Chương 100: Ngoại Truyện (2): (H) Hmm...Buổi sáng tuyệt vời để tạo ra em bé!

(*) Lời đầu tiên:

Gỗ xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ gỗ trong chuyện bị ăn cắp truyện đem lên mangatoon. Hiện bạn đó đã gỡ bỏ truyện xuống rồi nhé. Các bạn hãy yên tâm ^^

Và sau đây là chương truyện mình muốn gửi tới các bạn 😸

Warning: trong đây có cảnh người lớn. Tui chưa đủ 18+ nhưng mà vẫn cảnh báo các bạn nhi đồng chuẩn bị tâm lý nhá 🤣🤣

------

"Voldy ~"

"Voldy ơi ~~~~"

Levy nằm dài trên ghế mây, chọt chọt vào chân của Voldemort đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh đọc sách chuyên chú, đôi mắt màu xanh long lanh lóng lánh như con thú nhỏ tội nghiệp bị người ta ngó lơ.

"Sao vậy?"

Voldemort rời mắt ra khỏi trang sách, đôi mắt màu nâu như chứa cả một dải ngân hà của sự dịu dàng, nhẹ nhàng nhìn xuống cô gái nhỏ bé của hắn.

"Anh có yêu em không?"

Levy rì rầm, môi hồng bĩu bĩu.

"Yêu, yêu em rất nhiều, Levy của tôi"

Voldemort mỉm cười, duỗi một bàn tay đến, nhẹ nhàng mơn trớn má cô, nắng sớm dịu ngọt chiếu vào sườn mặt góc cạnh của hắn, đẹp đến ná thở.

Levy ngắm đến mê mẩn, ngón tay trắng ngần vói lên, chọt vào hai bên má hắn:

"Anh biết không, em cũng yêu anh nhiều lắm luôn"

"Tôi biết mà"

Voldy nhếch miệng cười mỉm. Sau đó lại tập trung ánh mắt vào trang sách giang dở.

Chỉ có điều, bàn tay của hắn đã tiến tới và đan lại với bàn tay nhỏ bé của Levy, nắm chặt cô vào trong.

Levy cảm giác như trái tim trong l*иg ngực được một dòng nước ấm bao bọc và rửa qua, kiềm không nổi mà cong môi lên như mèo nhỏ kiếm được miếng mồi ngon, hôn đánh chụt lên đó một cái.

Voldy liếc Levy. Lắc đầu nhẹ nhàng. Tất cả trong mắt hắn chỉ có nuông chiều và cưng nựng.

"Nghịch ngợm!"

Levy le lưỡi, mí mắt cong như vầng trăng non giữa trời thu, nằm nghiêng người, ấp ủ bàn tay hắn trong lòng, ôm chặt lấy, y hệt như gấu Koala và cành cây rắn rỏi của nó.

Nằm một lúc, Levy dần thả lỏng tay hắn ra. Nhẹ nhàng ngồi dậy từ ghế, tà váy trắng lay động, che đi đôi chân dài miên man trắng ngần. Nhìn thời tiết ngoài trời.

Trời xanh mây trắng, cây cỏ an yên...

Hừm...

Thời tiết thật đẹp a ~

Cô cảm thấy cô muốn làm cái gì đó vui vẻ với Voldy nhà mình rồi.

"Voldy ~~"

Levy thì thầm, đôi mắt cong lại thành độ cung gian trá.

"Hửm ~"

Đôi mắt đặt ở trang sách chưa rời khỏi. Nhưng Voldemort dùng âm mũi trầm ổn quyến luyến để truyền đạt với cô là hắn vẫn đang nghe cô nói.

"Em..." Levy duỗi ngón chân trần hạnh kiểm xấu, luồn lách vào ống quần tây của Voldemort, nhẹ nhàng cọ lên xuống phần da thịt nhạy cảm của hắn, đôi mắt long lanh.

"Ừm?"

Voldemort làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tập trung nhìn vào cuốn sách.

Levy đảo mắt to, bĩu môi, đứng dậy hẳn từ ghế mây, gạt bay những thứ vướng víu như giỏ hoa bằng tre trên chiếc bàn mà Voldemort đang ngồi cạnh, duyên dáng đặt mông ngồi lên đó, đôi diện và rướn người tới bên tai hắn thì thầm.

"Đừng giả vờ đọc nữa, anh cầm sách ngược kìa a ~"

Hơi ấm từ Levy thoảng qua, thổi bay bay lông tơ bên tai Voldemort, khiến hắn cảm thấy một trận tê tê.

"Như thế này là được rồi không phải sao?"

Voldemort không nhìn Levy, khóe môi cong lên, lật ngược lại đầu của cuốn sách, chuyên chú nhìn vào lần nữa.

