"Levy à, trò đã chuẩn bị xong chưa?"
Mc.Gonnagall từ tốn gõ cửa căn nhà gỗ nhỏ bên bìa Rừng Cấm.
Sắc trời vừa ngả tối, Hagrid liền cầm theo đèn và đi ra bên tàu, nằm ở phía bên kia Hồ Đen chờ đợi các cô bé cậu bé tân sinh từ lâu.
Lưu lại trong nhà gỗ, tạm thời chỉ còn một người đó là một cô bé người cá tinh nghịch.
Bà tới đây chính là để đón cô bé này vào lâu đài Hogwarts, chốc lát nữa thôi, khi các tân sinh băng qua Hồ Đen và đứng đầy đủ trước sảnh đường, Lễ Phân Viện - một nghi lễ quan trọng bậc nhất ở Hogwarts hằng năm sẽ diễn ra.
"Dạ, xong rồi thưa giáo sư, em ra ngay đây!"
Từ bên trong vọng ra giọng nói của người cá Levy.
Cô Gonnagall đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng chạy bịch bịch trên sàn gỗ, xen lẫn vào đó còn có tiếng đồ vật bị rơi xuống sàn, hấp tấp và hỗn loạn.
Bà cười cười
Ôi ~ Những cô bé cậu bé!
"Trò ổn chứ Levy?"
"Dạ không sao, sắp xong rồi ạ!"
Levy luồn đầu vào áo trùng, vuốt lại mép cho nó phẳng phiu lại, cào lại mái tóc có chút loạn trên đầu, mở cửa căn nhà gỗ, miệng cười ngọt ngào:
"Cháu xong rồi ạ!"
Giáo sư Gonnagall nhìn cô gái nhỏ, thấy phần áo trên vai cô có chút lệch, mím môi, khẽ phe phẩy đũa phép đem một thân trên dưới của cô tươm tất lại.
Levy nhìn ngắm bản thân, cảm giác giống như bản thân là cô bé lọ lem và vừa được tiên đỡ đầu hóa phép cho trước khi đi lễ hội vậy.
Cô sờ lên mái tóc mềm mại, trên đó được điểm xuyết một chiếc bím tóc màu trắng ngà rất xinh. Mắt cô lấp lánh, cảm thấy giáo sư thật tri kỷ. Nếu không phải cô vô tình ngủ quên, thì cũng không đến nỗi chuẩn bị sơ xài đến vậy, dù sao thì hôm nay cũng là ngày trọng đại nhất của một phù thủy nhỏ, với một Potterhead lại càng trọng đại hơn.
Thật may mắn, Levy có giáo sư Mc.Gonnagall!
Bà ấy chỉ cần khua nhẹ chiếc đĩa phép thần kì, vậy là cô trở thành một cô bé xinh xắn rồi.
Levy vuốt ve chiếc đũa dài 1 tấc 7 trong ống tay áo, hi vọng về một ngày bản thân được như bà ấy bốc lên ngùn ngụt.
Cô đóng cửa, theo chân giáo sư tiến về phía lâu đài. Lúc đi ngang qua Hồ Đen, người bạn với nhiều xúc tu ở phía dưới còn vươn một ít tay giả ra vẫy vẫy với cô. Levy cười cười, cũng vươn tay vẫy lại.
Phù thủy luôn nói quái vật phía dưới Hồ Đen rất hung dữ, nhưng sự thực chỉ khi tiếp xúc mới biết, bé cưng này cũng rất dễ thương, gần đây Levy thường có sở thích là lặn xuống đáy hồ để chơi đùa với nó, nên nó rất quý cô bé.
Lâu đài Hogwarts cổ kính, Levy cùng giáo sư đi dọc theo hành lang và cuối cùng dừng ở một phòng chờ. Cách một tấm cửa dày nặng, chính là đại sảnh đường.
"Trò ngồi ở đây, một lát nữa khi tân sinh tiến vào phòng ta sẽ giới thiệu trò với lũ trẻ và sau đó trò sẽ cùng họ tiến vào khi nghe ta gọi, được chứ?"
"Vâng thưa giáo sư!"
Cô Gonnagall và Levy trao đổi sơ qua, cô ở lại trong phòng này, còn bà ấy thì tiến vào trong sảnh kiểm tra lại một lần.
Levy ngồi trên ghế mềm mà giáo sư chuẩn bị, không làm gì chỉ nhìn trần nhà ngẩn người cho qua thời gian. Các hồn ma bay qua lượn lại, xuyên tường rồi ngắt đầu ra tung hứng, làm đủ loại trò. Cũng giống như Levy, họ đang chờ đợi tân sinh bước vào lâu đài để làm quen và hù dọa chơi.
Thình thình thình...
Cửa lớn của phòng chờ bất ngờ vang lên tiếng gõ hữu lực, để đến được đó, phải đi xuống một lần cầu thang.
Levy giây phút nghe được tiếng động liền ngồi dậy, cô chậm rãi sửa dọn lại vạt áo bị đè lên, ánh mắt chuẩn xác bắt được thân ảnh của giáo sư Gonnagall cạnh cửa, ngoan ngoãn bước xuống, đứng nghiêm chỉnh lại bên cạnh bà.
