Lúc ở trên núi, Tiểu Ngọc tình cờ nghe cha và người ta nhắc tới mẹ, mẹ cô nhóc đang ở làng Nam Phong.
Cửu quận chúa hỏi mẹ cô nhóc tên gì, Tiếu Ngọc mở to mắt ngây thơ nói: "Mẹ là mẹ á."
Cửu quận chúa từ bỏ chuyện hỏi tên mẹ cô nhóc, biết mẹ của Tiểu Ngọc ở làng Nam Phong đã là tốt lắm rồi.
Suốt hai ngày ở trấn, nàng ra ngoài hỏi thăm, phát hiện ở sa mạc Tây Bắc rộng lớn vô số kỹ mã, cũng chỉ có hai "Phong Lang Cư Tư*", làng Tây Phong và Nam Phong.
*Ý nói đến Hoắc Khứ Bệnh, một vị tướng của nhà Tây Hán, khi đi thám hiểm Mạc Bắc leo lên núi Lang Cư Tư để xây dựng một tế đàn làm lễ tế trời để thông báo chiến thắng. Đó là hình ảnh ẩn dụ cho một trong những danh hiệu cao quý nhất của các tướng lĩnh quân đội Trung Quốc. Chủ yếu được sử dụng để khen ngợi. (Baidu) Ở đây có thể hiểu là hai làng Phong hùng mạnh.
Trưởng làng Tây Phong thì miễn bàn, cha truyền con nối thôi.
Còn trưởng làng Nam Phong, mấy năm trước, thân là nữ tử mà hùng hổ dẫn đầu một đoàn kỵ mã xuống phía tây đánh chiếm, kiên quyết cắm cờ lập làng, ai không phục lập tức xử trảm, làng Tây Phong cứ thế mà sừng sững giữa sa mạc rộng lớn.
Một buổi trưa, Cửu quận chúa mang hạt dưa đến quán trà nghe sách xong, nghe nói trưởng làng Tây Phong và trưởng làng Nam Phong từng là phu thê, vì trưởng làng Tây Phong vướng mắc nhiều nợ phong lưu, trưởng làng Nam Phong không thể chịu đựng được nên rời khỏi làng Tây Phong, cầm thanh trường đao* tự lập nên làng Nam Phong.
*Long đao, thường chạm hình đầu rồng khè ra lưỡi đao, chúng thường nặng hơn nhiều loại vũ khí khác thuộc loại vũ khí chém và chỉ được sử dụng bởi các mãnh tướng.
Làng Nam Phong và làng Tây Phong như nước với lửa, một mất một còn, thỉnh thoảng xuất hiện tình huống lấy phải lô hàng giống nhau, cả hai bên thà không có được lô hàng đó, chứ nhất định phải đánh bên kia một trận ra trò, phần thắng hầu hết thuộc về trường làng Nam Phong.
Cửu quận chúa rất ngưỡng mộ vị trưởng làng Nam Phong mà mình chưa từng gặp này, nên khi Tiểu Ngọc nói mẹ cô nhóc đang ở làng Nam Phong, Cửu quận chúa mừng đến mức ăn nhiều hơn lệ thường một bát cơm.
Tưởng tượng thì tốt đẹp, hiện thực lại phũ phàng.
Cửu quận chúa không may mua nhầm một bản đồ giả, cả đêm chạy khỏi Đại Dương trấn, không lâu sau thì lạc đường.
Thiếu niên là một tên mù đường, đương nhiên không thể nhờ hắn dẫn đường được rồi, còn trong tay Cửu quận chúa là bản đồ giả, giờ đây cũng hoàn toàn vô dụng.
Cửu quận chúa tức suýt chết: "Bọn họ vậy mà bán bản đồ giả cho ta? Vậy mà bán bản đồ giả cho ta! Lương tâm con người bây giờ đều bị chó tha hết rồi sao?!"
