Bên ngoài chỉ biết Cửu Cốc Văn Xương là địa điểm du lịch thiên nhiên của địa phương, dựa lưng vào núi, cửa lớn đối diện với sông, dựa núi gần sông, cả khu vực chiếm diện tích khoảng năm trăm nghìn mét vuông, nhưng mà thật ra Cử Cốc Văn Xương lại là tài sản riêng của nhà họ Chu.
Nhắc tới nhà họ Chu thì bất kể là người bản địa hay người ở nơi khác thì hầu như là không ai biết.
Một khi có người biết đến nhà họ Chu thì người này không giàu cũng quý.
Đi dọc con đường vòng quanh núi, đi qua cổng lớn, xe dừng lại trước một toà nhà có kiến trúc hơi phục cổ.
Trước cửa đã có không ít người đứng đấy đón: "Cậu chủ đã trở lại!"
Hà Tiểu Nhiên bước từ trên xe xuống.
Sau khi Chu Trầm Uyên xuống xe thì vô ý nhìn thoáng qua, hơi ngẩn ra một chút rồi lại nhanh chóng rời mắt.
Từ trước đến nay anh không hề cảm thấy Hà Tử Nhiên xinh đẹp, vừa nãy thoáng nhìn qua thì khiến Chu Trầm Uyên anh cảm thấy con vịt xấu xí cũng miễn cưỡng được coi là có chút xinh đẹp đấy chứ.
Chu Trầm Uyên cảm thấy thẹn với suyy nghĩ vớ vẩn trong lòng mình, anh vậy mà lại cảm thấy gương mặt kia của Hà Tử Nhiên còn dễ nhìn?
"Ai da, đây không phải là Trầm Uyên sao?" Bên cạnh đột nhiên có người tùy tiện mở miệng nói.
"Ui trời, con bé này là đứa con gái mà cháu mua về đấy à? Không phải bảo là con vịt xấu xí sao? Sao lại xinh đẹp như vậy?"
Sắc mặt Chu Trầm Uyên trầm xuống, không cần nghĩ cũng biết đây là ai.
Tên chú hai luôn lấy mục tiêu chơi đùa với phụ nữ là nhiệm vụ của mình, Chu Tử Tích.
Trên người Chu Tử Tích có chút mùi rượu, ông ta lắc lư đi đến bên cạnh Hà Tử Nhiên, đến trước mặt cô, đánh giá cô như là đang đánh giá thứ hàng hoá gì hiếm lạ, sau đó còn nhìn chằm chằm vào mặt của cô.
"Không phải nói… trên mặt có cái bớt đen sao? Bớt đâu? Sao tôi lại không thấy?"
Hà Tử Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu cảm trên mặt cùng cơ thể không hề có chút dao động nào với sự tới gần của Chu Tử Tích.
Cô hơi nghiêng mặt đi, chỉ vào một bên của gương mặt: "Nơi này, bị phấn nền che đi rồi…"
Chu Tử Tích sát lại gần hơn một chút, gần đến nỗi ngửi được mùi rượu hỗn tạp và các thứ khác khiến người buồn nôn.
Ông ta đột nhiên duỗi tay, sờ sờ lên mặt cô: "Nào, để chú hai sờ một chút…"
Hai tay Hà Tử Nhiên cuộn thành nắm đấm, ngay trước một giây khi cơ thể cô chuẩn bị hành động thì đột nhiên bị người khác ôm lấy eo kéo ra phía sau.
Cô quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt xanh mét của Chu Trầm Uyên: "Nói chuyện với con ma men làm cái gì? Không biết tránh đi sao?"
Hà Tử Nhiên nhìn anh: "Đây không phải là chú hai của anh sao?"
"Đúng vậy." Chu Tử Tích lại xích lại gần thêm một lần nữa, vỗ vỗ bả vai của Chu Trầm Uyên: "Trầm Uyên này, cháu đây là vừa mới cưới vợ mà đã quên chú hai rồi sao? Hãy học vợ của cháu đi kìa, vợ của cháu hiểu chuyện hơn so với cháu đấy."
Chu Trầm Uyên liếc mắt nhìn ông ta một cái, không khách khí mà phủi bàn tay của Chu Tử Tích đang để trên vai anh xuống, mặt lạnh lùng, nhấc chân định đi vào trong.
