Chương 10: Nhìn bằng cặp mắt khác

Chương 10: Nhìn bằng cặp mắt khác

Edit & Beta: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu buông tay, tìm kiếm xung quanh.

Dương Hậu Thừa cũng là một người nôn nóng, nhịn không được hỏi nàng: "Tìm gì thế? Hay bức tranh muội vừa vẽ bị mất rồi?"

Lý do này thực ra không hợp lý lắm.

Tiểu cô nương thản nhiên nói: "Ta không tìm bức tranh. Ta muốn tìm sự "phong độ"."

Phong độ?

Ba người ngẩn ra.

""Phong độ" là trò chơi gì à?" Nghĩ đã thấy hài, Dương Hậu Thừa hỏi lại.

Đôi mắt trong như hồ nước thu của tiểu cô nương hướng về Trì Xán, kiên nhẫn giải thích: "Phong thái tự tại và giàu lòng độ lượng, gọi tắt là phong độ."

Nói đến mức này thì tất nhiên cả ba đều hiểu. Chu Ngạn và Dương Hậu Thừa nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về Trì Xán, nhịn không được phá lên cười.

Gương mặt bạch ngọc của Trì Xán vốn đang có vẻ lạnh lùng nhanh chóng tối lại.

Kể từ khi gặp được nha đầu này, số lần chàng bị hai tên bạn tốt kia cười nhạo đột nhiên tăng vọt.

Chàng sải bước đi đến trước mặt Kiều Chiêu, giơ tay nắm lấy cằm của nàng: "To gan. Muội biết ta là ai không?"

Tiểu cô nương tròn mắt nói: "Ân nhân cứu mạng?"

Trì công tử vốn bị lửa giận thổi phồng như khinh khí cầu, bị kim đâm vào xẹp lép. Chàng trừng mắt nhìn tiểu cô nương chưa cao tới vai chàng, khóe miệng co rút rồi yên lặng buông tay.

Nha đầu này chắc là khắc tinh của chàng.

Bên tai truyền đến tiếng cười hai vị bạn tốt, Trì Xán hít một hơi thật sâu, phất tay bỏ đi.

Đợi đến khi hình bóng chàng biến mất ở cửa khoang thuyền, Dương Hậu Thừa suýt nữa thì cười vỡ bụng, nói vói Kiều Chiêu: "Nha đầu, về sau ca ca che chở cho muội."

Người có thể liên tiếp làm cho Trì đại công tử thất kinh, hiếm có khó tìm.

Kiều Chiêu quỳ gối hành lễ: "Đa tạ Dương đại ca coi trọng."

Chu Ngạn mấp máy môi định nói gì đấy, cuối cùng liếc nhìn Dương Hậu Thừa mà không thèm hé răng.

Khoang thuyền yên lặng trong chốc lát, Trì Xán bỗng vọt ra như cơn gió, khiến hai người Chu Ngạn dẫu có quen với chàng cũng phải hoảng sợ.

"Có kẻ trộm à? Hay là giặc Oa?" Dương Hậu Thừa khẩn trương đặt tay lên vỏ đao treo bên hông.

"Giặc Oa cái gì. Các huynh nhanh theo ta." Trì Xán hô một tiếng, xoay người.

Dương Hậu Thừa đi một bên lẩm bẩm: "Nơi này cách Phúc thành xa, đúng là không có khả năng gặp giặc Oa."

Đại Lương hiện tại cũng không phải quốc thái dân an. Phía Bắc có giặc Tề liên tiếp xâm chiếm đất đai. Vùng duyên hải phía Nam có họa là giặc Oa. Mấy năm gần đây giặc Oa hoành hành, ngày càng bạo phát, khiến triều đình đau đầu.

Kiều Chiêu nhìn thấy ba người đi vào phòng, ung dung đi theo.

"Chuyện gì thế này?" Chu Ngạn vẫn luôn trầm ổn, hiện tại nhìn thấy áp diễn đồ bày trên bàn kia lại thất thố một phen.

