Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiều Quang Đến Chậm

Chương 100: Chơi cờ ở quán trà

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 100: Chơi cờ ở quán trà

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Cũng không có bằng chứng gì để chứng minh, chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy Giang Viễn Triều, suy nghĩ đấy chợt hiện lên trong đầu Kiều Chiêu.

Nhớ đến thân phận của người này, Kiều Chiêu nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.

Dù sao thì bị Cẩm Y Vệ nhìn chòng chọc cũng không phải cảm giác hay ho gì!

Có thể do nàng chưa kịp rời hẳn khỏi khung cửa, nam tử cao lớn kia đã cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt hắn nhanh chóng hướng về phía cửa sổ, gắt gao vây chặt lấy dáng vẻ yểu điệu kia.

Một người lầu cao, một người đường thấp, nhìn nhau.

Kiều Chiêu chớp chớp mắt, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường: "Thật là trùng hợp, Giang đại ca."

Rốt cục trên người nàng có gì đáng để hắn nhìn chằm chằm chứ?

Giang Viễn Triều cảm thấy run run.

Bỗng nhiên hắn chợt hiểu cảm xúc của Giang Hạc.

Mục tiêu theo dõi đột ngột chào hỏi thân thiện như vậy, cảm giác cũng thật khó nói.

Lớn bằng chừng này rồi chưa từng trải nghiệm qua cảm giác như vậy, Giang Viễn Triều tự dưng không biết phải làm thế nào.

Thiếu nữ bên cửa sổ nở nụ cười xinh đẹp, vẫy vẫy hắn: "Giang đại ca muốn lên đây uống một chén trà không?"

"Ờm—"Giang Viễn Triều đáp lại một tiếng theo bản năng.

Tiểu cô nương ăn vận theo kiểu thiếu niên cười tít mắt nói thêm: "Vừa hay phụ thân của ta cũng đang ở đây."

Giang Viễn Triều như vừa bị bước hụt, suýt thì lăn đùng ra đất.

Tiểu cô nương này muốn làm cái gì đây? Phụ thân ngồi ngay bên cạnh mà còn muốn mời hắn uống trà? Theo lý thuyết, không phải nên thừa lúc cha mẹ không ở gần hẵng mời nhau uống trà ư?

Ặc, không đúng. Dù thế nào thì một tiểu cô nương mời một vị đại ca mới gặp qua một lần uống trà thật sai lầm làm sao!

Hắn tự dưng cảm thấy đề phòng tiểu cô nương đang đứng bên cửa sổ kia hơn chút.

Vậy tức là trước đây nhất định tiểu cô nương đã từng gặp hắn rồi đúng không?

Hay là – âm thầm phải lòng hắn?

Vừa nghĩ đến ngày hôm ấy tiểu cô nương nhiệt tình giới thiệu bản thân mình và hỏi han tình cảnh gia đình hắn, bỗng nhiên cảm giác ăn năn hối hận xâm chiếm cõi lòng Giang Viễn Triều.

"Chiêu Chiêu à, con đang nói chuyện với ai vậy?" Một người đàn ông ló đầu ra từ cửa sổ.

Mặt trời rực rỡ buổi ngày hè. Ánh nắng óng ánh rót lên gương mặt anh tuấn phi thường của người kia, khiến người kia càng trở nên lấp lánh hơn, nhất thời không đoán được tuổi tác.

Cho đến tận khi tiểu cô nương kia vô tư cười nói: "Phụ thân, là vị đại ca con tình cờ gặp một lần." thì Giang Viễn Triều mới hoàn hồn.

Hóa ra đây chính là phụ thân của tiểu cô nương, cái vị Lê Tu soạn ấy.

Giờ đây, hắn chợt thấy việc tiểu cô nương kia một mực gọi hắn là Giang đại thúc là chuyện quá bình thường. Có một vị phụ thân nhìn chẳng lớn hơn hắn là bao như vậy, không gọi hắn là đại thúc thì gọi là gì cơ chứ?