"Voldy ~"

Levy bĩu môi hồng, giận dỗi giựt đi cuốn sách trong tay hắn, để sang bên cạnh, mắt hạnh tố tội nhìn Voldemort.

"Sách quan trọng hơn em ư?"

Voldemort cười khẽ, ngước lên nhìn Levy:

"Đâu có"

Levy khoanh tay trắng ngần vào nhau, giả vờ hung hăng nhìn hắn:

"Anh thấy mặt em trông có giống tin anh không?"

"Có" Voldemort trả lời, nụ cười bên môi càng thêm chân thật.

"Anh...ưʍ...." Levy trợn ngược mắt, muốn bật ra câu trách móc thì ngang chừng bị chặn lại.

Voldemort rướn người dậy, đá bay chiếc ghế ngồi vướng víu phía sau, môi mỏng áp vào môi Levy, mơn trớn xa gần, vòng tay cứng cáp luồn vào eo cô, ôm lấy, áp cô xuống mặt bàn làm bằng gỗ rộng rãi.

Levy chỉ ngơ ngác lúc đầu, sau đó lại như một đại lão có nhiều năm kinh nghiệm, đôi mắt tỏa sáng long lanh, đáp lại hắn nhiệt tình như lửa.

Môi và cơ thể của cả hai dính lấy vào nhau, cọ xát ra nhiệt độ, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Vạt váy trắng của Levy bị xốc lên, lộ ra eo nhỏ tinh tế và chiếc quần tam giác mong manh áp sát quần âu chỉnh tề của Voldemort, tản mạn sắc thái đối lập đặc biệt kí©h thí©ɧ thị giác.

Ừm...

Voldemort hé mắt, đôi đồng tử màu nâu mông lung, ẩn chứa động tình nóng hổi, nhìn Levy và những ngón tay trắng tay ngần thon thả đang để giữa môi cả hai.

Levy nhìn bộ dáng này của hắn, khẽ bật cười, đôi môi đỏ hồng và hai má đỏ rực như càng tươi tắn trong ánh sáng dìu dịu của sáng sớm. Hỏi ra một câu hỏi rất không liên quan.

"Anh nói xem, thời tiết hôm nay có đẹp không?"

Voldemort chớp mắt nhè nhẹ, mí mắt dài của hắn khẽ phẩy, môi mỏng đặt nụ hôn lên Levy mặc cho có vật cản trở ở giữa, âm thanh truyền ra từ kẽ hở, mang theo nùng tình mật ái.

"Đẹp lắm"

Levy tránh khỏi hắn, chống ngón tay lên cằm hắn, để nụ hôn rơi xuống bên má mềm mại, giọng nói tinh tế bay bổng vào trong tai Voldemort.

"Cái gì đẹp? Mây hay bầu trời?"

Voldemort lười biếng đặt môi bên má cô, cảnh sắc gì đó đâu có thèm nhìn, hôn miên man, dần chuyển đến môi mềm không có phòng thủ của cô, mυ"ŧ mát, khiến cô run khe khẽ, rồi rầm rì:

"Em"

Levy cười rộ, nhưng lại tránh khỏi sự xâm nhập bằng môi của hắn, đôi mắt xanh lấp lánh đặt ở trên một đám mây phía xa xa:

"Em nói thật mà. Anh nhìn thử xem. Có phải rất đẹp không? Anh thấy chúng giống gì?"

Voldemort mặc kệ cô có tránh, trước đặt chiếc hôn lên môi đỏ của cô, rồi sau đó mới tựa vào cần cổ cô, xoay đầu hướng tới nơi mà cô nhìn ngắm hiện tại.

Nơi ấy có những đám mây màu vàng của buổi sớm, nhẹ nhàng bay bay, dưới nền trời ánh kim, tạo thành nhiều hình dáng khác nhau. Mà trong đó nổi bật là một đám mây nho nhỏ trông rất giống thân thể tròn vo của mấy đứa trẻ sơ Murie hay bồng bế trên tay.

"Đẹp. Và tôi thấy giống em"

Đáy mắt Voldemort xẹt qua một ít ánh sáng tối nghĩa, trầm trầm nói ra suy nghĩ, l*иg ngực hắn rung lên, truyền đến Levy đang ngực đối ngực, thân cận với hắn từng hồi âm vang tê tê.

Cô mỉm cười:

"Còn gì nữa không?"

Voldemort chuyển đầu, không nhìn những đám mây nữa, đôi mắt dạt dào dịu dàng:

"Thấy giống một đứa bé sơ sinh mềm mại ngon lành, đang chờ đợi sói xám tới cắp đi"

Levy dở khóc dở cười:

"Đứa trẻ thì đúng rồi. Nhưng chờ đợi sói xám đến cắp là sao?"

Voldemort mỉm cười sâu xa:

"Chẳng phải anh nói nó giống em sao? Mà sói xám hả..."