Dương Hậu Thừa hô lên: "Hay là ta gặp ma? Rõ ràng ở đây có một nét mực!"

Chàng nói xong liền muốn giơ tay chạm vào.

"Đừng!" Chu Ngạn hô lên, ngữ khí có phần nghiêm khắc quá đà, lấy khăn tay bọc ngón tay lại, cẩn thận chạm vào vị trí cây cầu nhỏ trong bức tranh, đè nhẹ.

Chàng thu tay rồi nhìn thấy khăn tay tuyết trắng vương lại nét mực, mắt chàng co lại, đột nhiên nhìn về phía Kiều Chiêu.

Hành động của bạn tốt khiến cho Trì Xán như hiểu ra điều gì. Nhưng chàng thực sự khó thể tin nổi. Ánh mắt đóng đinh vào Kiều Chiêu, chàng thở dốc: "Muội --"

Đáp án thật sự quá mức giật gân, làm chàng không thể nào đặt được câu hỏi.

Kiều Chiêu chậm rãi lấy tráp dài đặt trên án thư đưa cho Chu Ngạn.

Chu Ngạn kinh ngạc nhận lấy, sau đó như nhớ ra điều gì, nhanh chóng mở tráp ra, lấy từ trong đó ra một bức tranh.

Cuộn tranh được mở ra, chính xác là một bức áp diễn đồ!

Ba người đồng thời dán mắt vào vết mực trên áp diễn đồ kia, sau đó nghiêng đầu, nhìn bức tranh vẫn đang đặt trên án thư.

Trừ vết mực ra thì hai bức tranh này chẳng có điểm nào khác cả!

"Quả thật là trông giống nhau như đúc. Sao lại có thể làm được?" Chu Ngạn lẩm bẩm nói.

Thực ra chàng cũng có hiểu biết về mặt này, đương nhiên nhìn ra được hai bức tranh này không chỉ giống nhau ở vẻ ngoài.

Mà ngay cả khí khái phong cách cũng không khác biệt.

"Đây không thể là tự vẽ. Chắc chắn không phải tự vẽ!" Chu Ngạn lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt kỳ dị nhìn về phía Kiều Chiêu. "Lê cô nương, hay là muội cũng có một bức áp diễn đồ của Kiều tiên sinh?"

Áp diễn đồ của Kiều tiên sinh khi ấy nổi danh khắp kinh thành, không chỉ lưu truyền một bản ra bên ngoài.

Kiều Chiêu liền chỉ vào tấm khăn tay của Chu Ngạn.

Chu Ngạn cúi đầu.

Vết mực nhàn nhạt trên khăn tay kia như thể muốn nhắc chàng rằng, nghi ngờ vừa rồi của chàng buồn cười như thế nào.

Chàng lập tức thở hắt ra, hỏi: "Thế muội đã làm thế nào?"

Một tiểu cô nương có thể vẽ lại bức tranh của Kiều tiên sinh trông giống đến nỗi không phân biệt được thật giả. Vậy bình thường, chàng vẫn tự đắc về tài họa của mình chẳng phải thật buồn cười sao?

"Tất nhiên là vẽ rồi. Muội chẳng phải đã nói là muội rất ngưỡng mộ Kiều tiên sinh nên luôn học theo tranh của ngài mà vẽ sao?" Kiều Chiêu thành thật trả lời.

Nàng cũng chẳng nói dối.

Khi mới bắt đầu học, tổ phụ tùy tiện vẽ ra một con vịt, để nàng tập vẽ theo trong vòng ba năm. Nửa năm sau đó để nàng nhìn rồi vẽ theo đám vịt trong hồ nước đằng sau cây hạnh. Về sau nàng chỉ cần nhắm mắt cũng

vẽ được áp diễn đồ, mà vịt trong tranh dù động tác thế nào thì cũng y như từ tay tổ phụ vẽ ra.

