“Nếu có cách nào để giảm bớt đau khổ, vậy chính là chuyển đau khổ từ người này lên người khác.”Kỳ nghỉ hè của học sinh chuẩn bị vào lớp 12 không có ánh mặt trời bờ cát trắng, chỉ có bài tập làm mãi không hết và kiến thức học mãi không xong, hai người dựa vào việc dắt chó dắt mèo đi dạo mà sống qua ngày.
Trong khi vật lộn với đống đề thi, kỳ nghỉ hè ngắn ngủi đã kết thúc.
Hành lang đứng đầy người, mỗi lớp đều sắp xếp lại vị trí chỗ ngồi.
Giản Sở Duyệt lần này không nói nhiều làm bạn cùng bàn với Vương Lê.
Mấy người top đầu có ưu đãi được chọn bạn cùng bàn, đến lượt Chúc Tâm Khê, cô quyết đoán chọn Dư Dữ.
Tiểu Khổng chau mày: “Hai người các em… sợ không được.”
Chúc Tâm Khê: “Tiểu Khổng, à không, thầy Trần, chúng em tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến học tập! Kỳ trước bọn em tiến bộ nhiều vậy đều là cùng nhau học, kết quả cùng nhau tiến bộ!”
Tiểu Khổng vẫn cau mày.
Dư Dữ thành khẩn: “Chúng em nghỉ hè còn cùng nhau học nữa.”
Tiểu Khổng miễn cưỡng đồng ý: “Vào đi.”
Chúc Tâm Khê chọn vị trí hàng sau cạnh cửa sổ, rằng: “Thuận tiện ra vào.”
(*) Editor: Cạnh cửa sổ có gì mà tiện ra vào chứ, chắc mẹ tính nhảy cửa sổ ra ngoài hay gì??Chỗ ngồi của học sinh lớp thực nghiệm đã cố định, không đổi nữa.
Khai giảng ngày đầu tiên, tiết đầu đã thay đổi cực kỳ nhanh, không có dông dài trước khi vào lớp và thơ ca dài dòng về triển vọng của học kỳ mới, các giáo viên bộ môn mở sách là bắt đầu giảng dạy luôn.
Mặc dù chỉ có tiết học đầu tiên có hơi không quen, nhưng ngày qua ngày, mọi người chỉ dư lại cảm giác: Mệt mỏi.
Một đám học sinh lớp 12 nét mặt uể oải đứng trên hàng lang, đưa mắt nhìn theo các em lớp 10 lớp 11 tan học về nhà, trong mắt ai oán.
“Đã từng, tớ cũng là một trong nhóm người đó.”
“Hiện tại, tớ đã trở thành người đứng nhìn họ đi rồi” Người bên cạnh tiếp lời.
“Haz…”
Đồng hồ sinh học của Chúc Tâm Khê đúng giờ nhắc nhở cô thời gian đi ngủ đến rồi, cô cầm bút, cơn buồn ngủ vây lấy, bút trong tay vẽ nguệch ngoạc trên vở.
Dư Dữ thấy buồn cười: “Ngủ đi, thầy đến tớ gọi cậu.”
Chúc Tâm Khê yên tâm ngã xuống.
“Cái này… rõ ràng có thể…”
“Không được, sao cậu ra được bước này? Trước tiên chứng minh nó là…”
Vương Lê và Giản Sở Duyệt nhỏ tiếng tranh luận cách giải của một bài toán.
Vương Lê không phục nói: “Cách này của cậu bao nhiêu bước, cách của tớ đơn giản thế này cơ mà…”
Giản Sở Duyệt không nể nang châm chọc: “Cho nên cậu mới bị trừ điểm.”
Hai người không ai nhường ai.
Dư Dữ nghe hai người họ càng nói càng hăng máu, lo lắng sẽ làm ồn đến Chúc Tâm Khê, mở miệng khuyên can: “Hai cậu mỗi người nhường một bước không được sao?”
Hai người đồng thời quay lại: “Không được!”
Dư Dữ: “Vậy cãi nhau lớn tiếng chút.”
Hai người:?
Dư Dữ: “Tớ sợ giáo viên không nghe thấy.”
Dư Dữ khuyên can thành công, hai người quay đầu buồn bực giải đề.
Cả tiết tự học buổi tối không thấy giáo viên đến, Chúc Tâm Khê không bị quấy rầy chút nào, yên ổn ngủ đến lúc tan học.
Lúc này tinh thần của cô rất tỉnh táo, muốn biểu diễn cho Dư Dữ biết thế nào là “Thuận tiện ra vào”. Chúc Tâm Khê mở cửa sổ, giẫm lên thanh gỗ phía dưới cái ghế, trèo lên bệ cửa sổ, đắc ý nói với Dư Dữ: “Xem này, tiện chưa.”