Lê Quang Văn liếc nhìn Giang Viễn Triều rồi vỗ vỗ đầu nữ nhi: "Không nên tùy tiện gọi một người xa lạ là đại ca."

Nghĩ nghĩ một chút, ông nói thêm: "Cũng không được tùy tiện gọi là đại thúc."

Gọi là đại ca thì có vẻ thiệt thòi cho con gái, gọi là đại thúc hình như lại thiệt phần ông.

Lê Quang Văn săm soi nhìn Giang Viễn Triều.

Giang Viễn Triều gượng gạo cười chào hỏi, xoay người nhanh chóng đi mất. Đi đến tận nơi khuất tầm mắt hai người kia, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt trời mùa hè ấm áp, Giang Viễn Triều giấu mình tựa vào một gốc cây, ánh mắt không rời khỏi quán trà Ngũ Vị.

Không bao lâu sau thì thấy Lê Quang Văn đi ra cửa, bên cạnh là vẫn tiểu cô nương ăn vận như thiếu niên kia, thoải mái lanh lợi.

Thế nhưng vẻ mặt Lê Quang Văn có vẻ không tình nguyện, ghé tai con gái nói gì đó.

Thiếu niên cười khanh khánh đáp lại vài câu, phụ thân ngây ngô cười ha ha vài tiếng.

Giang Viễn Triều ngớ người nhìn.

Sau đó, hắn thấy một vị lão giả tầm sáu mươi tuổi thong thả đi đến quán trà Ngũ Vị. Lê Quang Văn đứng yên không nhúc nhích, thiếu niên đứng cạnh phải huých ông một cái.

Giây phút ấy, nụ cười khẽ vụt tắt trên gương mặt Giang Viễn Triều, ánh mắt nhìn vị lão giả kia tối lại.

Hóa ra lại là Lễ bộ Thượng thư Tô Hòa!

Tô Thượng thư sao lại xuất hiện ở đây?

Phải rồi, Tô Thượng Thư kiêm nhiệm chức Chưởng viện Hàn Lâm Viện. Lê Quang Văn làm Tu soạn ở Hàn Lâm Viện. Hai người họ gặp nhau ở quán trà Ngũ Vị cạnh Hàn Lâm Viện cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Nhưng mà ---

Giang Viễn Triều nhìn Kiều Chiêu.

Sao Lê Quang Văn lại dắt theo nữ nhi đến?

Việc này không hề bình thường!

Chẳng lẽ --

Gương mặt Giang Viễn Triều thâm trầm.

Bán nữ cầu vinh?

Nhưng nhìn thấy thiếu niên kia hành lễ đúng mực với Tô Thượng Thư, nụ cười sáng sủa nhẹ nhàng , Giang Viễn Triều lắc lắc đầu rũ bỏ cái suy nghĩ hoang đường kia. Thấy ba người đi vào quán trà Ngũ Vị, nghĩ một chút, hắn cũng đi theo.

Tô Thượng Thư đi vào nhã gian với Lê Quang Văn, lúc này mới nhìn kỹ Kiều Chiêu.

Thấy thiếu niên mặt mày tinh xảo, tác phong cử chỉ tự nhiên cởi mở, hoàn toàn không có chút phấn son chi tục nào, giật mình trong lòng, xác nhận: "Lê Tu soạn, đây đúng là nữ nhi của ông à?"

Vẻ mặt Lê Quang Văn tràn ngập tự mãn: "Tất nhiên rồi, nữ nhi người khác sao đi theo ta được."

Kiều Chiêu yên lặng trừng mắt.

Phụ nhân đại nhân nói hợp lý quá, nàng không phản bác được.

Tô Thượng Thư gật đầu: "Được rồi, Lê tiểu cô nương, chúng ta bắt đầu thôi."

Kiều Chiêu cười hào sảng: "Mời Chưởng viện đại nhân."