Mượn lời của tổ phụ, thì cái thần trong áp diễn đồ nàng vẽ trông rất giống do người vẽ nên. Thần thái giống nhau, kể cả khi tranh có không giống, thì người bên ngoài cũng sẽ cho rằng do cùng một người vẽ nên.

Tổ phụ lại nói với nàng rằng, chỉ khi nào nàng có thể tự rót hồn của chính bản thân vào trong tranh thì khi ấy mới gọi là thành tài.

Đáng tiếc là nàng không có thiên phú về hội họa, có khi đời này điều ấy chỉ là giấc mơ.

"Vẽ?" Chu Ngạn thì thầm chữ này như muốn khắc vào lòng, thần hồn phác lạc.

Chàng tất nhiên là không tin chỉ đơn giản là vẽ. Như thế này chắc chắn là do thiên phú.

"Quá giống, thật sự quá là giống! Nha đầu... Không, Lê cô nương, đây thực sự là tranh muội vẽ?" Ánh mắt Dương Hậu Thừa nhìn Kiều Chiêu không chớp mắt.

Kiều Chiêu nhìn chàng cười cười rồi nhìn về phía Trì Xán: "Trì đại ca, như thế này có coi như là hoàn thành nhiệm vụ huynh giao không?"

Vẻ mặt Trì Xán có phần phức tạp, chàng trầm mặt lúc lâu rồi mới gật đầu, quay người vội vàng đi ra ngoài.

Dương Hậu Thừa gượng cười giải thích: "Đừng để ý, tên kia chắc là đang cảm thấy mất mặt."

Nghĩ đến bức tranh làm lòng người hoảng sợ kia, chàng bỗng nhiên ngượng ngùng không dám gọi nàng là tiểu cô nương nữa. Chàng quay đầu nói với Chu Ngạn: " Ở trong này không khí ngột ngạt khó chịu quá, chúng ta ra ngoài đi."

Chu Ngạn nhìn Kiều Chiêu thật kỹ rồi gật bừa: "Ừ."

Quay trở lại boong tàu, Chu Ngạn dựa vào lan can, trầm mặc chẳng nói gì.

Dương Hậu Thừa vỗ vỗ vai chàng: "Sao vậy, cảm thấy bị đả kích à?"

Chu Ngạn cười khổ.

Trì Xán cũng đang đứng tựa lan can, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Muội ấy thực sự chỉ là con gái của một Tu Soạn ư?"

Nếu không phải đi một vòng lớn như bây giờ, chàng cũng không biết là ở Hàn Lâm Viện lại có một Lê Tu Soạn. Mà dựa vào dòng dõi đấy cũng khó mà nuôi dạy được một cô nương nhạy bén như thế này.

"Cái này còn có gì để nghi ngờ? Chẳng lẽ muội ấy lại nói dối cả chuyện này?" Dương Hậu Thựa chẳng thấy có gì để thắc mắc.

Trì Xán liếc qua Chu Ngạn rồi mới nói: "Ta cảm thấy rất khác thường. Từ nhỏ Tử Triết đã được danh sư chỉ dạy mà còn không vẽ lại được bức tranh ấy như thế đâu."

Khóe miệng Chu Ngạn run run.

Đã đủ buồn bực rồi lại còn bị đem ra so sánh, nhân tính của mọi người đi đâu rồi?!

Dương Hậu Thừa cũng liếc qua Chu Ngạn, tự tin nói: "Chuyện này thì có gì kỳ lạ. Người thường thì sao giống với người có thiên phú được. Ví dụ như vị Kiều tiên sinh kia thì nổi danh khắp thiên hạ, nhưng cũng có ai ca ngợi tài danh phụ thân của ngài ấy đâu?"

Thiên phú, thiên phú...

Bị một vị bạn tốt khác cứa thêm một nhát vào vết thương, Chu công tử yên lặng nuốt xuống ngụm máu trong lòng.