Chương 49

Thiếu niên đóng vạt áo màu xanh đen lại, đưa mắt liếc nhìn qua, Cửu quận chúa lập tức bình tĩnh lại, thiếu niên kéo dài giọng nói: “Dù sao đây cũng là chiếc khăn tay đầu tiên ta được các cô nương tặng, tất nhiên phải giữ gìn quý trọng kỹ lưỡng rồi.”

Ngươi quý trọng cái rắm gì chứ? Dung nhan người thế này, có rất nhiều cô nương nguyện ý đưa ngươi khăn tay mà.

Cửu quận chúa còn chưa kịp nói, người vợ trẻ buột miệng thốt: “Các ngươi không phải phụ thê sao?”

Cả hai cùng lúc quay lại nhìn nàng.

Người vợ trẻ nói: “Xin lỗi xin lỗi, là ta hiểu lầm, thoạt nhìn các ngươi có vẻ rất thân thiết, ta còn tưởng rằng......”.

Nói đến đây, hai vợ chồng ở dị vực này rất ăn ý mà chuyển đề tài.

Trong lúc Cửu quận chúa vô ý quay đầu, vừa lúc đυ.ng phải hai tròng mắt đen đặc của thiếu niên, liền sững sờ, bỗng nhiên lại nghĩ đến lời người vợ trẻ tuổi nói “Phu thê”, lại có chút hoảng loạn mà quay đầu, bắt lấy chén trà tay nắm thật chặt, lại còn muốn ưỡn thẳng eo lưng cố gắng làm ra bộ dáng như không có việc gì.

Thiếu niên nhìn thấy bóng lưng mất tự nhiên của nàng, cũng khóe miệng, cười rất nhẹ.

Lúc này Tiểu Ngọc từ ngoài cửa chạy vào, trong tay ôm một thứ gì đó, vừa chạy vừa hoảng sợ hét to: “A Cửu tỷ tỷ, A Cửu tỷ tỷ......”

Một chân của cô bé mũm mĩm bị vướng khi chạy đến ngưỡng cửa, suýt chút nữa đã ngã.

Cửu quận chúa nhanh tay lẹ mắt đỡ cô bé mũm mĩm lên, Tiểu Ngọc thở ra một hơi, sau đó lo lắng, duỗi tay đưa thứ trong tay cho nàng xem: “A Cửu tỷ tỷ, ta nhặt được một con chim nhỏ, có phải nó sắp chết rồi hay không?”



Đây là một chú chim sẻ vô cùng bình thường, có lông màu xám và mỏ nhọn, ở kinh thành, mấy công tử ăn chơi trác táng yêu thích nhất là cầm ná cao su bắn những chú chim như vậy.

Cánh sẻ nhỏ nhuốm đầy máu, có lẽ là bị ai đó dùng nó đả thương, máu ở gần miệng vết thương gần như đã khô lại, hơi thở thoi thóp mà nằm ở trong tay Tiểu Ngọc, đôi mắt to bằng hạt đậu khép hờ, đúng thật là rất giống bộ dáng sắp chết.

Người vợ trẻ nghe thấy động tĩnh liền lại gần kiểm tra băng bó nhưng chú sẻ nhỏ trong bộ dáng vẫn rất ỉu xìu uể oải, thậm chí cũng không muốn ăn hạt cơm nào.

Tiểu Ngọc có chút lo lắng hỏi: “A Cửu tỷ tỷ, nó có thể sống sót không?”

Cửu quận chúa không am hiểu việc trị liệu, đành phải hướng về đối phu thê cầu cứu.

Người vợ trẻ nói: “Miệng vết thương đã xử lý xong, có thể sống tiếp được hay không còn phải phụ thuộc vào bản thân nó, nếu nó muốn sống sót, thì nhất định có thể sống sót.”

Vì thế, Tiểu Ngọc đã xem chú sẻ nhỏ thành bảo bối cất trong tay và mang nó theo đến bất cứ nơi nào mà cô bé đến.

Cửu quận chúa uống xong thuốc trị thương hàn, sau khi nói lời cảm ơn chuẩn bị cáo từ rời đi, người vợ trẻ cất tiếng cầm chân: “Sắp giữa trưa rồi, chi bằng trước tiên hãy cứ ở lại ăn chút cơm trưa? Huống hồ, ngươi vừa mới uống thuốc, buổi chiều khi thuốc có hiệu lực thì sẽ rất buồn ngủ, ban đêm ở đây tương đối lạnh lẽo, nếu lại xảy ra chuyện một lần nữa, có lẽ sẽ thật sự nhiễm bệnh thương hàn.”

Cửu quận chúa do dự một chút.

Người vợ trẻ chỉ vào chú sẻ nhỏ trong tay Tiểu Ngọc, nói: “Chi bằng trước tiên hãy ở lại nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xem vết thương của chú sẻ nhỏ này có chuyển biến tốt lên hay không, vị muội muội kia của ngươi cũng sẽ an tâm hơn một chút.”



Cửu quận chúa đành phải ở lại tạm thời, nhưng nàng lại có chút ngượng ngùng vì bản thân chỉ ăn không ngồi rồi, liền chủ động đề nghị ra sau núi lấy nước đốn củi, người vợ trẻ vốn không đồng ý để một cô nương như nàng làm việc nặng, nhưng lại không thể chịu nổi thái độ kiên quyết của nàng, nên để nàng tùy ý làm.

Cửu quận chúa kéo thiếu niên đang định câu cá, sau đó cùng nàng ra sau núi lấy nước đốn củi.

Tay thiếu niên xách theo một thùng gỗ, ống tay áo bó màu xanh đen bị Cửu quận chúa tự mình kéo lên đến cẳng tay, để lộ ra cổ tay thon dài trắng nõn, tóc dài được buộc thành một năm chặt ở phía sau vai.

Cửu quận chúa dành thời gian nửa tách trà* để khen bàn tay hắn đẹp đến cỡ nào, cổ tay thon dài hữu lực ra sao, cuối cùng vỗ vai hắn động viên: “Cứ tin vào bản thân, người ta đốn củi, ta làm được, ngươi cũng sẽ làm được, ta đốn đống đằng này, người đốn đống đằng kia, chúng ta chia đôi công việc thì không mệt đâu!”

*Một tuần trà (hay một tách trà) chỉ thời gian khoảng 10 đến 15 phút, ở đây nửa tách trà có thể hiểu là tầm 5 phút. Đây là cách tính thời gian của người cổ đại.

Thiếu niên nhìn nàng chằm chằm, giọng điệu rất phức tạp: “Ở nhà không ai dám kêu ta làm mấy việc này.”

Cũng không phải không đúng, hắn xuất thân là đại thiếu gia, gia đình giàu có, ai dám kêu thiếu gia nhà mình làm việc nặng? Trừ khi là chán sống rồi.

Cửu quận chúa thì khác, trong vương phủ huynh đệ tỷ muội thường khi dễ nàng, cắt xén cơm canh linh tinh của nàng, mấy chuyện dơ bẩn này nhìn mãi cũng quen mắt, Cửu quận chúa không tự mình làm thì đã sớm đói chết trong căn phòng tồi tàn của mình rồi.

Đốn củi, gánh nước này đối với nàng chỉ như những chuyện thường ngày, thậm chí nàng còn cảm thấy làm những việc này rất vui, vì chúng không đòi hỏi trí óc, nàng có thể giải trí trong khi rèn luyện cơ thể, cả người hiếm khi ở trạng thái thoải mái như vậy.

Lâu rồi Cửu quận chúa không làm những việc này, nên có chút phấn khích.

Thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay hơi cuộn tròn của Cửu quận chúa.