Chương 5

Lúc ở S đại, thời gian bình bình đạm đạm trôi qua, tôi vẫn chơi bóng rổ như cũ, chưa từng bỏ.

Tôi với Sakuragi, Rukawa, Miyagi mấy người bọn họ vẫn duy trì liên lạc thường xuyên, thời gian rảnh thì hẹn nhau trở về trường cũ nhìn đàn em chơi bóng. Sakugari cuối cùng cũng đuổi kịp Karuko, mà Miyagi với Ayako rốt cuộc thành một cặp, thật đáng ghen tị.

“Nè, Mitsui, cậu cũng tìm một người đi nha. Ahaha…”

Sakugari không khách sáo mà trêu chọc.

“ Đúng rồi đúng rồi, một mình thật sự rất cô đơn nha. Không bằng để tụi tôi sắp xếp một buổi hẹn hò cho cậu?”

“Ê! Mấy người đang chế giễu học trưởng à? Rukawa cũng độc thân kìa!”

“Ba thằng khùng…” Rukawa thở dài.

“Gì hả? Con cáo chết tiệt mày mới nói gì đó!”

Ba người lập tức vây quanh Rukawa, giống như trước đây, không ngừng đùa giỡn, chẳng có ai thay đổi.

Cứ như thế này mãi, thì thật tốt.

Ngày đó có một trận đấu hữu nghị ở Ryonan. Tôi nghĩ nếu như Sendoh ở đây, cũng sẽ rất hứng thú muốn đi xem phải không? Tôi không phải vì nhắc Ryonan rồi nghĩ đến hắn, mà là tôi chưa bao giờ có ý định quên hắn. Không ngừng chơi bóng rổ, cũng là vì có một ngày tôi sợ mình không nhớ nổi tên hắn, không nhớ nổi giọng nói cùng nụ cười kia, không nhớ nổi đã cùng hắn đi qua một đoạn đường dài như thế nào.

Là tôi sợ sẽ quên hắn, cho nên liều mạng lưu giữ lại hết thảy những cái gì gọi là hoài niệm.

Trên sân, khoảng cách đã mở, Bắc Hồ Nam dẫn đầu với lợi thế tuyệt đối. Số 7 Ryonan, cũng là là PG, nhưng luận kỹ thuật cùng năng lực tổ chức đều chênh lệch quá xa so với Sendoh, biểu hiện không xuất sắc. Sakugari vẫn xúc động như mọi ngày, trên khán đài nhảy dựng lên hô to:

“Số 7 ngốc chơi kém quá đi! Cách biệt quá trời xa với đội người ta rồi!”

Tôi đột nhiên mỉm cười, đúng vậy, chẳng ai có thể so với Sendoh. Trong lòng tôi, hắn mãi mãi chính là đệ nhất vương bài của Kanagawa.

Mà bây giờ, hắn có còn đánh bóng rổ không? Lúc huấn luyện còn hay đến trễ không? Còn nhớ đến tôi không…

Có lẽ đã sớm quên, cùng lắm là, chỉ nhớ đến người luôn mắng hắn là tên khốn khϊếp kém cỏi mà thôi.

Từ khi hắn đi, bờ biển ấy, tôi không còn dám đến một mình nữa.

Tựa hồ như khi đến đó, nhìn thấy đường chân trời vắt ngang bờ biển, nghe tiếng sóng biển vỗ về riềng đá, còn có ánh nắng hiền hòa, liền nhớ đến bộ dáng thiếu niên ngày ấy ngồi ở chỗ kia câu cá, một thân sạch sẽ, khẽ nheo ánh mắt.

Hắn còn dùng thanh âm bình thản nhất mà nói, “Mitsui, tôi muốn nói, tôi thích cậu. Chúng ta kết giao đi.”

Còn có, hắn kéo tay tôi mà oán trách: “Chậm quá. Cái người này thật là, thật sự khiến tôi lo lắng mà.”

Luôn ghi nhớ những ký ức ấm áp và ẩm ướt này mỗi khi đêm về, nằm trên giường với đôi mắt khép kín, tôi cảm giác thời gian dường như trở lại những năm tuổi trẻ ấy.

Sendoh, tôi rất nhớ cậu.