Vừa đi mấy bước thì anh quay đầu lại, lạnh nhạt nói với Hà Tử Nhiên: "Còn không đi?"
Hà Tử Nhiên nhấc chân đi vào với anh: "Đi."
***
"Ông cụ ơi, nhìn ông rất có tinh thần đấy. Thoạt nhìn sắc mặt của bà cụ cũng hồng hào hơn chút đấy ông nhỉ?"
Hà Tử Nhiên bị gọi vào nói chuyện riêng với ông cụ, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, cái gì dễ nghe thì cô nói cái đấy.
Ông cụ rất vui vẻ, ông ấy vỗ vỗ bàn tay của bà cụ: "Cũng ít nhiều là nhờ Tiểu Nhiên cháu nên sức khỏe của bà cụ mới có thể chuyển biến tốt lên được."
"Là ông cụ có đủ chính khí, bà cụ có phúc nên mới thế đấy ạ." Hà Tử Nhiên nói ngọt như rót mật vào tai.
Chu Trầm Uyên đứng bên cạnh, sắc mặt căng chặt, một câu cũng không nói.
Tâm tình của ông cụ thoạt nhìn không tệ lắm, còn nhàn nhã quan tâm hỏi về cuộc sống sinh hoạt của hai người, sau đó ông cụ bào Hà Tử Nhiên ra ngoài, để mình Chu Trầm Uyên ở lại nói chuyện riêng trong thư phòng: "Cháu đi ra đại sảnh số một đi, nói chuyện làm thân với những người trẻ tuổi bên đấy, Trầm Uyên ở lại đây, ông có chuyện muốn nói với cháu."
Trong mắt của người hầu làm trong nhà họ Chu thì Hà Tử Nhiên có vẻ hơi không hợp nhau.
Ai cũng đều biết cô chỉ là con bé gả đến để xung hỉ mà thôi.
Là người mà nhà họ Chu tiêu tiền mua về.
Người hầu đưa cô đến phòng khách, ở trong phòng khách rất rộng lớn, Hà Tử Nhiên thấy có một đám nam nữ trẻ tuổi đang ngồi cùng nhau, nói chuyện phiếm, không khí rất nhẹ nhàng.
Cô vừa xuất hiện ở cửa thì đã bị Hoa Khinh Ngữ phát hiện.
"Tiểu Nhiên?" Lúc Hoa Khinh Ngữ nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc.
Hà Tử Nhiên mặc một bộ váy liền áo một vai, vạt áo bất quy tắc màu vàng nhạt, eo thon chân dài, trên chân còn đi đôi giày cao gót cùng màu, tóc búi cao cao thành đuôi ngựa khiến cho gương mặt của cô hoàn toàn lộ ra ngoài.
Gương mặt trang điểm, một số chỗ còn phiếm màu đen giờ đã hoàn toàn không thấy nữa, một khuôn mặt vừa trắng vừa non nớt, làn da vô cùng bóng loáng trắng trẻo khiến cho gương mặt có ngũ quan tinh xảo kia của cô thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại đáng chú ý, vừa gợi cảm lại thuần khiết.
"Cô ấy chính là Hà Tử Nhiên sao?"
"Là ai bảo cô ấy là con vịt xấu xí vậy?"
"Lúc trước thầy bói nói trên mặt cần phải có bớt đen gì đó mà…"
Nhưng trên mặt của người ta cơ bản không có cái bớt nào.
Không biết vì sao mà Hoa Khinh Ngữ có chút sốt ruột: "Tiểu Nhan, cô trang điểm hả? Cô trở nên xinh đẹp quá nhỉ? Cô dùng phấn nền gì vậy? Một bớt to như vậy ở trên mặt mà cũng biến mất rồi. Thật tốt quá!"
Vừa thốt ra lời này…
"Tôi đã nói mà, không phải là dùng phấn nền che đi rồi sao?"
"Chậc chậc chậc, vậy thì phải dùng bao nhiêu phấn nền mới che được như thế chứ?"
Hà Tử Nhiên bước tới gần: "Muốn biết phấn nền loại gì hả? Đợi chút nữa tôi chụp ảnh rồi gửi cho mà xem."
