Chương 1: Thế Giới Thiếu Một Bệnh Thần Kinh

Không gian đỏ rực, huyền huyền ảo ảo.

Một nam nhân tóc trắng yêu mị nằm trên giường, thân hình rắn trắc nửa ẩn nửa hiện sau vạt áo mỏng tang, giọng nói trầm ấm, ánh mắt câu nhân ấm nóng cuốn lấy người đối diện.

Levy nuốt khan nước miếng, khóe môi run run, ánh mắt hận không thể lột sạch mĩ nhân trên giường ngay lập tức, dường như còn phát ra một tầng sáng "bỉ ổi" kinh người:

"Mĩ nam a~~ Hú u u u....nằm yên đó để cho gia tới nào....."

Nhào tới, mĩ nam dưới thân phối hợp rên lên một tiếng yêu kiều, Levy run lên, cảm giác máu nóng toàn thân chưa bao giờ hoạt động mạnh mẽ đến thế:

Mẹ ơi! Yêu tinh!

Levy cúi xuống, mơn trớn bên môi mĩ nam, giây phút quyết định cắn lấy cánh môi gợϊ ȶìиᏂ ấy thì một trận choáng váng bất ngờ đánh úp tới làm cô tỉnh táo ngay lại.

Chuyện gì....

Nhìn xung quanh, nào còn mĩ nam hấp dẫn chí mạng, nào còn chiếc giường êm rộng lớn.

Chất đầy căn phòng nhỏ lệ xệ của cô toàn là những đĩa băng, anime các kiểu và những cuốn tiểu thuyết dày cộp có thể chụp chết người.

Trên trán truyền đến từng đợt đau xót, lại ngó ra sau thì cô mới biết mình mơ dữ dội quá nên đã bị ngã lộn nhào xuống giường. Và ngã hẳn xa hơn một mét!

Xoa xoa một đầu tóc ngắn bù xù, cô gạt đống vỏ bánh ra khỏi người mình, lục lọi trong ngăn tủ lấy ra vỉ thuốc tiêu sưng, thuần thục tách ra một viên, cho vào trong miệng.

Levy bóp bóp vỉ thuốc, đếm sơ sơ qua cũng chỉ còn hai ba viên.

Mấy tháng gân đây, không hiểu sao cô hay mơ thấy nhân vật yêu thích trong giấc mơ của mình. Mà mỗi lần xuất hiện, hắn đều có bộ dạng câu dẫn đến mức cô luôn không kiềm chế được mà muốn xịt máu mũi.

Nói đến mấy giấc mơ, phải gọi là vô cùng đa dạng. Lúc thì trên giường, lúc thì suối nước nóng,....Levy có thể khẳng định, nếu nam nhân trong giấc mơ của cô có thật, anh ta sẽ là một diễn viên triển vọng trong làng phim năm mươi sắc thái.

Cơ bụng ấy, làn da ấy, biểu cảm ấy,....

Chẹp chẹp miệng, Levy ảo não rút một tờ giấy mỏng, cuộn lại chấm máu mũi đang lặng lẽ chảy trên mặt. Sau đó đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Thời điểm đi ra, Levy đã tháo ra bộ đồ ngủ lôi thôi lúc nãy bằng áo ngắn quần soóc thoải mái.

Cô nhìn kết cấu lộn xộn sau một đêm cuối tuần ở phòng mình, thở hắt ra một hơi, bắt đầu thu gọn lại những thứ vỏ rác vào trong bao ni lông.

Cô bước ra khỏi nhà là ba mươi phút sau, với tư thái ngông nghênh phải biết. Dọc đường gặp được người hàng xóm đẹp trai của mình, cô huýt sáo nháy mắt với anh chàng rồi cười khanh khách mở cổng khu trung cư bước ra đường lớn.

Lười biếng nhìn ngó, Levy buồn bực khi thấy đích đến xa hơn.

Thường ngày thì cô chỉ cần bước ra là có sẵn xe chở rác nhưng hôm nay lại không biết kẻ rỗi hơi nào kéo tận sang bên kia đường lớn.

Những xa hơn bình thường 10 mét!

"Phù..."

Levy thở dài, ai oán kéo đôi chân nặng như đá của mình bước qua, mắt cũng chẳng để ý hai bên vì vốn khu này rất vắng.

Nhưng Levy mới dại dột làm sao, khi không bận tâm thấy tiếng còi cảnh sát hú rầm ngày càng gần thì có gì quan trọng.

Vậy nên...

"Tránh ra!!!!"

"Gi..?"

"Kíttt...bụp!!"

Vào ngày x tháng x năm nào đó, một thiếu nữ phương đông du học bị xe đâm chết khi các chú cảnh sát đang bắt tội phạm. Và cứ thế , thế giới đã biến mất một yêu nữ gây tổn hại đến sự trong trắng của các thiếu nam. Khiến biết bao nhiêu người thầm thở phào nhẹ nhõm.

-----

Gỗ: Chương đầu luôn ngắn :))