Chương 29: Âm mưu của Trịnh thái thái

Lư Văn tự thấy rất lạ, Nhược Thuỷ hình như đang giấu dốt, hắn cảm thấy Nhược Thuỷ kiến thức thập phần uyên bác mới phải. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này trên người có bí mật cất giấy mà chính bản thân mình nhìn cũng không thấu.

Khai giảng xong Lư Văn phân Nhược Thuỷ vào ban A, đây là lớp tốt nhất trường học, trong ban đều là những học viên xuất sắc. Hắn tin tưởng Nhuợc Thuỷ vào học nhất định sẽ bắt kịp mau chóng.

Trên thực tế Nhược Thuỷ cũng không làm hắn thất vọng, đừng tưởng nàng từ nhỏ học huyền học thì các thứ khác không biết gì. Tốt nghiệp đại học xong sư phụ còn đưa nàng xuất ngoại học tập, trình độ nàng cũng thuộc dạng hiếm gặp thời nay rồi.

Tiểu tam tử cũng thực thông minh, cũng quý trọng cơ hội có thể đi học lần này. Hắn sợ vạn nhất không học tốt sẽ bị đuổi thì thật tiếc. Cho nên vào trường rất tích cực học, vào trường không bao lâu liền đuổi kịp các bạn trong ban, làm vợ chồng Chu Quang Tông rất vui mừng. Bọn họ đều ngóng con trai sau này có tiền đồ, là người có kiến thức, tương lai không cần giống họ làm tầng lớp lao động khổ cực vất vả.

Một ngày nọ, Nhược Thuỷ cùng tiểu tam đi học về thì có tiếng chuông cửa vang lên, Vương Ngưng mở cửa thì thấy mấy người quen thuộc.

Đi đầu là lão thái thái vể mặt đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn Vương Ngưng :”Cái đồ ngỗ nghịch này, ở trong thành sung sướиɠ tốt lành như vậy, chẳng thèm nghĩ đến bà già này ở quê a, các ngươi muốn chết có phải hay không ?”

Nhược Thuỷ về nhà nhìn đến phòng khách đã thấy Trịnh lão thái thái ngồi đó vẻ mặt phẫn nộ, trên mặt đất đang quỳ là một nam một nữ, chính là Chu Quang Tông cùng Vương Ngưng. Người bên cạnh lão thái thái thì vui sướиɠ khi kẻ khác gặp hoạ, đó là một nhà Chu Diệu Tổ cùng Trần Tố Tố. Nhược Thuỷ lần đầu thấy hai người này, cẩn thận đánh giá một lượt, toàn là những kẻ lòng tham không đáy, tướng mạo ích kỉ, không khỏi nhíu mày.

Trịnh lão thái thái thấy Nhược Thuỷ cùng tiểu tam tiến lại thì cười lạnh nói :”Ngày mai các người liền đến trường học, đổi tên hai đứa kia thành lớn nhỏ bốn đứa con của thằng cả. Tiểu tam còn nhỏ không vội chuyện đi học, còn nhị nha từ trước giờ là đứa ngốc, lại đã lớn tuổi như vậy rồi, có học nữa cũng chẳng làm được trò trống gì, không bao lâu nữa phải gả chồng đi, gả ra ngoài như bát nước hất đi, có biết chữ cũng làm gì có đất dùng đến sao ? Đi học vẫn là để bốn đứa nhà thằng cả là tốt hơn.”

Trịnh lão thái thái vừa dứt lời thì tiểu tam tử mắt liền đỏ, Nhược Thuỷ cảm thấy hắn đang run rẩy.

Ngày thường ở nhà tiểu tam thường bị lớn nhỏ bốn đứa nhà bác cả ức hϊếp, Trịnh lão thái thái căn bản không xem nó là cháu. Nó luôn khát vọng có thể được đi học, nhưng bà nội nói nhà không có tiền, nó tuổi còn nhỏ, thoái thác hết lần không muốn cho nó đi học.

Nó mà còn nhỏ tuổi ? Trong thôn cùng tuổi với nó đều đã đi học, huống chi lớn nhỏ đi học là tiền cha mình gửi về, dựa vào gì mà bà nội lại không cho mình đi ? Càng nghĩ tiểu tam tử càng phần uất, hiện giờ chính mình có được kỳ ngộ tốt, dựa vào quan hệ của tỉ tỉ trong Nam Kinh thành này mà có thể đi học, bà nội còn can tâm đoạt đi cơ hội của nó, nó sao can tâm như thế được ?

Vương Ngưng quỳ trên mặt đất đôi mắt sớm dã đỏ, nước mắt lưng tròng nhìn chồng mình, chờ hắn nói lời công đạo. Nhưng Chu Quang Tông sống đến 40 tuổi, chưa bao giờ không tuân theo ý mẹ mình, lúc này cúi đầu trên mặt đất không dám phát ngôn, nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.

Trịnh lão thái thái thấy Chu Quang Tông cam chịu liền nói :”Chuyện này quyết định rồi, các ngươi đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai mang theo bốn đứa đi làm thủ tục. Đồ đạc trong nhà cũng đã dọn đến, lão bà ta sẽ ở lại. Phòng của nhị nha và tiểu tam nhường cho bốn anh chị. Sắp xếp phòng ở cho cả nhà thằng cả nữa đi nhé.”

Tiểu tam tử thấy thế rốt cuộc không nhịn được, đỏ con mắt quát :”Dựa vào gì mà bốn anh chị đều có thể đi học, con thì không thể ? Tứ tỉ so với con còn nhỏ hơn, nàng thì vội đi học còn con thì từ từ ?”

Trịnh lão bà thấy tiểu tam tử với mình rống to, sắc mặt rất khó coi lên tiếng :”Phản, phản rồi, Lão nhị ngươi nhìn xem, đây chính là con ngươi dạy ra a ? Dám cư nhiên với bà mình quát to, có còn quy củ hay không ? Ngươi là đồ đại bất hiếu !”

Chu Quang Tông vừa mới đứng lên lại đột nhiên quỳ xuống :”Mẹ, tiểu tam tử không hiểu chuyện, mẹ đừng nóng giận.” Nói lại quay đầu nhìn tiểu tam tử phẫn nộ :” Tiểu tam, còn không quỳ xuống xin lỗi bà !”

Tiểu tam tử cắn chặt môi dưới đỏ ngầu đôi mắt không nói lời nào, nó cảm thấy mình không có làm gì sai, rõ ràng là bà bất công, bắt mình nhường tất cả cho người khác. Bà bất công như thế còn không cho mình nói sao ? Chẳng lẽ chính mình cả đời không được đi học, tiền cha mình làm ra lại để nuôi bốn đứa con bác cả, dựa vào cái gì mà bất công thế ?