Chương 2: Trần Kỳ

Tà áo phông vô tình bị vén lên, cơ bụng của anh ẩn hiện, săn chắc rắn rỏi nhưng không quá khoa trương, vừa phải, còn có đường cơ nhân ngư, chạy dọc theo cạp quần, không nhìn rõ.

Cậu bé dẫn em gái đến mua đồ, cuối cùng chọn một que kem sữa: “Anh Kỳ, kem sữa giá bao nhiêu ạ?”

Trần Kỳ không ngẩng đầu lên, giọng nói lười biếng, khàn khàn trầm ấm: “Năm hào.”

Hai đứa để tiền lại rồi đi.

Anh không nhìn tiền, tiếp tục ngủ, cho đến khi mấy gã đàn ông ăn mặc như dân anh chị đi đến, bọn họ thành thạo lấy nước và đồ uống từ tủ lạnh: “Anh Kỳ! Anh đoán xem vừa rồi bọn em trông thấy ai?”

Trần Kỳ khó chịu vì giấc ngủ của mình bị làm phiền, đá vào chiếc ghế dưới chân: “Các cậu nhìn thấy ai, liên quan gì đến tôi, cút mẹ mấy người đi.”

tên thanh niên mặc áo hoa ăn uống chùa, còn kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống để buôn chuyện.

“Anh Kỳ, hồi cấp ba, ở thị trấn mình không phải có một nữ sinh học rất giỏi, ngoan ngoãn lắm à, tên là Trì Niệm? Vừa rồi bọn em thấy cô ấy về, chậc chậc, xinh hơn trước nhiều lắm.”

Trần Kỳ không để ý tới bọn họ, nhưng bàn tay đặt trên trán anh thoáng hiện lên những đường gân xanh.

Bọn họ anh một câu tôi một câu rôm rả.

“Thế mày không biết rồi, cô ấy không phải hôm nay mới về, mỗi tháng đều về một lần, nghe nói là về thăm bà nội, mày không có duyên với cô ấy, hiếm khi gặp thôi.”

“Thế thì cũng khá hiếu thảo nhỉ.” Tên thanh niên mặc áo hoa ném chai nước ngọt đã uống hết đi.

Tên thanh niên có biệt danh là Ma Tử xé mở một túi hạt dưa: “Tao vừa thấy cô ấy xuống xe buýt là nhận ra rồi, khuôn mặt trắng hơn cả bức tường nhà tao mới quét, không giống người đi ra từ Nam Trấn chúng ta.”

“Cũng không biết có bạn trai chưa, tao khá thích kiểu như cô nàng này.”

“Thôi Khỉ Ốm mày nghĩ cũng đừng nghĩ, mày chỉ là thằng lưu manh học chưa hết cấp ba, còn người ta là sinh viên đại học danh tiếng, nghe nói giờ làm ở công ty lớn, mày có mấy đồng bạc cắc?”

Khỉ Ốm cười ha hả: “Nói tiền bạc thô tục lắm, không có tiền thì không có ai thích hả?”

Tên thanh niên mặc áo hoa cười mắng: “Má mày, với cái mặt như mày, không có tiền còn muốn cua gái, sao mày không đào hố chôn mình đi, lớn lên đẹp trai như anh Kỳ nhà mình thì còn có cơ hội, còn mày thì thôi đi.”

Trần Kỳ bỏ chiếc quạt trên mặt xuống, đầu đinh gọn gàng, ngũ quan lạnh lùng góc cạnh, nhưng lại có vẻ ngoài xuất chúng đến khó tin, đôi mắt mang theo lệ khí không tan: “Mấy thằng đàn ông to xác các người sao lại lắm chuyện thế.”

“Mau cút.” Anh đứng dậy đóng cửa.

Khỉ Ốm hỏi: “Anh Kỳ, anh đóng cửa về luôn hả?” Bấy lâu nay, cửa hàng tạp hóa vẫn mở cửa đến khoảng chín giờ tối.

“Đúng a.” Những người khác phụ họa.

Trần Kỳ không trả lời bọn họ, trước khi đóng cửa đã rút phích cắm quạt điện, đi ra ngoài, tiện tay xắn tay áo ngắn đến vai nhưng không kéo xuống, chẳng khác gì để cánh tay trần, đi đường còn mang theo vẻ ngang tàng.

Ven đường trồng khá nhiều cây, tiếng ve kêu râm ran, một chiếc đèn đường cũ kỹ lặng lẽ đứng đó, ánh đèn kéo dài bóng dáng vốn đã cao lớn của Trần Kỳ.