Chương 17: Sát trận (1)

Nhược Thuỷ nghe xong Vương Ngưng nói mới phản ứng lại, vừa rồi chính mình không chú ý liền đem tên họ trước kia của mình nói ra, cảm thấy những lời vừa rồi có chút vội vàng.

Nhược Thuỷ vội kéo Vương Ngưng, thấy người chung quanh không chú ý mới nhỏ giọng nói :” Mẹ, người thành phố đều thích cái tên dễ nghe, nhị nha gì đó, người ta nghe sẽ chê cười chúng ta đó. Con thuận miệng nói một cái tên, sau này cũng nghĩ cho tiểu tam tử một cái. Mẹ không muốn bạn đồng học chê cười tiểu tam tử sao.”

Vương Ngưng nghi hoặc nhìn Nhược Thuỷ :”Ngươi vừa mới tới kinh thành, sao lại biết nhiều chuyện như vậy a ?”

Nhược Thuỷ hơi đứng hình, vội kiếm cớ :”Đều là con được Diêm Vương gia chú ý, học được rất nhiều bản lĩnh, còn vừa nhìn đã hiểu người ở đây sinh hoạt ra sao. Diêm Vương gia cũng là thấy con chết oan, nên bồi thường to lớn đó mẹ. Nếu không phải thì con khờ nhiều năm thế, cũng chưa đi thành phố sao có thể hiểu được a .”

Vương Ngưng nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thì ra là thế, khó trách nha đầu nhà nàng sống lại cái gì cũng biết, nguyên nhân đều do Diêm Vương gia chiếu cố. Nghĩ đến con từng chết hụt một lần áy náy :”Nhị nha, đều là mẹ vô dụng, làm con bị nãi nãi đánh chết.”

Nhược Thuỷ cười nói :”Mẹ xem con không phải nhân hoạ được phúc sao ? Chẳng những không ngốc lại có bản lãnh cao siêu. Mẹ chẳng cần để tâm, cùng tiểu tam tử hai người ăn uống đi. Con thấy mọi người ăn chưa được nhiều lắm.”

Vương Ngưng gật gật đầu, lại gắp cho con trai, gọi thêm món, sợ rằng bỏ phí đồ ăn ngon.

Nhược Thuỷ thấy mẹ không truy vấn nữa cũng thở phào, chính mình cũng là quá không cẩn thận, nếu Vương Ngưng nhìn ra điểm bất hợp lý còn không phải lộ hay sao.

Tới buổi tối, Ngô Lỗi chuẩn bị tốt đầy đủ các pháp khí để phá trên, còn cẩn thận mang ô tô đến đón Nhược Thuỷ đến nhà máy. Được thông báo nên các cấp quản lý cũng đều biết cách phối hợp bố trí đầy đủ. Công nhân và các cấp quản lý cho rằng giám đốc coi trọng vị đại sư kia như vậy thầm nghĩ đầy là một lão nhân gia 50-60 tuổi, đạo cốt tiên phong cho nên khi giám đốc Ngô đi cùn một tiểu cô nương trẻ như vậy, mọi người đều ngây ra. Không phải nói đại sư sao ? Tiểu cô nương này chẳng có điểm gì là cao nhân cả.

Nhược Thuỷ biết đây là Nam Kinh, nàng lại ăn mặc đồ hơi quê mùa, cho nên bị người xung quanh xì sao khi dễ cũng khó trách. Nàng thừa dịp Ngô Lỗi ra ngoài đã ra ngoài đường thay trang phục khác.

Nếu là trước kia hơn bốn mươi tuổi Nhược Thuỷ dáng điệu đã toát lên khí chất đại sư, nhưng hiện tại thân thể này quá trẻ tuổi. Cô nàng xinh đẹp, cùng Ngô Lỗi đứng chung một chỗ, ông ta rất mực cung kính, còn hiểu nhầm rằng Ngô giám đốc thích vẻ đẹp của tiểu cô nương này mà dốc tiền chiều chuộng. Nhược Thuỷ trước giờ làm việc không chú ý ánh mắt của kẻ khác.

Sư phụ nàng tài nghệ xuất quỷ nhập thần, thu nàng làm nữ đệ tử duy nhất. Tuy nói rằng nàng kế thừa y bát của sư phụ, nhưng trong giới kẻ ghen ghét tài năng rất nhiều, tung tin đồn về năng lực của nàng. Nhưng khi nàng hiển lộ thực thực thì tất cả đều phải ngậm miệng, gật đầu công nhận khả năng nàng luôn dẫn đầu.

Nhược Thuỷ đi theo Ngô Lỗi vào nhà máy, cầm lấy la kinh Đông Định chuẩn bị sẵn đi quanh nhà máy, lại dùng tay bấm độn tính toán phương vị. Cùng Ngô Lỗi và vài trợ thủ đi đến góc Tây Bắc nhà máy.

Ngô Lỗi thấy Nhược Thuỷ dừng bước liền ngừng lại, ai ngờ vừa dừng lại Ngô Lỗi bất giác rùng mình một cái, không biết có phải hắn ảo giác hay không. Hắn cảm thấy tới nơi này nhiệt độ cấp tốc hạ nhanh, thậm trí có thể cảm thấy từng đợt âm phong thổi qua.

Ngô Lỗi tiến đến cạnh Nhược Thuỷ run run hỏi :”Đại…đại sư, ngài có cảm thấy chỗ này có điểm kì quá không ?”

Nhược Thuỷ hơi hơi nhíu mày, không trả lời Ngô Lỗi, lấy ra la kinh định vị. Lại thấy kim la kinh không thể khống chế chuyển động gấp.

Nhược Thuỷ theo chỉ hướng của la kin Có Có Có Anh Em , quay mạnh nhất, dừng chân lại, dùng chân dẫm dẫm, cảm thấy trên mặt đất có điểm lạ, tựa hồ đã bị đào xới.

Nhược thuỷ nói nhỏ với họ Ngô :”Chính là nơi này, tìm người đào lên đi.”