Chương 49: Lục Thản Nhiên (1)

Nhược Thuỷ nhìn chằm chằm bóng dáng Từ Thiệu Ngạn trong lòng cân nhắc sự tình về bí thuật, nàng không thể xác định được nam tử trước mặt rốt cuộc còn bao nhiêu tà thuật. Trong tay còn cầm pháp khí Thanh Lân kiếm sớm đã thất truyền, Nhược Thuỷ không xác định được nam tử này có bao nhiêu năng lực.

Từ Thiệu Ngạn xoay người nhìn đến Nhược Thuỷ còn đang nhìn mình, đối với Nhược Thuỷ cười cười nói :”Vị tiểu thư này cũng là người tu đạo ? Ta là lần đầu thấy nữ sĩ tu đạo đó.”

Nhược Thuỷ cũng cười theo :”Ta học không lâu, học nghệ chưa tinh, hôm nay may có tiên sinh ra tay cứu mạng ta. Ân cứu mạng, không có gì báo đáp, tiên sinh nếu không chê thì xin cho ta biết tên, ngày sau có cơ hội ta xin báo đáp cho tốt.

Từ Thiệu Ngạn thấy thiếu nữ trước mặt diện mạo thanh tú tuyệt luân, khí chất linh hoạt kỳ ảo, vẫn là người Huyên môn, trong lòng cũng có chút hứng thú, cười nói :”Tại hạ Từ Thiệu Ngạn, nhà ở tại Hồ Nam đường 3 Hào Viện, hoan nghênh tiểu thư có thể tới làm khách bất cứ lúc nào.”

Nhược Thuỷ báo ra tên họ của bản thân mình, cùng lúc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thiệu Ngạn, muốn nhìn kỹ một chút xem nghe thấy tên mình hắn có phản ứng gì không, nếu Từ Thiệu Ngạn thật là kẻ ra tay ám hại mình thì hẳn khi nghe tên nhất định sẽ có phản ứng giật mình.

Đáng tiếc Từ Thiêụ Ngạn nghe được tên mình cũng chẳng có phản ứng gì khác lạ, chỉ là ở trong miệng mặc niệm một lần tên Nhược Thuỷ, lúc sau cười nói :”Thượng thiện Nhược Thuỷ, tiểu thư đặt tên rất hay.”

Nhược Thuỷ không rõ Từ Thiệu Ngạn là kỹ thuật diễn quá tốt hay là sự tình ám hại mình hắn không có liên quan gì, rốt cục loại bí thuật này cũng không phải hàng chợ bán tràn lan. Loại bí thuật đã thất truyền từ lâu, khẳng định số người biết không nhiều. Nàng tin tưởng Từ Thiệu Ngạn không phải kẻ xuống tay, nhưng có thể có quan hệ với kẻ ra tay.

Nhược Thuỷ cùng Từ Thiệu Ngạn hàn huyên vài câu, tỏ vẻ rằng bản thân mình có nhã hứng tới cửa nhà họ Từ để bái phỏng cũng như cảm ân cứu mạng, sau cùng mỉm cười từ biệt nhìn theo Từ Thiệu Ngạn lên xe rời đi.

“Nhược Thuỷ luyến tiếc người ta sao?” Từ Thiệu Ngạn đi rồi thì Lục Thanh hà cùng mấy bảo tiêu mới chậm rãi đi tới, chỉ là sắc mặt tỏ ra không mấy vui vẻ.

Nhược Thuỷ sau khi Từ Thiệu Ngạn rời đi liền thu hồi nụ cười miễn cưỡng, lúc này trên mặt không có biểu tình gì, nhìn thấy Lục Thanh Hà chỉ nhàn nhạt nói :”Hắn thi triển là bí thuật hại ta, sợ rằng cùng kẻ ám toán ta có quan hệ.” Sau khi nói xong dừng lại bổ sung :”Ngươi tới làm cái gì ?”

Lục Thanh Hà theo dõi sự tình chắc cũng đoán được một chút nguyên nhân, lúc này thấy Nhược Thuỷ không muốn nhắc lại nên cũng cũng không tiện nhắc, cười nói :”Nhà ta có chút việc, thỉnh ngươi tới hỗ trợ a.”

Lục Thanh Hà trước khi ra khỏi cửa đã thương lượng với Lục lão gia, ông quân sư cho Lục Thanh Hà nói rằng nhà có một muội muội tên là Lục Thản Nhiên, năm nay mười lăm tuổi. Từ nhỏ có bệnh đau bao tử, vài lần nguy hiểm đến tính mạng.

May mắn sau được người Tây đưa vào bệnh viện ở Nam Kinh, Lục Thản Nhiên kiểm tra sau mới rõ là xuất huyết dạ dày, biện pháp để chữa trị tận gốc chính là phải phẫu thuật, đem phần dạ dày hoại tử cắt đi, may ra mới có thể cứu mạng được. Bằng không mấy năm nữa chỗ viêm mở rộng ra thì vô phương cứu chữa.

Chỉ là khi cắt bỏ phần dạ dày này đi sau cũng sẽ có di chứng, xuất hiện thêm nhiều bệnh tiêu hoá, hoặc giải phẫu dạ dày có thể tái phát. Lục lão gia chuẩn bị lấy chuyện này thỉnh Nhược Thuỷ tới nhà, giúp Lục Thản Nhiên nhìn xem, có nên hay không làm phẫu thuật này.

Kỳ thật thỉnh Nhược Thuỷ đến xem là cái cớ, Lục Thanh Hà cùng Lục lão gia đều quyết định phải cho Lục Thản Nhiên làm phẫu thuật rồi, rốt cuộc trung y đã bó tay, nói bệnh xuất huyết dạ dày này vô phương cứu chữa, trong nhà nên chuẩn bị hậu sự.

Lục lão gia mời đến hẳn là thái y từ đời Thanh. Vị trung y nổi tiếng kia đã nói ra như vậy, Lục lão gia cũng không nghi ngờ gì nữa.

Hiện giờ cách duy nhất có thể cứu Lục Thản Nhiên là thử phương pháp phẫu thuật của Tây y kia, tuy nhiên nói cắt bỏ nửa cái dạ dày cũng chẳng phải tốt đẹp gì nhưng còn giữ được mạng. Còn tia hi vọng nào gia đình đều sẽ cố gắng hết sức để thử.

Cho nên đối việc mời Nhược Thuỷ đến xem bệnh chỉ là hình thức, hai ông cháu Lục Thanh Hà cũng không quan trọng kết quả xem mệnh ra sao, chủ yếu là muốn nhân việc này tác thành chuyện hỉ cho cháu mình.

Nhược Thuỷ biết Lục lão gia tử cùng sư phụ nàng có thâm giao vài chục năm, chính sư phụ nàng trước lúc lâm chung cũng căn dặn nàng cố gắng chiếu cố cho Lục gia. Hiện giờ Lục lão gia tử ra mặt nhờ mình cứu giúp cháu gái, Nhược Thuỷ cảm thấy phải đi rồi, vì thế liền đồng ý thỉnh cầu của Lục Thanh Hà, cùng hắn đến Lục gia một chuyến.