Tống Vân ăn một bữa cơm tối vô cùng hòa hợp với bố Tống, bố Tống nhận ra con gái mình như thật sự nghĩ thông rồi, vậy nên có chút vui vẻ và yên lòng, trải qua chuyện lần này, trong chốc lát, con gái mình như đã trưởng thành lên rất nhiều.
Nói ra thì bố Tống thấy vẫn là người lớn bọn họ không được tốt, dẫn đến việc đứa con gái ngây thơ của ngày trước lại phải trưởng thành trong một đêm, nhưng con gái trở nên hiểu chuyện hơn một chút cũng không có gì là không tốt, ít nhất thì quan hệ giữa ông ấy với con gái như hòa hoãn hơn rất nhiều.
Lúc ăn cơm, Tống Vân nhớ lại mấy ngày này của đời trước được khuyên đi ra ngoài du lịch, giải tỏa tâm trạng, mấy người thân thích linh tinh tạp nham kia nào đâu thật sự quan tâm đến cô chứ, đều đến đây để hóng hớt mà thôi, bây giờ mình không muốn gặp bọn họ chút nào.
Vì vậy sau khi ăn cơm xong, Tống Vân chủ động nhắc đến chuyện này với bố mình. Hơn nữa ở đời trước, Tống Vân có thấy qua tư liệu của Lâm Kiều, biết được quê nhà của Lâm Kiều ở trấn Đồng Khâu. Thật ra ở đời trước Tống Vân cũng đã từng đến trấn Đồng Khâu tham quan, nhưng cô không có chút ấn tượng nào về việc mình có gặp phải Lâm Kiều hay không.
Không biết lần này chính mình chủ động đi tìm thì có gặp được Lâm Kiều sớm hơn hay không. Nghĩ đến đây, Tống Vân có chút kích động, nếu như thật sự có thể gặp được Lâm Kiều, vậy thì đời này mình và Lâm Kiều có thể quen biết với nhau sớm hơn một chút.
“Bố ơi, dạo gần đây con ở trong nhà nên bí bách đã lâu, con muốn đi giải tỏa tâm trạng.” Tông Vân đi đến sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh bố Tống.
“Phải rồi, đi ra ngoài dạo, ngắm phong cảnh, tâm tình sẽ dễ chịu hơn, Vân nhi muốn đi đâu? Bố đi với con!” Bố Tống vui vẻ nói.
Chắc chắn Tống Vân không thể để bố đi với mình được, không thì kế hoạch tìm Tiểu Lâm Kiều này của cô sợ sẽ không dễ thực hiện.
“Bố à, con muốn đi một mình, bố, bố giúp đăng ký một đoàn du lịch nhé, như vậy con mới có thể gặp được bạn mới trong chuyến đi du lịch, bố đăng ký cho con một điểm du lịch gần nhà có được không ạ? Bố ơi, bố à...” Tống Vân lắc lắc cánh tay của bố Tống làm nũng, bây giờ cô có thể nhìn ra được, bố rất thích mình làm nũng.
Tống Minh Uy nghĩ đến có lẽ thật sự người trẻ tuổi không thể chơi chung một chỗ với mình được, dù gì thì tự mình cũng biết dáng vẻ của mình là như thế nào, đến lúc đó ông ấy đi cùng, e là con gái sẽ thấy buồn chán.
Cũng được, đăng ký một đoàn du lịch tốt một chút, để một mình con gái chơi vui vẻ mấy ngày: “Vậy con muốn đi đâu?”
“Đi tới trấn Đồng Khâu đi, nơi đó cách Ưng Thành chúng ta không xa, hơn nữa nghe nói nơi đó vừa mới khai phá phát triển, có rất nhiều cảnh quan sinh thái nguyên bản, con muốn hít thở chút không khí tươi mát của thiên nhiên! Có lợi cho sức khỏe!” Tống Vân lanh lợi nói với bố mình.
“Được được được, nghe theo con hết.” Bố Tống nhìn con gái với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, thật sự hy vọng sau này có thể luôn luôn hòa hợp với con gái của mình như này, nghĩ đi nghĩ lại mình cũng phải học cách làm sao để chung sống với trẻ nhỏ thật tốt, bây giờ con gái đã gắn liền với cuộc sống của mình rồi.