Tiểu Khổng chắp tay sau lưng từ văn phòng đi tới bên này, ông muốn tới xem xem còn có những em nào vẫn đang học trong lớp.
Chúc Tâm Khê tràn đầy ý cười quay mặt, đang chuẩn bị thu cái chân còn bên trong lớp để nhảy ra, bị Tiểu Khổng chắp tay sau lưng tóm lấy, nụ cười trên mặt đông cứng.
“Chúc Tâm Khê, sao trước giờ không phát hiện em nghịch ngợm như vậy hả?”
Chúc Tâm Khê “không còn gì để mất” nhảy từ cửa sổ xuống, chạy chậm tới trước mặt chủ nhiệm lớp: “Thầy ạ, này thì thuận tiện bao nhiêu, từ chỗ em đến cửa trước phải đi xa biết bao.”
Dư Dữ từ cửa đi ra.
Tiểu Khổng: “Em nhìn người ta đi!”
Tiểu Khổng chỉ chỉ Chúc Tâm Khê: “Lần sau đi từ cửa nghe không!”
“Em biết rồi.”
“Về nhà cẩn thận.”
“Vâng —”
***
Những ngày tháng học lớp 12 vừa đau khổ vừa nặng nề, luôn có người đột nhiên phát bệnh.
Vương Lê đang trầm mặc bạo phát, cậu chàng ném bút, đầu ngửa lên, miệng há ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
Giản Sở Duyệt cảm thấy bản thân cần quan tâm tới trạng thái tâm lý của bạn cùng bàn một chút: “Điên rồi hả?”
Vương Lê ngẩng đầu đáp: “Tớ đang đợi bánh rơi từ trên trời xuống.”
Sau đó gục lên bàn giả vờ khóc: “Tớ không muốn học nữa… nô tì thực sự học, không, nổi, nữa!”
“Sao vậy?” Chúc Tâm Khê ngồi bàn dưới hỏi.
Vương Lê kêu r3n: “Tớ không cân bằng được! Tớ thiếu oxy! Huhuuuuu.”
Chúc Tâm Khê: “Để tớ xem.”
Vương Lê đưa vở cho cô.
Chúc Tâm Khê thuận theo logic của Vương Lê, “À, các bước không có vấn đề gì, hai oxy còn nguyên, vì sao không cân bằng được?”
Dư Dữ cũng ngó sang xem cùng cô, bước thứ 2 xuất hiện vấn đề rồi.
Cậu chỉ vào công thức trên vở: “Các cậu xem kỹ lại xem.”
Vương Lê và Giản Sở Duyệt cũng ngó qua, Giản Sở Duyệt vừa nhìn là phát hiện ra vấn đề, cô nàng hơi cạn lời.
“Ồ!” Chúc Tâm Khê vỗ mạnh lên bả vải Vương Lê một cái, “Cậu cái đồ mắt mù! Cậu viết sót rôi!”
Vương Lê cũng hiểu ra, cầm vở mình nhận sai: “Ồ ồ ồ, tớ mù tớ mù!”
***
Nếu có cách nào để giảm bớt đau khổ, vậy chính là chuyển đau khổ từ người này lên người khác.
Học sinh mới nhập học, trường học đến rất nhiều gương mặt mới.
Ăn xong cơm tối, nhóm Chúc Tâm Khê quyết định đi giải quyết đau khổ.
Học sinh lớp 10 tràn đầy năng lượng biến thành những người màu xanh, đang đứng trên sân vận động trong tư thế nghiêm trang.
Rất nhiều người vây ở lan can sân khấu, nhìn sự đau khổ của học sinh mới.
Nhóm người Chúc Tâm Khê tay cầm bình nước, trước ánh mắt thèm thuồng vừa mệt vừa nóng vừa vừa khát nhóm người màu xanh.
Nhạc Trác Vân và Khổng Lương càng ác hơn, tay trái cầm đồ uống, tay phải cầm kem, trước mặt bọn họ phát trực tiếp ăn uống, động tác khoa trương.
“Các cậu đang nhìn học sinh mới tập quân sự?”
Trương Châm Nghi tiến vào, trong tay cầm cốc trà sữa phú bà siêu phô trương đầy ú ụ.
Chúc Tâm Khê ghét bỏ nhìn trà sữa trong tay cô nàng: “Cậu ăn cháu hả?”
Trương Châm Nghi: “Tớ muốn thêm cái gì đó, cái gì cũng muốn, thế là thêm hết.”
Cô nàng không hút nổi, cầm thìa để ăn.
Vương Lê nhìn học sinh mới thèm đến mức trộm nuốt nước bọt, nhất thời tinh thần sảng khoái, cảm khái nói: “Niềm vui của tớ quả nhiên được tạo ra trên đau khổ trên người khác.”
