Mà Cửu quận chúa chưa bao giờ gϊếŧ người may là cắt đầu lưỡi người ta, hoàn toàn không nghĩ đến thiếu niên đang mỉm cười ấy lại đang suy nghĩ những chuyện nguy hiểm đầy máu như thế.
Cửu quận chúa lạc quan chỉ nghĩ đến hôm nay ăn gì, có cơm ăn no hay không, chơi bời lêu lỏng ở đâu.
Ánh mắt của đầu lĩnh mã tặc lướt qua thiếu niên, sau đó lại nhìn về phía thiếu nữ trốn sau lưng hắn, hai mắt mang theo vết sẹo nhíu nhíu lại: “Con nha đầu kia, ngươi đi ra đây.”
Cửu quận chúa không muốn gây chuyện cuộn người không động đậy, nàng nắm xiêm y sau lưng thiếu niên, thiếu niên híp híp mắt ngáp một cái.
Ở trong mắt hắn, ngoại trừ Cửu quận chúa, những người ở đây chẳng khác nào người chết cả, mà uy hϊếp của người chết, hắn căn bản chẳng để vào mắt.
Đầu lĩnh mã tặc nhìn hai người cọ tới cọ lui mà mất kiên nhẫn, đại đao của hắn ta cắm xuống dưới đất, hung ác nói: “Bảo ngươi đi ra ngươi không nghe thấy hay sao? Ta cũng không ăn thịt ngươi!”
Trong lòng Cửu quận chúa thầm mắng lão già thúi chết tiệt, rồi lại từng bước từng bước dịch từ phía sau lưng thiếu niên ra, ngón tay vẫn túm lấy vòng bạc bên eo của thiếu niên không buông, tựa hồ như không có cảm giác an toàn.
Thiếu niên rũ mắt nhìn chăm chú vào bàn tay đang túm lấy vòng bạc bên eo hắn, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa nhìn vào sườn mặt nàng, hắn tạm dừng một chút, chẳng tỏ vẻ gì, tùy ý để nàng hành động trong vô thức, ánh mắt như có như không mà nhìn vào chỗ ngực của đầu lĩnh mã tặc.
Đầu lĩnh mã tặc hoàn toàn không chú ý đến động tác nhỏ của hai người họ, mà chỉ vào Cửu quận chúa nói: “Có phải ngươi hạ độc ta phải không?”
Thiếu niên kia nhìn thì gầy yếu, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút khó lường, đặc biệt là đôi mắt sau cái mặt nạ kia, cho dù là lúc nhìn thấy thi thể, đáy mắt thiếu niên kia cũng chẳng xuất hiện nửa phần dao động.
So với thiếu niên đầy quỷ dị này, chi bằng hắn ta xuống tay với tiểu nha đầu nhát gan núp ở phía sau kia.
Cửu quận chúa nhìn đại đao của hắn ta cắm trên đất, đè cuống họng đổi giọng nói: “Không…”
Giọng nói quá mức nhỏ, đầu lĩnh mã tặc không nghe rõ: “Lớn tiếng một chút.”
“Không….”
“Lại lớn tiếng một chút! Sao cứ hệt như chưa ăn cơm vậy? Lén lút vụиɠ ŧяộʍ không có sức nói chuyện à?”
Cửu quận chúa: “…” Sớm muộn gì cũng có ngày ta đem ngươi ném xuống biển cho cá ăn.
Đầu lĩnh mã tặc: “Nói chuyện!”
Cửu quận chúa nhẫn nhịn, lại chẳng nhịn được, không sợ chết mà quát lên: “Ta nói không có! Ngươi không nghe cà! Có cần ta ta lặp lại thật to thật rõ bên cạnh cái lỗ tai chỉ để trang trí của ngươi hay không?!”
Đầu lĩnh mã tặc: “…”
Đám mã tặc bên ngoài: “…”
…
Cửu công chúa và thiếu niên bị đầu lĩnh mã tặc giận tím mặt trói gô về trại thổ phỉ.
Đối với chuyện bản thân vì nóng giận nhất thời mà liên lụy đến thiếu niên, Cửu quận chúa tỏ vẻ vô cùng ảo não và hổ thẹn.
“Nếu cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ đem lời châm chọc ấy nói uyển chuyển một chút.” Cửu quận chúa bị ném vào phòng chứa củi nói với thiếu niên đang ngồi đối diện nàng: “Ít nhất là phải đến trình độ tên ngu ngốc ấy không hiểu ta đang châm chọc hắn ta.”
Thiếu niên “nga” một tiếng, nhìn như tùy ý mà đề nghị: “Chỉ châm chọc thôi mà? Có lẽ ngươi nên nghiêm túc suy nghĩ xem làm sao có thể gỡ lỗ tai của chúng xuống ném cho sói ăn.”
Cắt từng đôi từng đôi xuống thì có chút phiền phức, không bằng để cho bọn họ tự cắn đứt tai của nhau nhỉ? Ít tốn sức lại đỡ phí thời gian.
Thiếu niên thất thần dùng tay cuốn lấy bím tóc, trong đầu bắt đầu tự hỏi một ít đồ vật nguy hiểm.
Cửu quận chúa chỉ nghĩ hắn nói giỡn: “Nghe cũng có đạo lý, nhưng phỏng chừng người tý nữa bị ném cho sói ăn là chúng ta, ngươi có sợ không?”
“Ngươi có sợ không?” Thiếu niên không đáp mà hỏi ngược lại.
Cửu quận chúa gật gật đầu: “Đương nhiên là sợ rồi, ta từng nghĩ rất nhiều lần tương lai mình sẽ chết thế nào, chỉ là chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bị sói cắn chết.”’
Thiếu niên lại an ủi nàng: “Có lẽ sẽ chẳng chờ được sói cắn chết.”
“Nghe ngươi an ủi còn thấy đáng sợ hơn là bị sói cắn chết.” Cửu quận chúa cân nhắc trong chốc lát, vậy mà lại có chút buồn rầu: “Ngươi nói xem có khi nào chúng ta chưa kịp bị sói cắn chết thì đã bị đám mã tặc này chém chết không?”
Thiếu niên cảm thấy hứng thú nói: “Ngươi thích loại nào?”
“Đương nhiên là chẳng thích cái nào rồi.” Cửu quận chúa nghĩ nghĩ: “Ta tương đối thích sống đến già rồi chết, tốt nhất là không cảm nhận được cảm giác đau đớn khi chết già.”
Cái này có khả năng sẽ hơi khó khăn.
Thiếu niên như là suy tư gì đó mà nhìn nàng một lát, Cửu quận chúa nghiêng nghiêng đầu: “Ngươi nhìn ta như thế làm gì?”
Thiếu niên cũng nghiêng đầu, trên gương mặt trắng nõn hiện lên vẻ nghi hoặc nhàn nhạt.