Chương 38

Vừa dứt lời, cả thế giới đều chìm vào tĩnh lặng, Tiểu Ngọc nhạy bén, cảm thấy có gì đó không ổn, liền lặng lẽ biến thành khôi lỗi*, nép vào góc.

*Khôi lỗi được xem là những chiến binh không cảm xúc, là người cận vệ trung thành nhất trong Đấu Phá Thương Khung.

Xa phu* ở bên ngoài trộm nghe chuyện phiếm cũng sững sờ, không ngờ hai người trên xe không phải là phu thê, nhân lúc không ai nhìn thấy, hắn hơi ngả người về phía cửa xe nghe trộm.

*Người đánh xe.

Cửu quận chúa cất tiếng lần thứ hai, chợt nhận ra lời mình vừa nói quá vô duyên, muốn khâu ngay cái miệng của mình hai mũi, còn muốn đào hố chui xuống dưới sống hết quãng đời còn lại.

Thiếu niên ngước mắt lên, ánh mắt sâu xa nhìn Cửu quận chúa đang cứng đờ người từ trên xuống dưới một lượt, cứ như muốn lột trần nàng vậy.

Thật xấu hổ.

Cửu quận chúa cảm thấy cánh tay mình lạnh toát, kéo kéo quần áo lên.

Thiếu niên còn chưa đáp, Cửu quận chúa đã hít sâu một hơi, căng thẳng nói: "Ta chưa có nói gì hết."

Ánh mắt thiếu niên như mỉm cười: "Ồ."

Cửu quận chúa: "Ngươi cũng chưa nghe thấy gì hết."

Thiếu niên nghiêm túc: "Ừ."

Cửu quận chúa: "Dù ngươi có nghe thấy, cũng quên hết đi."

Thiếu niên ngoan ngoãn: "Được, ta đã quên."

Cửu quận chúa bình tĩnh mở gói giấy, bóc hai hạt đậu phộng rồi đưa một hạt cho thiếu niên như một món hối lộ, miễn cưỡng ra vẻ tử tế: "Vậy ngươi tiếp tục tháo bím tóc đi, ta không làm phiền ngươi nữa."

Thiếu niên tiếp tục tháo bím tóc theo ý nàng, Cửu quận chúa quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh đang dần khuất bóng trên đường đi.



Trong nháy mắt, bím tóc đã được tháo xong, mái tóc dài đan xen nhau buông lơi lòa xòa.

Cửu quận chúa quay đầu lại, trong mắt chứa đựng tia nắng ban mai tuyệt đẹp ngoài cửa sổ.

Thiếu niên nhìn nàng chằm chằm một hồi, ung dung thả chân dài xuống, hơi cúi người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay đặt lên má, đôi mắt đen nhánh trong veo không chớp nhìn nàng.

Cửu quận chúa có chút hoảng loạn.

Thiếu niên cong mắt, khẽ nghiêng đầu, giọng nói ẩn chứa ý cười.

"A Cửu, ta không có hôn thê."

Cửu quận chúa suýt bị sắc đẹp của hắn mê hoặc: "..."

Sao phải nhắc lại cảnh tượng mất mặt của nàng vừa rồi chứ?

Một lúc sau, cùng với tiếng thiếu nữ giận quá hóa thẹn, cỗ xe rung chuyển dữ dội, có thứ gì đó đập vào thành xe, thiếu niên bật cười.

Xa phu vội kéo dây cương để ổn định con ngựa trước mặt, lo lắng nhìn về phía rèm xe.

Thoáng chốc, rèm xe được vén lên, Cửu quận chúa thất thểu xốc váy ngồi bên cạnh xa phu, cố tỏ ra ân cần nói: "Đại thúc, để ta đánh xe tiếp cho, ngài vào trong nghỉ ngơi đi. "

Xa phu: "Không ..."

Cửu quận chúa chẳng buồn giải thích, nắm lấy dây cương, đẩy người vào xe ngựa: "Không phiền, không phiền đâu, ta làm được, ngươi yên tâm."

Xa phu: "Không phải..."

Cửu quận chúa hạ rèm xe xuống: "Thật sự không phiền mà, đừng lo, ta sẽ đưa mọi người đến Đại Dương trấn an toàn!"

Xa phu: "..."



Rốt cuộc ai mới là xa phu?

*

Không như nhóm Cửu quận chúa, lúc này đang tận hưởng một chuyến du lịch nhàn tản thảnh thơi, tại thị trấn xảy ra những vụ án mạng liên hoàn kỳ lạ đang hỗn loạn.

Ngay sau khi chân dung truy nã được dán trên bảng thông báo, lập tức có hai gã chạy ra khỏi thành mà thiếu niên vừa đi qua.

Một thiếu niên cao ráo ăn mặc lố lăng tò mò cúi xuống bảng thông báo xem có thông tin gì không, nếu sau này tên tội phạm truy nã bị bắt, hắn còn kiếm được chút tiền thưởng.

Thiếu niên thấp gầy sốt ruột kéo kéo tay nải hắn: "Chu Bất Tỉnh, đi được chưa? Đều là lỗi của ngươi, ngày nào cũng lộn xộn, cho nên đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được A Nguyệt này."

Chu Bất Tỉnh ừ ừ hai tiếng, cố sức rướn người về phía trước, mở to mắt liếc nhìn mấy bức chân dung, đôi mắt vàng của hắn quét qua bức chân dung to đùng ở trung tâm.

"Tiểu Cửu, nữ tử Miêu Cương, âm mưu gây rối loạn quần chúng, sát hại năm người vô tội liên tiếp, tiền truy nã: năm trăm lượng. Ai cung cấp manh mối có thể nhận được một trăm lượng."

"Này, năm trăm lượng đấy, con số không nhỏ đâu, để ta xem Tiểu Cửu này trông thế..."

Chu Bất Tỉnh nhìn rõ người trong tranh, chữ “nào”* cuối cùng bỗng nghẹn lại trong họng, biểu cảm thật quỷ dị.

*Trong nguyên văn là “này Tiểu Cửu trường cái gì (dạng)” nhưng vì hạn chế khi edit, nên từ “dạng” được thay bằng từ “nào” để câu văn đúng ngữ pháp và mượt mà hơn.

Thiếu chủ vẫn kéo mạnh tay nải của hắn, thúc giục: "Ngươi có đi hay không? Chờ ta về cho ngươi năm trăm lượng không được sao? Một hai phải kiếm được năm trăm lượng bây giờ à?"

Chu Bất Tỉnh phát điên thật rồi, hắn xé tấm hình xuống, đồng tử run lên: "Nàng, nàng, nàng…"

Thiếu chủ liếc nhìn nữ tử trong tranh: "Xinh đấy, nhưng không phải tộc của chúng ta."

“Không phải chuyện đó!” Chu Bất Tỉnh hận không thể đập tờ giấy lên mặt thiếu chủ cái gì cũng không biết kia: “Ngươi không biết sao, nàng chính là nương tử đào hôn của ngươi đó!”

Cũng là nữ tử mà ca ca nham hiểm A Nguyệt của ngươi nhìn trúng.