“Đồng ý.”
Niềm vui thiếu đạo đức của bọn họ không có kéo dài lâu, học sinh mới huấn luyện quân sự một tuần là kết thúc. Tin tốt là kỳ nghỉ Quốc khánh đến rồi, tin tức xấu là lớp 12 chỉ được nghỉ ba ngày, sau khi đi học lại phải học liền 13 ngày liên tiếp.
“Đừng nghỉ! Tớ không muốn học liên tục nửa tháng đâu!” Chúc Tâm Khê phẫn nộ đập bàn.
“Nhận mệnh đi chị em, đến đâu tính đến đó.” Giản Sở Duyệt vỗ vỗ vai cô.
***
Chúc Tâm Khê và Dư Dữ dẫn chó đi dạo xong nằm ở nhà, bố mẹ hai nhà nhân kỳ nghỉ bảy ngày đã hẹn cùng đi du lịch, sinh viên đại học Chúc Từ cũng chỉ được nghỉ ba ngày, đi đi về về lại phiền phức, cho nên không trở về, trong nhà chỉ thừa một mèo một chó, một nam một nữ.
Trước ngày mẹ ruột đi, Chúc Tâm Khê hỏi “Mẹ, mẹ cứ yên tâm để con ở nhà một mình vậy sao?”
Lý nữ sĩ đảm bảo nói: “Yên tâm, mẹ với dì Đỗ bàn bạc rồi, để Dư Dữ và Viên Viên ở nhà chúng ta, con sẽ không bị đói chết.”
Thế là bố mẹ hai nhà cứ thế yên tâm rời đi.
“Tinh tinh tinh —”
“Keng keng —”
Tiếng chuông di động của hai người đồng thời vang lên.
Trương Châm Nghi lúc trước bị Chúc Tâm Khê không cẩn thận kéo vào trong nhóm hỏi: Quốc khánh mọi người có sắp xếp gì không?
Cô nàng lại nhắn tiếp: Tớ mời mọi người xem phim.
Lý Tri Lạc giả vờ từ chối: Không hay lắm.
Nhạc Trác Vân không cần liêm sỉ: Phú bà!!!
Lúc này một vị không ngờ tới gửi tin nhắn.
Tiểu Khổng: Cũng mời thầy luôn hả?
Ông định trêu nhóm học sinh này chút.
Giây tiếp theo, ông đã bị đẩy ra khỏi nhóm.
Dư Dữ nhìn sang bên Chúc Tâm Khê nhanh tay lẹ mắt đá chủ nhiệm lớp ra ngoài.
Tiểu Khổng: …
Chúc Tâm Khê như không có việc gì nhắn trả lời: “Tớ đá thầy ấy ra rồi, mọi người thoải mái nói đi.
Cả nhóm yên lặng vài giây.
Vẫn luôn không hé răng Vương Lê không nhịn được nói: Giỏi thật.
Nhạc Trác Vân: Chị Khê trâu bò! Lợi hại tớ phục rồi!
Lý Tri Lạc: Big gan.
Giản Sở Duyệt: Làm được việc mà tớ muốn làm nhưng không dám làm.
Khổng Lương: +1
Trương Châm Nghi tiếp tục hỏi: Có rảnh không rảnh không?
Trong nhóm tích cực trả lời: Có có có.
Thế là hành trình ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cũng là ngày duy nhất được sắp xếp.
***
Chúc Tâm Khê và Dư Dữ đến sảnh rạp chiếu phim trước nửa tiếng, Giản Sở Duyệt còn đến sớm hơn bọn họ, Lý Tri Lạc, Vương Lê, Nhạc Trác Vân, Khổng Lương cũng lục tục đến sau.
Sẵn dịp Trương Châm Nghi vẫn chưa đến, mấy người họ bàn bạc chút, đồ ăn thức uống do họ phụ trách bao.
Gần đây không có bộ phim nào đặc sắc, thế là Trương Châm Nghi ủ mưu đã lâu, là đợi cùng mọi người xem bộ phim hoạt hình kia. Dù sao thì cũng chẳng có gì đáng xem, mọi người cũng đồng ý luôn.
Anh giai soát vé lúc đưa kính 3D cho cô, Chúc Tâm Khê mới bất hạnh phát hiện, mình quên đeo kính ra ngoài.
Mấy người họ ngồi cùng một hàng, bên trái Trương Châm Nghi là Giản Sở Duyệt, bên phải là Chúc Tâm Khê, tiện cho cô nàng lén cùng hội chị em xuýt xoa nhan sắc của nam chính.
Ngồi bên cạnh Chúc Tâm Khê là Dư Dữ.