Levy trợn mắt:

"Là anh!"

Voldemort cúi xuống gặm cắn môi mềm của Levy, cười thầm:

"Đúng rồi đó"

"Nhưng mà..." Levy còn có điều muốn nói.

Voldemort mỉm cười, chuyển sang tư thế đứng thẳng, cúi người bế thốc cô lên, đặt ngang vòng tay, yêu chiều tựa vào trán cô.

"Hmm...thời tiết đẹp thế này, em tính nói là thích hợp để tạo em bé, tôi nói không sai đúng không?"

"Đúng rồi"

Levy ôm lấy cổ Voldemort, cong cong đôi mắt.

Voldemort nhếch miệng. Đôi lông mày dãn rộng thoải mái.

"Được. Cho em cả đàn"

"Éc, một đứa thôi là được, không cần...á..."

Voldemort lại chuyển tư thế của Levy, để cô vòng hai chân qua eo hắn, hai tay nhỏ cố định trên cổ, chân dài duỗi ra, nhanh chóng bước vào trong.

Levy cả đoạn đường bị sóc cho chóng cả mặt, nép sát vào hắn, khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười:

"Vậy thì cả đàn"

Cọt kẹt.

Levy và Voldemort hôn nhau, ngã xuống giường lớn có trải nệm êm.

Chỗ kết hợp mềm mại của cả hai vang lên tiếng đảo quanh của hai đầu lưỡi nóng cháy chứa đầy khát vọng nguyên thủy về thể xác.

Xoẹt!!!!!

Levy lật người, đè Voldemort xuống dưới thân, xé bay chiếc áo lỏng lẻo của hắn, ném qua một bên, cười ma mị.

Voldemort mỉm cười cưng chiều, duỗi tay, nhẹ nhàng đảo qua, chiếc váy màu trắng mong manh của cô tan thành đám bụi mịn long lanh, ôm lấy thân thể uốn lượn của cô, nổi bật lên eo nhỏ, đôi gò bồng e ấp sau chiếc bra tối màu và đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ ầng ậng.

Tách!

Lại một cái búng tay nhẹ nhàng, những gì còn xót lại trên thân thể họ trực tiếp biến mất. Thứ còn lại chỉ là hai thân thể trần trụi nóng hổi ẩn đầy du͙© vọиɠ thể xác đang reo hò, hòa vào nhau, tạo thành những đợt sóng ham muốn rợp trời khó ngăn lại.

Voldemort đè Levy dưới thân, một tay giữ lấy hai tay bé nhỏ của cô, một tay duỗi ra thành kính miêu tả từ chân tóc, khóe mắt, đến đôi môi và cần cổ mịn màng rực rỡ hơn bất kì thứ gì trân quý trên đời của cô, đôi mắt nâu yên ắng tháo chốt cho con thú dữ kiềm giữ bao lâu, để nó lộng hành.

Levy cười man dại, ngước cao cần cổ, để mặc hắn vuốt ve, chân dài mịn màng cọ xát thân dưới của hắn, kí©h thí©ɧ chỗ bí ẩn của cả hai run run và nóng rực như lửa cháy.

Voldemort nhìn vào đội mắt mê hoặc của Levy, giữ lại một ít lí trí cuối cùng:

"Levy, hãy gọi tên tôi"

"Voldy ~"

Levy rêи ɾỉ, như móng nhọn của mèo con, cào qua lí trí và tâm can của hắn một đường, kéo đứt tất cả, kể cả lí trí.

"Em yêu tôi, hối hận sao?"

Voldemort thở dốc, cọ thứ nóng hổi của bản thân ở nơi bí ẩn của cô, cảm nhận từng sợi lông mềm mại nho nhỏ ở nơi đó của cô cọ qua và sự ẩm ướt của cô, truyền tới từng đợt tê tái.

Levy luồn tay khỏi kiềm giữ, ôm lấy cổ, xiết lấy eo của người mà cô yêu nhất, yêu đến điên loạn quên đi bản thân, đôi mắt mê ly sâu thẳm là kiên quyết:

"Chưa từng hối hận. Và sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, Dark Lord quyến rũ của em ạ"

Voldemort bỗng tựa đầu vào hõm cổ của Levy, giấu đi ánh mắt đáng sợ của bản thân lúc này. Trong đó có gì? Đó là cảm giác vui sướиɠ đi cùng với du͙© vọиɠ chiếm hữu rực lửa. Thở dài.

"Làm sao đây, tôi nghĩ tôi sẽ ăn em mất, ăn vào rồi, em sẽ mãi mãi là của tôi"

"Ăn đi a ~"

Levy bật cười khe khẽ, như yêu tinh bước ra từ thoại bản, như người cá mĩ lệ cất tiếng ca, quyến rũ thư sinh thơ ngây và thủy thủ gan dạ đến bên nàng, phủ phục dưới chân nàng, chà đạp nàng, rồi an táng, ngủ say vĩnh viễn ở trong tình yêu chết người của nàng.

