Chương 6

Hắn ta suốt ngày vắng nhà, uống rượu và chơi bài như thường lệ, cha mẹ Thường Tam Nguyên cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì.

Sau khi Trương Thanh Thanh kết hôn, cuộc sống của cô ấy trở nên vô cùng khổ sở, ngày nào cũng phải phục vụ cha mẹ chồng, còn bị chồng đánh đập, mắng chửi.

Chỉ trong hai năm, Trương Thanh Thanh đã mang thai bốn lần, nhưng cả bốn lần đều bị Thường Tam Nguyên dẫn đi phá thai.

Một năm sau khi Trương Thanh Thanh kết hôn, tôi từng gặp cô ấy, rõ ràng cô ấy chỉ mới gần hai mươi tuổi, nhưng lại trông giống như một người phụ nữ khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi. Trong đôi mắt xinh đẹp không còn thần thái như trước nữa.

Mãi đến ngày Quỷ Tiết vào bốn năm trước, cô ấy bất ngờ đến gặp tôi, nói với tôi rằng, cô ấy hy vọng tôi có thể giúp cô ấy rời đi.

Tôi đã hứa sẽ đến tìm cô ấy. Lúc đó, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy trốn thoát.

Kết quả là, còn chưa tới thời gian mà tôi và cô ấy cùng ước định, tôi đã nghe được tin Trương Thanh Thanh qua đời, cô ấy rơi xuống nước rồi chết đuối.

Nói đến đây, tôi im lặng một lúc.

Vẻ mặt của Chu Bình có chút phức tạp:

"Ý anh là..."

"Chuyện giữa Thường Tam Nguyên và cha tôi có thể có liên quan đến cô ấy. Mọi người đều nói, cô ấy quay lại để trả thù. Dù sao Trương Thanh Thanh đã mất trong Lễ Quỷ Tiết, nhưng tôi luôn cảm thấy cái chết của cô ấy không đơn giản như vậy."

"Vậy tại sao cô ấy không nhờ người khác giúp đỡ? Sao hết lần này đến lần khác đều nhờ anh?"

Tôi sững sờ một lúc.

Thấy vậy, Chu Bình dừng cây bút đang viết trên tay lại.

"Anh Vương, hẳn là trong chuyện này còn có ẩn tình gì nữa đúng không?"

"Không, tôi chỉ cảm thấy hơi đau buồn. Một cô gái ngoan ngoãn như Trương Thanh Thanh, đang yên đang lành lại phải chịu đựng quá nhiều tra tấn như vậy."

Cho dù Chu Bình có tin hay không, thì tôi cũng đã kể cho anh ấy nghe tất cả những gì mà tôi biết.

Khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát, đã là mười giờ tối.

Ban đầu, cảnh sát Chu muốn hỏi tôi một vài chuyện khác, nhưng đột nhiên anh ấy nhận được điện thoại, hẳn là lại bận việc gì đó, nên tôi đành phải về trước.

Tôi chợt nhớ ra, vào ngày mà Thanh Thanh đến gặp tôi, thời gian tôi và cô ấy ước định cũng là mười giờ tối.

Đúng lúc này, phía sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng xào xạc, giống hệt âm thanh trong cửa hàng đồ giấy.

Ngay khi tôi quay lại nhìn, một cảm giác ngột ngạt dâng lên từ cổ tôi.

Tay tôi liên tục vùng vẫy, trong lúc cố gắng giãy dụa, tôi cảm thấy có vật gì đó giống như một mảnh giấy.

Tôi chợt nhận ra đó là gì, ngừng giãy dụa.

"Thanh Thanh, là cậu đấy à?"

Thảo nào thiếu nữ giấy trước đây luôn khiến cho tôi có một cảm giác quen thuộc.

Hóa ra bộ quần áo được vẽ trên người nó, chính là bộ quần áo mà Thanh Thanh đã mặc khi qua đời vào bốn năm trước.