Hoa Khinh Ngữ đứng lên, nhấc chân nhường chỗ ngồi cho cô: "Cô ngồi ở đây đi. Trầm Uyên đâu rồi?"
"Ông cụ đang bảo anh ấy ở lại nói chuyện." Hà Tử Nhiên không khách khí mà ngồi xuống bên cạnh Hoa Khinh Ngữ, không hề có chút tự giác thấy mình không hợp với nhóm người này.
Mà những người này, trong mắt rõ ràng mang theo tia trào phúng, khinh bỉ, thậm chí là ác ý quan sát cô.
Hoa Kinh Ngữ cười: "Ông cụ đúng là thương Trần Uyên nhất."
Cô ta duỗi tay đổ nước trà trước mặt cho Hà Tử Nhiên: "Uống chút nước ấm đi, tiệc tối còn nửa giờ nữa mới bắt đầu đấy."
Hà Tử Nhiên xem xét nước trà trước mặt, liếc nhìn cô ta một cái: "Nước này có thể uống sao? Đừng có làm tôi uống xong rồi phải vào ôm WC đấy."
Hoa Khinh Ngữ cứng lại, ngay sau đó lại cười giỡn: "Ui trời Tiểu Nhan, cô cũng thật biết nói giỡn."
Cô ta liếc mắt nhìn Hà Tử Nhiên một cái, hình như đột nhiên phát hiện ra cái gì đấy: "Tiểu Nhan cô chờ một chút, đừng nhúc nhích, nơi này có cái gì này."
Nói xong, Hoa Kinh Ngữ nhanh chóng móc khăn giấy ướt từ trong túi ra, không đợi cho Hà Tử Nhiên cự tuyệt thì đã dùng lực lau vài cái trên sườn mặt bên trái của cô.
Hà Tử Nhiên vô cùng tức giận, cô vừa mới trang điểm đấy!
Chu Trầm Uyên sợ cô làm anh mất mặt nên còn tự kêu người đến trang điểm giúp cho cô đấy.
Đậu má, đẳng cấp của bạch liên hoa không cao, như con bọ chó nhảy nhót trên lưng con trâu, không cắn chết con trâu được nhưng lại vênh váo.
Còn không phải là cô ta muốn lau phấn nền trên mặt cô đi, để cô bị lộ ra bớt đen cho đám người này cười nhạo sao?
Đôi mắt của những người khác sớm đã giống như radar quét tới quét lui trên mặt của Hà Tử Nhiên, bớt đen kia đã không còn dễ nhìn ra nữa, màu sắc cũng đã phai gần hết rồi.
Cô giương mắt, hỏi bạch liên hoa: "Đây là cô lau cái gì hay là đang chùi cho cái gì ra vậy?"
Hoa Khinh Ngữ nhìn chằm chằm vào má trái của cô một hồi, mím môi, biểu cảm như đã chịu đả kích: "Tôi giúp cô lau thôi mà."
"Vậy tôi đây cảm ơn cô đấy."
**
"Cháu dâu ơi!"
Hà Tử Nhiên nghe thấy mùi trà xanh phát ra nồng nặc từ người của bạch liên hoa, nên muốn đi ra chỗ khác hít thở không khí.
Kết quả là vừa mới ra ngoài thì Chu Tử Tích đã đi theo tới đây.
Hà Tử Nhiên liếc mắt nhìn ông ta một cái: "Chú hai sao?"
Tầm mắt của Chu Tử Tích nhanh chóng đánh giá cô một phen, nhìn từ cổ đến ngực lại đến mông, vốn dĩ tưởng là con vịt xấu xí, không ngờ lại vô cùng xinh đẹp.
Những tin đồn về Hà Tử Nhiên thì Chu Tử Tích cũng đã nghe qua không ít, trong đó tin đồn về việc cô và Chu Trầm Uyên bị bắt gian ở trong WC là oanh động nhất, cô lẳиɠ ɭơ đến như vậy sao?
Ông ta đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay của Hà Tử Nhiên: "Cháu dâu, nghe người ta nói là lúc trước cháu đã làm với Trầm Uyên rồi?"