Voldemort cắn mạnh lên bên mềm mại kiêu ngạo trước ngực Levy, bờ môi nhiễm máu và kề tai tiếng cô rên lên.

"Tuân lệnh, đức phu nhân của tôi"

Hắn hạ người, đau đớn và chật chội kí©h thí©ɧ, phòng ngủ ấm áp truyền ra tiếng thở dài và nức nở khe khẽ.

Hai người trên giường, như hai đứa trẻ song sinh không thể tách rời, vấn vít vào nhau, trao cho nhau từng đợt triều sóng dồn dập miên man không dứt.

Levy cong người đón lấy Voldemort, hai bán tay xiết lấy ga giường, khiến nó nhăn nhúm.

Nước mắt sinh lí trào ra khóe mắt cô và không kiềm được trước du͙© vọиɠ rạo rực trong thể xác, lại nhanh chóng được đầu lưỡi nóng hổi đượm tình của Voldemort liếʍ đi, nhấn nhá ở đầu lưỡi và nuốt sạch vào trong như hắn đã nói là muốn ăn cô vào trong bụng để cô bên hắn mãi mãi.

Thứ ấm nóng to lớn của hắn hết xâm nhập rồi lại cọ xát, mơn trớn khiến cả thân hình của người bé nhỏ phía dưới hắn đỏ rực và run lên từng đợt kí©h thí©ɧ, xiết lấy hắn mê hoặc giao triền.

Mồ hôi theo lưng hắn chảy xuống, theo tiếng thở dài và kí©ɧ ŧìиɧ của cả hai, rơi xuống đường cong của phần bụng trắng nõn, trượt xuống ga giường nhàu nhĩ thấm ướt một mảng nhỏ, rồi lan rộng cùng hòa chung với phần ầm ướt dưới thân thể nóng hôi hổi đang theo tiếng gọi của luyến ái và bản năng du͙© vọиɠ nguyên sơ tiếc nuối không muốn rời nhau.

A ~

Levy rên khẽ, một lần nữa đè Voldemort dưới thân, khiến nơi kết hợp của cả hai lại càng thêm khăng khít.

Cô ngước cổ lên cao, đong đưa eo nhỏ, hành hạ Voldemort hít hà từng đợt hơi thở sâu cạn, hai bàn tay hữu lực xiết vặn eo nhỏ của cô, để lại những vệt đỏ chót mất hồn.

Levy cào lên lên ngực của Voldemort, thân dưới triều rút, khao khát hắn bằng chính sự nhiệt tình của bản thân.

Voldemort liếʍ môi vẫn còn vết máu của cô, thỏa mãn nhìn vết đỏ rực phía ngực trái của cả hai, đè lên cô lần nữa và cả hai ngã xuống thảm lông dày dặn ấm áp.

Ha ha...

Cả hai trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ mỉm cười, bấu víu lấy nhau để thưởng thức thể xác của đối phương và tận hưởng cảm giác mất hồn lúc hai trái tim có cùng một nhịp đập dồn dập, hai linh hồn cùng chung một bản hòa ca.

Keng!

Voldemort gạt rớt chậu cây, đặt Levy trên bàn, mạnh mẽ triều rút, khiến cô rít lên từng đợt thở than mê mẩn.

Levy mυ"ŧ chặt phần cổ màu ngà của hắn, để lại đó là một dấu hiệu riêng của bản thân.

Tõm!

Levy đẩy Voldemort ngã vào bồn tắm uyên ương rộng lớn, dang chân ôm lấy eo hắn, kết hợp với hắn và giữ lấy đấy hắn hôn đến trời đất của cả hai như tối đi.

Voldemort du tẩu trong Levy, tiếng nước bắn lên cũng trở thành bản nhạc vương vấn cổ vũ cho sự kí©ɧ ŧìиɧ của cả hai.

A~

Hắn thở dài, ôm lấy cô vào lòng, như muốn khảm cô vào ngực.

Cả hai bọn họ lặng lẽ ôm nhau ở trong bồn tắm, nước vờn quanh hai thân thể trần trụi, bao bọc và che đi chỗ vẫn chưa chịu rời khỏi nhau của cả hai.

Levy tựa trán vào hõm cổ của Voldemort, từ từ đi vào giấc ngủ, mái tóc ướŧ áŧ dán vào má cô, uốn lượn như đường cong của những đám mây đang chậm rãi trôi ngoài trời.

Voldemort thông qua cửa kính của nhà tắm, nhìn ra những đám mây ấy, khẽ cười, hôn lên trán của cô gái trong lòng hắn.

Levy, đời này tôi có em, đã cảm nhận được thứ