Tô Thượng Thư liếc xéo Lê Quang Văn, nghĩ thầm: con của tên rùa ngốc này còn biết lão phu là Chưởng viện hả? Khó thấy khó thấy!

Hai người ngồi đối diện nhau. Kiều Chiêu chủ động cầm quân đen, cười nói: "Mời ngài đi trước."

Tô Thượng Thư nắm trong tay một quân cờ trắng trong suốt, nụ cười có vài phần ý vị sâu xa.

Đối với người chơi cờ vây, nếu kính trên thì nhường hạ trước quân trắng, nếu là cao thủ thì cầm quân trắng đi sau.

Tiểu nha đầu này nhường ông cầm quân trắng đi trước, đó chỉ là thừa nhận vai vế của ông cao hơn tiểu nha đầu, nhưng lại tự tin rằng tài nghệ không kém gì so với ông.

Đúng là một tiểu nha đầu thú vị, ông phải thử tài nghệ một phen.

Tô Thượng Thư nghĩ vậy, chậm rãi đặt xuống hai quân ở tinh vị.

*tinh vị: chỗ giao các đường vuông góc quan trọng, có 9 điểm tất cả
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Kiều Chiêu cầm quân đen,trầm ngâm một lát rồi đặt quân cờ.

Một lúc sau.

Tô Thượng Thư chăm chú nhìn lại cả bàn cờ, lẩm bẩm thì thào: "Thế mà lại thần quá!"

"Thần quá" có nghĩa là hòa cờ.

Phải hiểu rằng, bàn cờ như chiến trường, rất hiếm khi xuất hiện thế hòa cờ. Ít nhất thì Tô Thượng Thư chưa gặp bao giờ.

Ông nhìn kỹ gương mặt bình tĩnh của Kiều Chiêu, hạ giọng: "Chơi thêm một ván nữa."

Quá nửa giờ sau, Tô Thượng Thư ngẩn người hoàn toàn: "Thần quá, lại là thần quá!"

Hai lần hòa cờ liên tiếp, chả nhẽ là trùng hợp?

Ông nhìn tiểu cô nương ăn mặc kiểu thiếu niên trước mặt không chớp mắt. Ánh mắt thay đổi liên tục, vung tay nói: "Lại thêm một ván đi!"

Lê Quang Văn đứng bên cạnh kích động, vỗ cái tay vịn trên ghế: "Thêm, thêm đi!"

Tô Thượng Thư liếc xéo Lê Quang Văn, nghiêm mặt: "Xem cờ thì không nói chuyện!"

Kích động cái gì? Không biết đường rót cho ông ly trà!

"Mời Chưởng viện đại nhân." Kiều Chiêu nói câu này lần thứ ba, nhưng lúc này câu nói đó đã có ảnh hưởng khác với đối phương.

Tô Thượng Thư trầm mặt, gật đầu, chủ động đặt cờ: "Tiếp!"

Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, khi thế hòa cờ xuất hiện lần thứ ba, Tô Thượng Thư không còn tiếp tục giữ được sự cẩn trọng bình thản, ánh mắt như thiêu đốt nhìn chăm chăm Kiều Chiêu: "Nha đầu, rốt cuộc cháu làm thế nào?"

Xuất hiện thế hòa cờ đã khó gặp, làm sao có người cố tình đánh cho hòa cờ được? Tô Thượng Thư cũng không muốn nghĩ nhiều.

Nhưng có thể nắm chắc được một điều, tiểu nha đầu đang ngồi đối diện ông, có kỳ nghệ vượt xa ông!

----------------------

Thế là đã được 100 chương rồi! Tiến độ xem ra hơi chậm nhỉ...

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận chương này nha!! Chắc phải lâu lâu nữa tớ mới ngồi beta tại mấy hôm trước ngồi beta được mấy chương lại không muốn edit nữa .. vì lười.
« Chương TrướcChương Tiếp »