Két...
Cánh cửa dày nặng được đôi tay gầy gò của giáo sư mở ra, lộ ra thân hình cao lớn của bác Hagrid.
Trăng của giới phù thủy hôm nay đặc biệt tròn, tia sáng nhàn nhạt màu trắng phủ khắp rừng cấm, óng ánh trên Hồ Đen và chiếu vào những đôi mắt tò mò đang rụt rè quan sát ở phía sau bác ấy.
Levy vẫn duy trì tư thế nghiêm chỉnh, chỉ có điều đôi mắt âm thầm đánh giá bọn họ, lúc chạm phải nụ cười tươi rói của Harry, Levy tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái. Harry ngượng ngùng động đậy ngón tay chào Levy. Trao đổi giữa hai người bị bọn trẻ có tinh ý phát hiện dẫn đến thì thầm to nhỏ.
Cậu ấy tên gì nhỉ? Sao lại xuất hiện cùng giáo sư này vậy?Cậu ấy cũng xinh đấy chứ?Harry, cậu ấy là ai vậy?...Levy mặc kệ, không quên thì thầm bằng khẩu hình với Hagrid :
Hôm nay bác rất ngầu!Đây là năm đầu tiên Hagrid làm người dẫn đường cho tụi trẻ nên không tránh khỏi có hơi hồi hộp, giờ nhìn thấy Levy lặng yên cổ vũ mình, Hagrid vô cùng vui sướиɠ, điều này chứng tỏ bác đã hoàn thành tốt công việc này rồi.
Bác ra dấu OK với Levy, giáo sư Gonnagall nhìn thấy tất cả khẽ ho khan một tiếng.
"Vậy nhé Hagrid, cảm ơn anh, anh tiến vào sảnh đường trước đi nhé, lũ trẻ từ đây tôi sẽ sắp xếp!"
Hagrid gật đầu, tay áo to rộng gợn sóng, rất nhanh ông ấy đã khuất sau trụ đá cuối hành lang.
"Được rồi, Levy, trò tự chọn chỗ rồi xếp vào hàng đi nhé?"
"Vâng giáo sư"
Levy bước vào hàng, chọn chỗ ngay bên cạnh Harry, lén lút đưa cho cậu viên kẹo với lượng đường cao, đi tàu tốc hành cả ngày, dù mua nhiều đồ ăn thế nào thì hẳn bây giờ cậu bé này cũng đói rồi. Xem xét tình hình thì họ vẫn còn phải chờ cô Mc.Gonnagall sắp xếp lại một lần cuối một khoảng thời gian khá lâu, đưa cho cậu vài viên kẹo bổ sung năng lượng là đúng nhất.
Levy đó, thích nhất là những cậu bé cô bé xinh đẹp, nói chung là chỉ cần bạn đẹp và không chạm đến giới hạn cuối cùng, cô ấy sẽ nuông chiều bạn, thích bạn.
Nhưng điều đó không có nghĩa Levy là người chỉ biết coi trọng bề ngoài, có đôi lúc cô còn nhìn vào một phẩm chất tốt đẹp nào đó trong linh hồn đối phương để quyết định làm bạn nữa.
"Chào cậu!"
Levy đang thì thầm to nhỏ với Harry, thì nhẹ nhàng trước mặt cô xuất hiện một bàn tay nho nhỏ trắng muốt, ngước lên, đó là một cậu bé siêu cấp dễ thương với nụ cười mỉm lịch sự và mái tóc vuốt keo bảnh tỏi.
(✷‿✷) Chao ôi!!!!
Bé rồng kìa!
Levy không cần suy nghĩ liền đưa tay nắm hờ lấy bàn tay ấy, thực hiện lễ nghi chuẩn mực để làm quen với cậu bạn này.
"Levy à..."
Harry nhìn cảnh bạn mình nhìn tên đáng ghét nhà giàu họ Malfoy cười toe toét liền có chút khó chịu, ngón tay nhỏ bé móc lấy vạt áo của Levy giật giật, ánh mắt lên án nhìn chằm chằm cô.
"Sao Harry ?"
Levy khó hiểu ngó cậu bé, chỉ mất vài giây nhìn vào mắt cậu cô liền thông não biết được lí do tại sao cậu bé lại kì cục đến vậy.
Xem cô kìa, Harry và Draco đã từng xẩy ra trận cãi cọ nảy lửa trên tàu, hai cậu bé chẳng ưa gì nhau, chẳng trách được khi cô làm quen cậu bé nhà cô lại khó chịu đến thế.
Nhưng phải làm sao a ( " ▽ " )
Draco trừ có chút ngạo kiều ra thì cô hoàn toàn không thấy cậu nhỏ này đáng ghét, càng huống chi, lúc thực hiện lễ nghi chào hỏi, đôi môi mềm mềm của cậu đã chạm vào tay cô a, thiếu nữ Levy cảm thấy cậu nhỏ bắt mất tim cô rồi.
(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵) rất muốn...rất muốn sờ lại vào đôi tay mềm mại của cậu ấy...
Hmm...
