Thiếu niên kéo trả áo choàng lại cho nàng, nàng cũng nhanh chóng kéo nó về, thậm chí còn ôm chặt lấy eo hắn không buông.
Thiếu niên trở tay đỡ nàng nằm xuống, vừa muốn cười cũng vừa thấy bất lực, đơn thuần kéo áo choàng lên mặt cô, dường như thì thầm.
"Cứ việc ngủ ngon đi."
Khi Cửu quận chúa thức giấc thì trời tờ mờ sáng, tuy nàng ngủ không thoải mái lắm nhưng cũng không hẳn là khó chịu, thân đắp áo choàng, sau đầu gối một cái gì đó mềm không mềm, cứng không cứng.
Cửu quận chúa kéo áo choàng xuống.
Thiếu niên rũ mi nhìn nàng, một thứ màu trắng bạc lạnh lùng quấn quanh đầu ngón tay.
Cửu quận chúa dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm: "Thứ gì trên tay người vậy?"
Thấy nàng hỏi, thiếu niên đưa tay qua, Cửu quận chúa chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp đối mặt với thứ trên tay hắn, lập tức hoảng hồn hít một hơi, chân gối trên người thiếu niên đông cứng lại, một cử động nhỏ cũng chẳng dám.
Thiếu niên rút tay về, cau mày: "Ngươi sợ rắn à?"
Hình dáng con rắn không đáng sợ, Cửu quận chúa ôm áo choàng ngã lăn cách xa hắn ba thước, chuông trên tóc kêu leng keng leng keng, lúc này, tâm trạng nàng cứ như lên xuống thất thường.
Mặt Cửu quận chúa đầy hoảng sợ, giọng nặng nề, không lựa lời mà nói: "Mùa đông lấy đâu ra rắn? Ngươi đào rắn ở đâu vậy? Có phải nửa đêm qua bọn ta ngủ say người chạy đi đào rắn đúng không? Tôi không ngủ được mắc cái gì phải đi đào rắn!"
Thiếu niên vô cớ bị lên án, cạn lời một hồi rồi chỉ chỉ vào chân mình, vẻ mặt vô cảm nhìn thắng nàng, lạnh lùng nói: “Cả đêm ta làm gối cho ngươi, đi đào rắn kiểu gì?"
Ừ, hình như là vậy thật.
Cửu quận chúa nhìn hai chân duỗi thẳng của hắn, thiếu niên công gối, biểu cảm gương mặt có chút thay đổi, không lưu tình ném con rắn nhỏ màu bạc trên ngón tay ra, tay nắm lại đầm đấm hai chân, ánh mắt hắn liếc Cửu quận chúa còn lạnh hơn cả gió sớm.
Trách làm hắn, thực sự trách làm hắn rồi.
Vô cùng xin lỗi.
Cửu quận chúa run run ngẫm lại sự ngu ngốc của mình, ôm chặt áo choàng, chột dạ nhích ba bốn cái trở về, ngồi bên cạnh hắn, giần giật mái tóc đen lòa xòa trên vai hắn.
"Xin, xin lỗi..." Cửu quận chúa đầy trông chờ nhìn hắn, thành khẩn: "Là ta hiểu lầm ngươi, là ta không biết tốt xấu, ta xem ngươi là gối ngủ cả đêm, vậy mà chưa kịp phân biệt xanh đỏ trắng đen đã mắng người, thật sự xin lỗi, chân ngươi còn tê không? Hay để ta xoa bóp chân cho ngươi ha?"
Không đợi thiếu niên phản đối, Cửu quận chúa để áo choàng lên người hắn, rồi đưa tay xoa cẳng chân hắn.
Áo choàng nghiêng xuống, che đi phần tà áo xanh đen của thiếu niên.
Đầu ngón tay cách chân hắn không quá một tấc, lòng bàn tay thiếu niên đột nhiên nắm lấy chiếc vòng bạc trên cổ tay nàng, đè nặng xuống, ánh mắt mờ mịt nhìn nàng.
Cửu quận chúa chớp chớp mắt, ngón trỏ cong cong làm nhăn nhúm một góc vải trên người thiếu niên.
Thiếu niên ấn ngón tay nàng xuống.
Cửu quận chúa tuyệt vọng cúi đầu, ngón tay bị ấn xuống khẽ cử động.
Thiếu niên giật mạnh cổ tay nàng khiến nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn.
Trong ánh mắt bối rối ũ rủ của nàng, thiếu niên bất ngờ nói: “Xin lỗi."
Cửu quận chúa sững sờ: "Cái gì?"
Thiếu niên dùng bàn tay không chạm vào con rắn nhỏ màu bạc kia xoa đầu nàng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, đôi mắt đen láy phản chiếu vẻ mặt ngây ngốc của nàng.
“... Ta không biết ngươi sợ rắn.” Thiếu niên sầm mặt, nhíu mày: “Ta tưởng người thích cổ trùng thì hắn là sẽ thích con rắn cạp nong xinh đẹp này.”
Gì cơ?
Cửu quận chúa chớp mắt thật chậm.
Thiếu niên buông tay, khoác lại áo choàng cho nàng như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi lại xoa đầu nàng.
"Ta vừa chạm rắn cạp nong nên đi rửa tay đấy, người đánh thức Tiểu Ngọc đi, lát nữa sẽ có người đến chỉ đường cho chúng ta."
Cửu quận chúa đờ mặt ra: "... A?"
"A cái gì, bị rắn cạp nong dọa mà còn chưa tỉnh à?"
Cửu quận chúa giật nảy mình: "Tỉnh tỉnh!"
Lúc này thiếu niên mới quay người đi rửa tay.
Cửu quận chúa nhìn theo bóng lưng cao gầy thẳng tắp của hắn, đưa tay sờ sờ mái tóc hẳn vừa chạm, có chút do dự.
Nếu hắn dùng tay vừa chạm con rắn cạp nong kia mà xoa đầu nàng...
Nghĩ đến điều gì đó, Cửu quận chúa khẽ nhấc áo choàng đi sau lưng hắn, trước khi hắn đổ nước rửa tay, nàng nắm lấy ngón tay hắn đã chạm rắn cạp nong.
Hơi lạnh.
Thiếu niên không biết nàng muốn làm gì, rũ mắt nhìn nàng.
Cửu quận chúa vừa cười vừa đặt tay hắn lên đầu
mình, nháy mắt ranh mãnh với hắn, thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh chóng bước sang một bên, nhẹ nhàng chạy đi, mang theo một làn gió.
Thiếu niên quay người lại.
Cửu quận chúa đưa lưng về phía hắn, chạy đến yên ngựa đánh thức Tiểu Ngọc đang ngủ say.
Tiểu Ngọc mơ màng hỏi: "Trời sáng rồi sao?"
Giọng Cửu quận chúa nhẹ nhàng: "Đúng vậy, trời sáng rồi."