Phim bắt đầu chiếu, ánh sáng của màn hình chiếu lên mặt Dư Dữ, để ý thấy Chúc Tâm Khê đang nhìn mình, Dư Dữ lẳng lặng cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Có phải không nhìn rõ không?”
Chúc Tâm Khê thẳng thừng: “Nhìn cậu rất rõ.”
Đột nhiên bị chọc ghẹo một câu, tim gan Dư Dữ bắt đầu nhộn nhạo, cậu bình tình xong hung hăng nói: “Đưa tay ra đây!”
Chúc Tâm Khê đưa móng vuốt qua cho cậu, Dư Dữ nắm trong tay thưởng thức, sờ sờ chỉ tay.
Chúc Tâm Khê: …
Cô muốn rút tay về, thế nhưng Dư Dữ đã muốn thứ gì đó, cậu tất nhiên sẽ không buông tha.
Chúc Tâm Khê mới đầu không quá quen, sau đó rõ ràng bắt đầu hưởng thụ: “Ấn ấn lòng bàn tay, huyệt vị phía dưới ngón tay cái.”
Dư Dữ từ lưu manh trêu đùa biến thành nhân viên mát xa.
Hết phim, mấu người xem xong “Cảnh hậu danh đề” (*) mới rời đi.
(*) Chỉ phần bất ngờ sau khi phim kết thúc, nhà làm phim sẽ thêm tình tiết thú vị hoặc đoạn dẫn cho phần sau.Trương Châm Nghi cảm động đến mức rơi lệ, vốn cô tới là để ngắm nhan sắc của nam chính!
Chúc Tâm Khê đại khái là “nghe” xong phim, không đeo kính nên cô chỉ có thể thông qua màu sắc mờ mờ trên màn ảnh để phân biệt nhân vật, ví dụ như nam chính thì khá là trắng…
“Ục ục…”
Không biết là bụng ai kêu.
“Chợ đêm gần đây hình như có mở, đi ăn gì đó rồi về nhà?” Lý Tri Lạc đề nghị.
Nói đến ăn, Chúc Tâm Khê tích cực trả lời: “Đi!” Cô có thể ăn từ đầu đường đến cuối đường chợ đêm.
Ngày lễ chợ đêm cực kỳ náo nhiệt, Chúc Tâm Khê khó khăn lắm mới mua được một phần Takoyaki (*), quay người nhìn cái, đám đông di động, những người khác đều không biết đã trôi dạt đi chỗ nào rồi.
(*) Món bánh nướng làm từ bột mỳ có hình cầu bên trong nhân bạch tuộc.Chúc Tâm Khê nhìn ngang ngó dọc tìm không thấy bạn, đột nhiên cảm thấy vả vai bị người ta vỗ vỗ, cô quay người, chàng trai dáng cao cao ngược dòng đi tới bên cô.
Trong tay… xách hai suất mỳ lạnh nướng (*).
(*) 烤冷面: Tấm mỳ hình vuông được áp chảo với dầu, đập trứng vào phủ toàn bộ một mặt của miếng mỳ, sau đó quét nước sốt đã làm sẵn, thêm rau xà lách, hành tây vào. Thêm xúc xích rồi cuộn lại, rắc hành lá và vừng trắng lên.Chúc Tâm Khê hâm mộ nói: “Cao đúng là tiện.”
“Mau nhìn xem bọn họ ở đâu!”
Dư Dữ nhìn bốn phía, chỉ thấy các loại đỉnh đầu tựa tựa nhau.
“Không nhìn thấy, vừa đi vừa tìm đi.”
Chúc Tâm Khê cho một viên bạch tuộc nướng vào miệng, lại đút cho Dư Dữ một viên.
Hai người vừa ăn bạch tuộc nướng vừa tìm những người khác, xung quanh rộng rãi rất nhiều, không chật chội như ở cổng chợ, Dư Dữ cầm lấy hộp giấy trống không trên tay cô, duỗi bàn tay không ra, dắt lấy bàn tay đang muốn dành ra của Chúc Tâm Khê.
Chúc Tâm Khê ngấp nghé mỳ lạnh nướng trong tay cậu, “Trong rạp vẫn chưa nắm đủ?”
Trên mặt Dư Dữ thấp thoáng ý cười: “Không đủ.”
Muốn nắm tay cô đi hết một đời, đi qua khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhìn khắp cảnh đẹp nhân gian, dù thế nào thì cũng không đủ.
Chúc Tâm Khê đi theo cậu, đi rồi đi không tự giác lắc lắc bàn tay đang nắm của hai người.
Nhóm người gặp mặt ở cổng sau chợ, dạo một vòng bên trong, mọi người đều mãn nguyện ai về nhà nấy.