Cảm giác của Levy lúc này, trăm mối ngổn ngang, thấp thoáng cô còn hình dung bản thân như một anh đẹp trai đang đứng giữa sự tranh giành tình yêu của hai mĩ nữ vậy, hắc hắc.
Mĩ nữ tóc nâu ngay thẳng, nhiệt tình.
Mĩ nữ tóc trắng ngạo kiều, quyến rũ.
(〃"∀`)
Thật khó chọn...
Levy muốn làm hôn quân chỉ cần mĩ nữ không cần giang sơn a hu hu
"Levy! Levy! Cậu sao vậy?"
"Hả!?"
Levy tỉnh dậy từ nội tâm YY, thấy Draco bé nhỏ kì lạ nhìn cô và đôi mắt lo lắng của Harry liền biết bản thân đã vô tình thơ thẩn hơi lâu.
Levy mất tự nhiên đỏ mặt, bàn tay đè bên môi giả vờ nghiêm túc khụ một cái.
"Ờm...cái đó...mình suy nghĩ hơi nhập tâm một xíu ha ha"
"Ừm, Levy này, tên Malfoy đó không phải người tốt, cậu đừng tiếp xúc nhiều nhé!"
Harry an tâm gật đầu, hung hăng liếc Draco bên kia, thì thầm vào tai Levy.
"Tớ biết rồi, cậu yên tâm Harry, thực ra thì, tớ thấy cậu ta cũng...ổn" Levy trả lời.
Vì Draco đứng khá gần nên dù muốn hay không cậu bé vẫn nghe rõ đoạn nói chuyện của cả hai.
Cậu ta thầm khịt mũi, nhưng sau đó vẫn duy trì nói chuyện bình thường với Levy.
Draco cậu, ghét người cũng cần lí do, không phải ai cậu cũng thế.
Levy là một quý cô xinh xắn, khả năng cao có quan hệ không tầm thường với giáo sư Mc.Gonnagall, làm bạn với cô là cậu nguyện ý, biết đâu, tương lai cha của cậu sẽ khen cậu vì quyết định khôn ngoan này đấy.
Xao động nhỏ giữa những đứa trẻ qua đi, bầu không khí náo nức mong chờ lưu chuyển giữa bọn họ.
Chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ bước vào sảnh đường, phân viện và học tập để trở thành phù thủy.
Trong đám nhỏ bọn chúng, có không ít đứa lớn lên từ những câu chuyện về những phù thủy, những thần sáng vĩ đại.
Vô hình chung, các ông bố bà mẹ phù thủy đã ươm cho con của họ mầm mơ ước trở thành một người vĩ đại giống như thế.
Tin chắc rằng, mỗi cá nhân ở đây, dù ít hay nhiều đều đã định sẵn một nhà mà bản thân muốn cống hiến suốt 7 năm.
Với những đứa trẻ nhà quý tộc có lịch sử lâu đời, việc chọn nhà còn quan trọng gấp bội. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw hay Hufflepuff, chỉ một câu phán quyết của mũ phân loại cũng có thể đưa một cậu bé quý tộc lên thiên đàng hoặc thậm chí là xuống địa ngục, nó quyết định cách gia tộc lâu đời đối xử với người con cháu đó, tuy chỉ là ngấm ngầm, nhưng đó là sự thực. Levy đứng rất gần với Draco, mạc danh kì diệu cảm nhận được hết biến chuyển cảm xúc của cậu, vô cùng lo lắng.
Nhất là lúc cô Gonnagall xuất hiện lần nữa và đưa toàn thể vào bên trong ảnh đường, dáng đi của Draco đều bại lộ cảm xúc của cậu ấy.
Levy mỉm cười, đập nhẹ lên vai cậu lúc chưa ổn định hàng:
"Tuy mới nói chuyện với cậu vài câu, nhưng mình rất quý cậu Draco, đừng lo lắng nhé, mình tin một cậu bé dễ thương như cậu sẽ vào được nhà cậu mơ ước thôi ^^!"
Draco nhìn Levy, đôi mắt thoáng lấp lánh nhìn cô bạn mới quen bên cạnh, gật nhẹ đầu.
Trước giờ cậu chỉ gánh lấy nỗi sợ một mình để học cách trưởng thành hơn, hoàn mĩ hơn. Cô bé này là người đầu tiên sau mẹ của cậu nói lời cổ vũ.
"Cậu cũng thế!"
Draco đáp lại, hai đứa trẻ nhìn nhau cười rồi theo hướng dẫn của các giáo sư trở lại nghiêm chỉnh.
Nhưng có thể khẳng định một điều, tình bạn giữa Draco và cô bé người cá Levy lúc này, chính thức được định ra!
Một câu nói cổ vũ, dây dưa cả một đời!
------
Gỗ: Chương 2196 từ, các bảo bối đọc chuyện vui vẻ nho~~~(◡ ω ◡)
P/s: chương mới đang trên đường hoàn thành nha, mai Gỗ phải Offline làm chút chuyện, tối nay cố gắng đăng nhiều nhất cho các bảo bối của Gỗ, yêu yêu ❤
Cầu Comt 😊😊😊😊😊