- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Thiếu Niên Quái Gở: Tiểu Tiên Nữ Mà Anh Yêu Thầm Trọng Sinh Rồi
- Chương 4: Xoá bỏ khoảng cách
Thiếu Niên Quái Gở: Tiểu Tiên Nữ Mà Anh Yêu Thầm Trọng Sinh Rồi
Chương 4: Xoá bỏ khoảng cách
Sau khi Tống Vân thức dậy đi tắm rửa một lúc, thay một bộ váy liền màu vàng dài qua đầu gối, sau đó búi một búi tóc thật cao.
Nhìn thấy làn da trắng nõn, môi đỏ răng trắng, sống mũi thẳng, đôi mắt sáng trong veo của người con gái ở trong gương, chỉ là bên đuôi mắt có hơi hếch lên lại tăng thêm phần nổi bật.
Trên khuôn mặt tinh xảo vẫn mang theo nét hồn nhiên của một đứa con nít, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sau này khi lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nữ xinh đẹp.
Lúc Tống Vân sửa soạn xong đi xuống lầu thì đã nhìn thấy Tống Minh Uy đang ngồi trên sô pha đọc báo. Nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, bố Tống ngẩng đầu lên nhìn con gái, trong lòng không khỏi cảm thán: Con gái của mình đúng thật là hoạt bát đáng yêu.
Thật ra trong lòng bố Tống luôn là một người rất cưng chiều con gái, con gái của mình quả thật quá hoàn hảo: “Vân nhi dậy rồi hả, nhanh đến đây ăn sáng nào con.”
Thật ra trên bàn ăn của nhà họ Tống không có mấy quy tắc cũ kỹ, mọi khi người cả một nhà cũng thường xuyên có ăn có cười trên bàn ăn, vô cùng ấm cúng, chỉ là bây giờ chỉ còn lại mình và con gái, bố Tống nghĩ đến đây thì lại có chút thương tâm.
Nhưng rồi bố Tống lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chuyển sang chuyện khác: “Vân nhi, bố đã sắp xếp việc đăng ký đoàn du lịch cho con xong rồi, ngày kia là có thể xuất phát, vừa hay con đi chơi mấy ngày rồi về nhà nghỉ ngơi vài hôm đó là phải chuẩn bị vào khai giảng.”
“Dạ được, cảm ơn bố ạ. Ngày mai con sắp xếp đồ đạc để đi chơi, hôm nay con muốn tới gặp mẹ ạ.” Tống Vân cắn trứng gà, lúc nói đến mẹ thì cô có ngẩng đầu lên nhìn bố Tống một cái, nhìn thấy trong mắt bố Tống có lóe lên một tia đau lòng.
Dù biết thật ra bố cũng rất nhớ mẹ, chỉ là Tống Vân vẫn luôn là một người không giỏi nói chuyện, một người đàn ông trung niên đã lăn lộn trên thương trường rất nhiều năm có thể giấu thật kỹ tình cảm của mình, thêm việc lúc trước bố Tống còn là một người đàn ông rất thẳng, rất cứng rắn, nên có lẽ chưa từng nghĩ tới mấy chuyện tình cảm như này.
“Lần này mẹ nói muốn ly hôn cũng tốt, có thể khiến cho bố nhận ra được thật rõ rốt cuộc tình cảm của bố với mẹ là như thế nào.” Tống Vân nghĩ như vậy, cũng không để ý đến Tống Minh Uy đang chán nản và đau lòng nữa, cô tiếp tục ăn sáng, cơ thể khỏe mạnh, cảm giác có thể ăn được những món ngon thật sự là rất tuyệt!
Ăn xong bữa sáng, Tống Vân gọi điện thoại cho Trần Sơ, hỏi xem bây giờ Trần Sơ đang ở đâu, nói rằng lát nữa mình đến tìm bà ấy. Lúc đầu khi Trần Sơ nhận được điện thoại của con gái thì có chút kinh ngạc, con gái tha thứ cho mình rồi sao?
Còn bằng lòng gọi điện thoại với bà, còn muốn đến gặp bà. Trần Sơ vui đến mức có chút không biết phải làm gì, chỉ biết lắp bắp nói mình ở nhà đợi con gái đến.
Tống Vân ngồi taxi đi đến dưới lầu chung cư của mẹ mình, thấy khu chung cư hiện đại mang theo phong cách tối giản này, mặc dù nơi đây không được xa hoa như biệt thự của nhà họ Tống kia, nhưng đây cũng là khu chung cư cao cấp ở Ưng Thành với từng tấc đất đai đắt đỏ, nơi đây là tải sản nhà cửa của Trần Sơ.