Mình không thể để một cô con gái lanh lợi đáng yêu như vậy phải đau lòng, dù gì thì bây giờ Trần Sơ cũng không thể thường xuyên ở cùng con gái được, con gái cũng thiếu đi một người có thể thân thiết.
Nghĩ đến vợ mình, bố Tống có chút khổ sở, thật ra ông ấy rất nhớ vợ của mình, mấy ngày nay ông ấy luôn cảm thấy trong cuộc sống của mình như thiếu gì đó, lúc không làm việc thì sẽ nhớ đến dáng vẻ của vợ. E rằng mình đã làm tổn thương trái tim của vợ rồi.
Ông ấy đồng ý ly hôn, thật ra là vì nhìn thấy được vợ mình càng ngày càng không được vui, với yêu cầu ly hôn mà Trần Sơ đưa ra, Tống Minh Uy suy nghĩ một lúc lâu rồi bèn đồng ý.
Nếu ông ấy không thể làm cho vợ mình được vui vẻ, vậy thì không nên cứ giữ bà ấy ở lại đây, ông ấy muốn để Trần Sơ tìm lại được mình của hồi xưa, mình của những lúc vui vẻ.
Tống Vân cười với bố: “Bố ơi, bố tốt quá đi, cảm ơn bố, bố nhanh đi nghỉ ngơi đi, con thấy mấy hôm nay không có mẹ ở đây, bố ngủ cũng không được ngon nữa.” Nói xong còn nghịch ngợm chớp mắt với bố Tống, chạy lên lầu nhanh như chớp.
Bố Tống bị con gái nhìn thấu sự thật mình đang nhớ đến vợ, ít nhiều có chút ngại ngùng, nhưng nhìn dáng vẻ hoạt bát của con gái bây giờ, ông cũng chỉ đành lắc đầu, nha đầu thật đúng là hấp tấp, cũng không biết nên chạy chậm lại một chút.
Nói xong bèn dặn dò trợ lý đi sắp xếp chuyện đi du lịch cho Tống Vân.
Sau khi Tống Vân trở lại phòng, tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong rồi nằm xuống giường, cũng không biết được bây giờ Lâm Kiều đang ở đâu, bây giờ cậu ấy sống có tốt không...
Tống Vân của đời trước biết được Lâm Kiều là một đứa trẻ mồ côi, hơn nữa còn nghe trợ lý của mình nói, Lâm Kiều là kiểu người làm nên tất cả từ bàn tay trắng, điển hình cho việc hoa nở ra từ khe đá.
*Nguyên văn “石缝里开出花”: Hoa nở từ khe đá, có thể được hiểu là một thứ xinh đẹp, tài giỏi và cao quý lại xuất thân từ một khe đá, phát triển trong một môi trường cằn cỗi và thiếu thốn.
Tống Vân nghĩ chắc là con đường mà Lâm Kiều phải đi để được như hôm nay chắc chắn đã chịu rất nhiều, rất nhiều cực khổ, chỉ là sau cùng lại vì cô mà đánh mất tính mạng của chính mình.
Hơn nữa cái tên khốn nạn Chu Minh Triết kia đã nói, lúc Lâm Kiều chết đi, trong miệng cậu ấy còn gọi tên của cô, vì sao cậu ấy lại quan tâm đến cô như vậy..., Tống Vân nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, chuyện đã xảy ra vào tối hôm nay làm cho đầu óc của Tống Vân phải nghĩ quá nhiều, nên đã quá mệt, Tống Vân ngủ một giấc xong thì tự giác tỉnh dậy.
Khi cô tỉnh dậy, Tống Vân cũng không biết là mình đang nằm mơ hay là đang ở hiện thực, thật sự cô rất sợ tất cả những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua đều là mơ, dọa cho cô sáng sớm vừa tỉnh dậy nhìn thấy căn phòng này giống hệt với căn phòng ngày hôm qua, cô lập tức véo lấy đùi mình một cái.
Cho đến khi đau đến mức cô phải kêu nhẹ lên một tiếng, chiếc đùi trắng nõn cũng bị véo cho đỏ cả lên, Tống Vân mới cười ngốc nghếch, không phải là mơ, là thật, thật sự mình đã trọng sinh rồi.
Nhất định lần này mình sẽ sống một cuộc đời thật tươi đẹp, bảo vệ tốt những người đã yêu thương mình, không được nhẹ dạ cả tin tên tra nam kia nữa...