Chương 2: Náo loạn

Đường Bích Vân nghe thế liền nở một nụ cười, hàn huyên với Tiêu phu nhân hồi lâu mới nhận ra bên cạnh mình còn có người.

" A, tôi quên mất, đây là trợ lý tôi - Hạ Nhã Tịch "

Tiêu phu nhân mỉm cười quay đầu, điều đáng nói là ngay khi vừa lướt qua Nhã Tịch gương mặt bà liền đơ lại.

Hạ Nhã Tịch coi như cũng quen với tình cảnh này, cô khách sao nói:

" Tiêu phu nhân, xin chào! "

Đến lúc này vị phu nhân kia mới bừng tỉnh, xấu hổ che giấu sự thất thố của mình. Đường Bích Vân nhìn một màn như vậy mà trong lòng khẽ trút một tiếng thở dài. Ai bảo Hạ Nhã Tịch lại mang gương mặt chói lóa như thế chứ, miễn là nhìn cô, bất kể nam hay nữ đều phải đơ người.

Không thể dùng những câu như chim sa cá lặn, nghiêng nước ngiêng thành để miêu tả cô. Nói cô xinh đẹp là không đủ, gọi cô là mỹ nhân cũng không đúng. Bích Vân chính là cảm thấy cho dù có đặt Hạ Nhã Tịch vào giữa một tá những câu như thế cũng không thể so sánh với vẻ đẹp của cô được.

" Hạ tiểu thư đúng không? Thật xinh đẹp! " Tiêu phu nhân thật lòng cảm thán.

" Tiêu phu nhân lần trước có nhờ chúng tôi làm một bộ lễ phục đúng không, hôm nay tôi đến chính là để bàn luận kỹ hơn về vấn đề này ". Nhã Tịch hướng ánh mắt cảm ơn về phía bà, bắt đầu vào chủ đề chính.

" À phải phải, cái này là làm cho con gái tôi! Uyển Linh, mau đến đây! ". Tiêu phu nhân vừa nói vừa nhìn về phía một cô gái.

Cả Bích Vân và Nhã Tịch đều theo phản xạ mà quay đầu, chỉ thấy một cô gái có hình dáng mảnh mai, mái tóc đen thẳng như suối đổ xuống hai bên vai. Khuôn mặt cô khá nhỏ, đôi mắt nai to tròn khiến người ta đặc biệt có cảm tính.

Đường Bích Vân đánh giá một hồi, cuối cùng chắc chắn cô gái này là mẫu người tiêu chuẩn của hình tượng vợ hiền con thảo.

" Mẹ! " Lâm Uyển Linh mỉm cười nhìn mẹ mình rồi quay sang gật đầu chào hỏi với hai cô gái xa lạ. Lúc nhìn sang Hạ Nhã Tịch cô cố ý nán lại lâu một chút.

" Lâm tiểu thư, xin chào " Đường Bích Vân mở lời

" Nghe danh Bích Vân tiểu thư đã lâu " Uyển Linh nhẹ nhàng đáp

" Lâm tiểu thư quá khen rồi, lần này đặt lễ phục bên chúng tôi không biết tiểu thư có ý kiến gì không? Về cách thiết kế và chất liệu chẳng hạn? "

Lâm Uyển Linh nghe xong liền thở dài một tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. Hạ Nhã Tịch khó hiểu hỏi:

" Sao vậy? "

Uyển Linh ủ rũ đáp: " Vốn là muốn làm một bộ lễ phục thanh lịch một chút, nhưng lại sợ quá đơn giản. Làm lễ phục cầu kỳ thì lại sợ bị nói là muốn gây sự chú ý. Bây giờ cứ nghĩ về vấn đề này là tôi lại đau cả đầu... "

" A, cái này thì đơn giản thôi, tôi... "

Nhã Tịch căn bản còn chưa nói hết câu đã bị tiếng hét thất thanh của mấy chị em phụ nữ lấn át đi, cô khẽ nhíu mày nhìn về phía đám đông đang ồn ào kia, mà nếu tập trung lắng nghe kỹ, tất cả các lời nói ra vào đều chỉ xoay xung quanh cái tên Diệp Lạc Thần.

...

Nhã Tịch có chút ác cảm với người này rồi...

" Diệp Lạc Thần sẽ đến đây thật sao? "

" Không phải đùa chứ? "

" Không uổng công tôi cố ý sửa soạn nha! "

" Thật đáng ghét, tôi còn chưa chuẩn bị "

Nhã Tịch nghe lời ra lời vào như thế có chút thực sự bất lực... không phải chỉ là một thằng đàn ông thôi hay sao... Các chị em à, hắn với mấy tên giống đực kia thì khác gì nhau chứ, có cần mất giá vậy không...

Đầu nghĩ vậy nhưng Hạ Nhã Tịch tất nhiên vẫn có chút tò mò, người đàn ông có thể gây ra sự chú ý lớn như vậy, cô vẫn chính là có chút hứng thú!

Không ngoài mong đợi, một đội ngũ bảo vệ lần lượt tiến vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mà điều khiến mọi người chú ý lại là người được đội ngũ lấy làm trung tâm đó.

" Diệp Lạc Thần... " một vài tiếng hét nhỏ vang lên.

Hạ Nhã Tịch nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, buột miệng nói một câu:

" Hảo soái... "