Thiếu niên vỗ vỗ vai nàng, còn chưa kịp nói, Cửu quận chúa lại tức giận: "Ta xinh đẹp như vậy mà bọn họ còn lừa được, bọn họ nỡ lòng lừa ta sao? Lương tâm họ thật sự không đau sao?"
Thiếu niên: "....."
Cửu quận chúa quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn: "Ngươi nói xem, ta nói có đúng không?"
Thiếu niên rút tay về, mặt không đổi sắc, gật đầu: "Đúng."
Cửu quận chúa: "Vậy ngươi nói xem, đúng chỗ nào?"
Thiếu niên lên tiếng: "Ngươi xinh đẹp."
Cửu quận chú cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn còn tức tối lầm bầm: "Đám người lừa đảo kia thật quá đáng... Xinh đẹp căn bản không ăn được, lời sách nói đều là dối trá..."
Đêm khuya, giữa chốn hoang vu, một tên mù đường, một cô nhóc, một Cửu quận chúa xui xẻo, ba người ngồi trước đống lửa, im lặng.
Củi lửa kêu răng rắc, đêm đông càng lúc càng lạnh, Tiểu Ngọc sầu thảm che mũi hắt hơi.
Cửu quận chúa áy náy vô cùng, Tiểu Ngọc thấy dáng vẻ ủ rũ của nàng, sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, đội trời sáng là chúng ta có thể đi mà."
Cửu quận chúa nói: "Nhưng dù trời có sáng, chúng ta cũng không tìm được đường đi."
Tiểu Ngọc rất tự tin: "Chúng ta nghe theo ca ca xấu xa đi, tuy hắn xấu, nhưng hắn rất là lợi hại đó."
Hóa ra hình ảnh thiếu niên trong lòng cô nhóc vững chắc đến vậy sao?
Cửu quận chúa liếc mắt nhìn cô chóc, có chút không đồng tình, trêu chọc: "Ngươi có chắc là muốn đi theo hắn không? Hắn là một tên mù đường đó."
“Mù đường là gì?” Tiểu Ngọc không hiểu.
"Mù đường là..."
Cửu quận chúa chỉ vào thiếu niên đang hướng gà rừng, ánh mắt thiếu niên nhìn lên qua ánh lửa vàng ấm áp, mặt nàng bỗng chốc nóng lên.
Cửu quận chúa sờ sờ mặt, quay đầu đi, vội sửa miệng: "Mù đường là con gà mà hắn đang cầm trong tay đó."
Tiểu Ngọc: "?"
Tại sao mù đường lại là con gì?
"Vì con gà đó bị lạc đường nên mới bị ca ca xấu xa của người bắt đem nướng."
Câu hỏi và câu trả lời chẳng hề liên quan, nhưng cũng đủ để đánh lừa cô nhóc.
Thiếu niên đưa tay ra.
Cửu quận chúa ngoan ngoãn đưa gia vị vừa chuẩn bị, ngửi được mùi gà nướng trong không khí, bụng bắt đầu réo lên.
Thiếu niên học rất nhanh, hồi ở biên cương chỉ nhìn thấy nàng nướng gà rừng thỏ hoang vài lần, hai lần làm thử là có thể tự mình nướng thịt đến hoàn hảo.
Nhưng hắn không thường xuyên nướng thịt, việc gϊếŧ gà lấy thịt thật không đẹp chút nào, chỉ cần không để ý một chút, máu sẽ bắn tung tóe làm bẩn quần áo hắn, nếu không phải Cửu quận chúa bị chuyện bản đồ kích động đến mức xuống tinh thần trầm trọng, thiếu niên cũng sẽ không “hu tín hàng quý*) mà động tay động chân.
*Hạ mình.
Cửu quận chúa mong mỏi nhìn vào đống lửa.
Thiếu niên rũ mắt nhìn gà nướng vàng rực, mùi thơm, nhìn cũng ngon, mà hắn lại chẳng muốn ăn.