hừ, mỗi lần Lê Tam tới là lại có chuyện chẳng hay ho gì xảy ra, thật là xui xẻo!

Có điều –

Lê Nhị cô nương nhìn vào tấm thiệp trong tay, tâm tình phức tạp.

Sao Lê Tam lại nghĩ nàng sẽ không làm thế cơ chứ? Cũng tạm coi là có mắt nhìn người! Có điều vừa nghĩ đến việc phải đến phủ Lễ bộ Thượng Thư làm khách cùng nha đầu chết tiệt kia, nàng vẫn thấy ghét vô cùng.

Nghĩ vậy, Lê Kiều cầm thiệp lên, mở thiệp ra nhìn. Sắc mặt đột ngột thay đổi.

Hàm Châu cầm cây chổi đi vào, tình cờ nhìn thấy gương mặt trắng bệch như gặp quỷ của cô nương nhà mình, nhất thời giật thót. Nàng vội vàng ném cây chổi xuống đấy, chạy tới: "Cô nương, người sao vậy?"

Lê Kiều hơi lung lay rồi ngã thẳng xuống đất.

"Cô nương –" Bọn nha hoàn hét tán loạn, căn phòng trở nên hỗn loạn.

Đến khi gọi Đổng ma ma đến, hết đút thuốc lại nắn bóp nhân trung, Lê Kiều mới từ từ tỉnh lại.

Ngũ thị ngồi cạnh giường, rơi lệ cầm tay Lê Kiều: "Kiều Kiều, con dọa nương sợ muốn chết!"

Ánh mắt của Lê Kiều di chuyển một hồi rồi mới lấy lại được tiêu cự. Nàng cầm lại tay Ngũ thị khóc nấc lên: "Nương! Con bị đuổi khỏi xã rồi, con bị đuổi khỏi xã rồi! Hu hu hu hu, con không còn mặt mũi mà sống –"

Nàng khóc sướt mướt, cổ họng ngứa ngáy, nôn hết thuốc vừa được uống ra ngoài, tung tóe lên mặt Ngũ thị.

Ngũ thị cũng không bận tâm, đuổi mấy kẻ không liên quan ra ngoài, chỉ để lại tâm phúc. Lúc này bà mới vuốt tóc nữ nhi: "Kiều Kiều, nương cũng nhìn qua tấm thiệp kia rồi, không có gì ghê gớm –"

"Sao có thể không có gì ghê gớm được?" Lê Kiều khóc lóc cắt lời Ngũ thị: "Nương, nương thừa biết con đã cố gắng luyện chữ đẹp mất bao nhiêu công sức. Năm ngoái kinh Phật con chép mới được các cao tăng Đại Phúc Tự công nhận, vất vả mãi mới được vào xã, cũng vì vậy mà mời tỷ muội hai phủ đến ăn mừng. Hôm nay bị đuổi ra khỏi xã như vậy, làm gì còn mặt mũi nào nhìn người khác!"

Ngũ thị xoa đầu Lê Kiều trấn an: "Kiều Kiều, con đừng khóc, nghe nương nói."

Nhìn tuyệt vọng và nhục nhã phủ kín mắt nữ nhi, Ngũ thị như bị đao chém kiếm đâm trong lòng. Bà càng căm hận mẹ chồng là Khương lão phu nhân.

Nếu không phải mụ tú bà già khọm kia phá hủy thanh danh của Kiều Kiều, làm sao Kiều Kiều gặp phải chuyện nhục nhã như vậy.

Đến một lúc nào đó –

Ngũ thị ôm Lê Kiều vào lòng: "Kiều Kiều, con không cần để bụng chuyện bị mời ra khỏi xã. Hai năm tới con ít ra ngoài hơn, chờ đến lúc người ta quên dần chuyện ngày Phật Đản kia đi, nương sẽ tìm cho con một mối hôn sự thật tốt. Mấy cái Phức Sơn xã, Lan Sơn xã gì đấy đằng nào chả phải rời sớm. Là nương nghĩ không kỹ, đáng lẽ phải nhắc con chủ động rời khỏi đó."

Lê Kiều nghe xong mặt trắng như tuyết.

Ý của nương là, muốn nàng hoàn toàn rời khỏi vòng khuê tú trong kinh thành ư?

Hóa ra lúc trước bảo nàng bớt ra khỏi cửa không phải nói chơi à!

Tim Lê Kiều đập loạn lên, nắm chặt tay Ngũ thị: "Nương, con không cam tâm! Dựa vào đâu mà Lê Kiểu bị hủy hôn thì không sao. Lê Chiêu bị bắt cóc cũng không sao. Chỉ có con xui xẻo như vậy?"

"Đại cô nương à –" Ngũ thị bất giác thể hiện sự coi thường: "Mặc dù Đại cô nương bị từ hôn, nhưng có lẽ do nhà trai cũng chẳng phải dạng gì tử tế. Người có mắt nhìn là biết. Chưa kể lễ giáo bây giờ thoáng hơn rất nhiều, về cơ bản có lẽ không gây ảnh hưởng nhiều. Có điều chúng ta cũng không cần so đo cùng nó. Trưởng nữ mất mẹ, đừng nói là từng bị hủy hôn, cũng chẳng đáng nhắc đến. Dù nó có không gặp chuyện gì thì không phải dễ mà có được mối hôn sự tốt."

"Thế Lê Tam thì sao?"

"Tam cô nương..." Ngũ thị hơi nghi hoặc: "Thực ra, đối với Tam cô nương Tay phủ, ngay cả nương cũng không hiểu."

Lê Kiều cắn môi khóc lóc: "Nương, nương không biết đâu. Hôm nay giấy đuổi khỏi xã của con bị đưa đến chỗ Lê Tam. Nó biết thừa con bị đuổi khỏi xã rồi còn chạy tới tỉnh bơ đòi thiệp của nó. Rõ ràng là biết con sẽ bị cười nhạo mà. Con không cam tâm, sao chuyện gì tốt nó cũng chiếm hết như thế?"

Ngũ thị vừa nghe thấy Lê Tam cố tình sang đây cười nhạo, ánh mắt lạnh lẽo.

Nếu thế thì vị Tam cô nương kia đúng là thiếu bị trừng trị!

"Còn chuyện gì tốt bị nó chiếm nữa?"

"Nếu thiệp không bị đưa sai thì con cũng không biết là Tô Lạc Y mời nó đến làm khách chiều nay đâu!" Lê Kiều tức tối nói.

Chương 108: Làm khách ở Tô phủ