Con ngựa đột nhiên hắt hơi.
Thiếu niên thu ánh mắt, vỗ vỗ mông con ngựa: "Được rồi, không phải ngươi."
Cửu quận chúa hài lòng với sự thỏa hiệp của hắn, hắn dung túng nàng như vậy khiến nàng không thể kìm lòng được voi đòi tiên, nói: "Vậy sau khi ngươi bị bắt về thì người nhà ngươi sẽ làm gì ngươi?"
Thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi dùng dây cương kéo con ngựa qua, thản nhiên nói: "Có lẽ sẽ khóc lóc, cầu xin ta đừng trốn nhà nữa."
Cửu quận chúa bị hắn chọc cười: "Bình thường chẳng phải là nên đánh ngươi trước, sau đó nhốt ngươi vào phòng tối tự kiểm điểm sao?"
Cánh tay thiếu niên đặt lên lưng ngựa, cằm gác trên cánh tay, rũ mi: "Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm nhỉ?"
“Đương nhiên, ta trốn nhà đi bị bắt rất nhiều lần, cũng bị nhốt trong phòng tối.” Cửu quận chúa thẳng thắn: “Ta cũng biết mấy người trốn nhà đi, khi bị bắt trở về cũng bị nhốt trong phòng tối."
Thiếu niên hơi nheo mắt, hắn không rõ lắm quá khứ của Cửu quận chúa: "Sao ngươi lại muốn trốn nhà?"
"Còn phải hỏi, tất nhiên là vì người trong nhà đối xử với ta không tốt rồi."
Cửu quận chúa không có chút gì là thương tâm khi đối diện với quá khứ của mình, thân quen rồi thì cảm xúc cũng ít dao động, nàng cũng tựa lên lưng ngựa, đối mặt với thiếu niên, đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên.
"Một mùa đông nọ, ta bị mẹ kế đuổi ra ngoài, lúc đó tuổi còn nhỏ nên không biết học gì để kiếm tiền, đành ra đường học theo hành khất xin cơm, tối thì theo họ ra miếu ngủ."
Cũng vì chuyện đó mà mỗi khi đến mùa đông, da tay nàng lại bị rạn, nàng có lấy nhiều thuốc mỡ trị thương do bị rét của Lục quận chúa, nhưng cũng vô ích, loại thuốc mỡ này mới dùng thì không trị hết được, mà Cửu quận chúa thì nghèo, sáng trưa chiều đều phải ra ngoài kiếm tiền, sáng vừa bôi thuốc xong, quay qua quay lại không biết thuốc đã bay đi đâu nên không thể dùng liên tục được.
Vừa nói, Cửu quận chúa vừa vô thức sờ sờ ngón tay của mình, năm nay vẫn chưa tới thời gian rạn da, nếu có thể, nàng cũng mong tay mình sẽ được chữa khỏi, có cô nương nào mà chẳng muốn tay mình vừa xinh vừa đẹp, vừa trắng vừa sạch đâu?
Thiếu niên đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trên má nàng ra sau tai, lặng lẽ nghe nàng vô tư kể chuyện cũ.
Cửu quận chúa tiếp tục huyên thuyên: "Ta không phải bán thảm* trước mặt ngươi đâu, tại ngươi muốn biết nên ta mới nói thôi."
*Tỏ vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại.
Thiếu niên ừ một tiếng, nhìn nàng không chớp mắt.
Cửu quận chúa nói: "Thực ra, khoảng thời gian đó đối với ta cũng không hẳn là tệ. Ta có nói với ngươi rồi đó, hồi bé ta đi theo một lão hành khất, thời gian đó, chính lão hành khất đã dạy cho ta cách sống sót, còn dạy ta một bộ côn pháp, lợi hại lắm, sau này có cơ hội, ta sẽ cho ngươi xem."
Thiếu niên nói được.
Cửu quận chúa nâng tay lên, vỗ vỗ đầu hắn, cười: "Ngươi sao vậy? Sao nghe xong chuyện của ta lại không vui? Có phải ngươi bị bắt nạt đâu."
Thiếu niên đặt tay lên mu bàn tay nàng, lòng bàn tay ấm áp hoàn toàn phủ lên mu bàn tay lạnh lẽo của nàng, cảm giác giống như những đêm đông trước, một mình nàng ngồi xổm trước bếp lò, hơ hơ đôi tay đã rạn da trên lửa để sưởi ấm.
Cửu quận chúa ngẩn ngơ.
Vẻ mặt thiếu niên hiếm khi nghiêm túc như vậy, khác hẳn với vẻ nghiêm túc lúc trêu đùa nàng, đôi mắt hắn đen đặc, ẩn chứa một cảm xúc khó nói nên lời.
Cửu quận chúa chớp chớp mắt.
Thiếu niên nói: "Ngươi có muốn báo thù không?"
“Báo thù?” Mọi chú ý của Cửu quận chúa đề dồn vào bàn tay bị hắn nắm lấy: “Nói thật thì sao ấy nhỉ? Thật ra cũng không phải là không muốn, nhưng báo thù rất khó.”
Cha nàng là Vương gia, huynh đệ của Hoàng Thượng, mẹ kế là Vương phi, chất nữ* của Thái Hậu, một người bất kỳ bên cạnh Vương phi xem ra còn cao quý hơn cả thân phận quận chúa đơn độc của nàng, cho dù hai tay nàng có thể đánh bại cả vương phủ, cũng sẽ không thể chống lại cả Quốc Khánh.
*Cháu gái.
Quốc Khánh thuộc về Khánh Tu Đế.
Cửu quận chúa rất lạc quan, từ lâu đã nhận thức được điều này.
“Còn sống là tốt rồi.” Cửu quận chúa vui vẻ nói: “Ngươi biết không, tối hôm đó ta đào hôn thành công, đã cảm thấy rất phấn khích, bởi vì ta rốt cục cũng có cơ hội thoát khỏi cái nhà kia hoàn toàn, à phải rồi, lúc đó ngươi nói muốn đưa ta về Trung Nguyên, ta vốn không muốn đi đâu."
Thiếu niên hỏi: "Vậy sao lúc sau lại đổi ý?"
Cửu quận chúa ra vẻ hiển nhiên nói: "Bởi vì ngươi tặng lễ vật cho ta."
Khi đó Cửu quận chúa bị triều đình truy nã, chỉ cần nhanh chân qua Tây Vực trốn, triều đình sẽ không thể làm gì, nhưng nàng lại lựa chọn mạo hiểm đi cùng hắn đến Trung Nguyên.
Tùy tiện tặng một cái lắc tay như vậy mà có thể khiến nàng đánh đổi cả sinh mệnh.