Trần Sơ là một giảng viên đại học, đương nhiên lương cũng sẽ không thấp, thêm việc Trần Sơ xuất thân trong một gia đình học thức, bà ngoại của Tống Vân là một bác sĩ, ông ngoại là một nhà thư pháp nổi tiếng.
Chắc chắn Trần Sơ sau khi ly hôn cũng sẽ không đi đâu xa, Tống Vân vẫn luôn thấy rằng mẹ cô là một người phụ nữ thời đại mới rất có chủ kiến và rất biết suy nghĩ, vì vậy cô không lo lắng về việc vì ly hôn mà Trần Sơ sẽ sa sút chán nản.
Chỉ là cô rất nhớ, rất nhớ mẹ mình, đời trước mẹ mình sống chết chưa rõ, bây giờ Tống Vân cũng không dám nhớ lại cái cảm giác đáng sợ khi mất đi người thân đó nữa.
Lần này cô không muốn giữa mẹ và mình có mâu thuẫn và khoảng cách nữa, cô cũng không muốn để mẹ phải buồn lòng đau khổ, vậy nên ngày thứ hai sau khi cô trọng sinh về lại thì đã tới đây tìm Trần Sơ để xin lỗi, tiếp sau đó sẽ đi tìm Tiểu Lâm Kiều.
“Ting tong...ting tong...” Chuông cửa vừa vang lên, Trần Sơ nhanh chóng chạy tới mở cửa, nhìn thấy đứa con gái đã lâu chưa gặp, nhịn không được mà rơi nước mắt.
Bà ấy nghe nói mấy ngày nay vì chuyện mình ly hôn với bố Tống mà con gái đã nhốt mình trong phòng rồi còn cả tuyệt thực, bà ấy vô cùng lo lắng, lại sợ mình qua nhà họ Tống lại khiến cho con gái càng trở nên chán ghét mình hơn.
Nhìn thấy con gái bây giờ còn yên lành, Trần Sơ có chút kích động muốn kéo lấy tay của con gái, lại nhớ đến gần đây con gái rất ghét mình, không muốn mình đυ.ng vào con bé.
Vì vậy bà ấy đổi hướng bàn tay đang đưa ra của mình sang nắm lấy tay nắm cửa: “Vân nhi, nhanh vào đi con!” Sau khi đợi con gái thay giày xong đi vào thì Trần Sơ cũng đóng cửa lại.
Thật ra Tống Vân cảm nhận được hành động lúc nãy của Trần Sơ, trong lòng cũng có chút áy náy, vì những lời nói châm biếm mà mình đã nói với Trần Sơ trước khi Trần Sơ rời đi.
“Mẹ ơi, gần đây mẹ có khỏe không? Mấy đồ đạc ở trong nhà đều mới thêm rồi sao? Con nhớ hình như lúc trước không có nhiều đồ đến vậy.” Tống Vân nhìn phòng khách được trang trí theo phong cách châu Âu thì bèn nói.
“Hả? Đúng vậy, vừa mới được chuyển vào, sắm thêm một vài thứ, nghĩ đến việc sau này con có đến đây thì có thể vào ở luôn, mẹ còn chừa lại một phòng cho con đấy!” Trần Sơ nhìn con gái chủ động quan tâm mình, nên thả lỏng hơn một chút: “Vân nhi có muốn đi xem phòng của con không? Phong cách bố trí của căn phòng cũng dựa theo sở thích của con đấy.”
Thật ra Trần Sơ còn có vài ngôi nhà khác, nhưng chung cư Ngự Cảnh gần với biệt thự nhà họ Tống nhất, hơn nữa giao thông cũng thuận lợi, bà ấy nghĩ thấy như vậy thì con gái sẽ tiện thường xuyên qua đây hơn.
Thì ra cho dù là ở trong nhà mới thì mẹ vẫn sẽ chừa lại một phòng cho mình, mình của đời trước chưa từng đến gặp Trần Sơ, vậy nên căn bản cũng không biết được chuyện này.
Tống Vân khẽ thầm mắng mình một câu đồ ngốc: “Mẹ, lát nữa rồi con sẽ đi xem thử, bây giờ con có chuyện muốn nói với mẹ!” Tống Vân đã đi đến mép chiếc ghế sô pha màu be: “Mẹ ơi đến đây ngồi với con đi, con muốn trịnh trọng nói một câu xin lỗi với mẹ!” Tống Vân vươn tay phải về phía Trần Sơ.
Trần Sơ còn chưa kịp phản ứng lại con gái nói xin lỗi về việc gì, thì đã nghe thấy con gái nói bà ấy qua đó ngồi xuống với cô, nên người cũng đi đến bên cạnh con gái.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Thiếu Niên Quái Gở: Tiểu Tiên Nữ Mà Anh Yêu Thầm Trọng Sinh Rồi
- Chương 4: Xoá bỏ khoảng cách