Thỉnh cầu gì ngươi cứ nói, chỉ cần Tiết Nhất Đức ta có thể làm được ta sẽ không từ chối!” Tiết Nhất Đức nghe Cổ Tiểu Vân nói thế thì tinh thần không khỏi rung động, gấp giọng hỏi. Truyện "Thiếu Niên Dược Vương "
Cổ Tiểu Vân cũng không khách khí mà nói “Bá phụ, ta cảm thấy thôn Tam Hà nơi này linh khí sung túc, đẹp không tả xiết, có lẽ ta nên ở lại nơi này một đoạn thời gian, không biết là bá phụ ngài có hay không có thể an bài cho ta một chỗ ở.”
“Ngươi muốn ở lại thôn Tam Hà chúng ta sao? Ha ha ha… Vậy thì thật sự là quá tốt rồi, ta cầu còn không được ấy chứ! Phòng ốc ở nhà ta có không ít, ngươi cứ việc tùy tiện chọn lấy một căn, muốn ở tới khi nào cũng không thành vấn đề!” Tiết Nhất Đức không chút do dự, hết sức hào sảng nói. Truyện "Thiếu Niên Dược Vương "
“Vậy thì được rồi! Linh chi vạn năm này hãy cứ xem như là tiền thuê phòng ta trả trước cho ngài đi!” Cổ Tiểu Vân cười nói.
“Như vậy sao được? Toàn bộ nhà ta đây dù có đưa hết cho ngươi cũng không sánh bằng một phần giá trị của cây linh chi này, nếu ngươi nói thế không phải là ta đã chiếm tiện nghi của ngươi rồi sao?
Cổ Tiểu Vân cau mày lại. Hắn nói “Bá phụ, nếu như ngài cứ nhất quyết không chịu nhận lấy như vậy thì ta đây hiện tại chỉ còn cách cáo từ thôi.”
Nhìn thấy bộ dạng Cổ Tiểu Vân như thật sự muốn đi, Tiết Ảnh khẩn trương, đôi mắt to kiều mỵ nhìn chằm chằm vào hắn, nói với Tiết Nhất Đức “Cha, từ lúc nào mà cha lại lằng nhằng như vậy? Tiểu Vân nói là đưa linh chi này để cha dùng nó cứu người, cũng không có nói là tặng cho cha mà. Chỉ cần cha sử dụng nó để cứu sống người khác thì có gì là không thể nhận lấy?”
Một câu thức tỉnh người trong mộng! Tiết Nhất Đức tâm thần không khỏi run lên, bất chợt hổ thẹn. Hắn vẫn tự nhắc nhở lấy mình, làm một Y sinh, vĩnh viễn không được dùng tiền tài so sánh với tánh mạng của con người. Hôm nay, sau khi nhìn thấy cỏ linh chi vạn năm cực kỳ trân quý hắn sao lại quên bẵng mất điều đó. Nặng nề gật đầu, Tiết Nhất Đức cẩn thận tỉ mỉ cầm về cỏ linh chi vạn năm, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Cổ Tiểu Vân nói “Tiểu Vân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho cây cỏ vạn năm này uổng phí khi đã xuất hiện trên thế giới này, cũng tuyệt sẽ không để cho tâm tư của ngươi bị hao phí!”
Cổ Tiểu Vân cười cười “Tất nhiên là phải vậy! Nếu như ta mà không tin lời của ngài thì ta đã không đem cỏ linh chi vạn năm giao cho ngài rồi.”
“Tiểu Hoa! Con hãy mau mau lại đây quỳ lạy Tiết gia gia đi!” Tiểu Hoa một nhà ba người vừa từ trong phòng đi ra, cha Tiểu Hoa đã kéo tay Tiểu Hoa đến nói.
Tiểu Hoa vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, vội vàng quỳ xuống, nghiêm trang hướng về phía Tiết Nhất Đức dập đầu. Tiết Nhất Đức một tay bế hắn lên, hôn mạnh vài cái lên gương mặt hồng hào của nó, nói “Cha Tiểu Hoa ngươi làm cái gì vậy? Ta cứu Tiểu Hoa đó là bổn phận mà một Y sinh phải làm mà thôi, vả lại ngươi cũng đừng quên Tiểu Hoa không chỉ là nhi tử của ngươi, mà nó cũng chính là tiểu bảo bối của toàn bộ thôn Tam Hà chúng ta đó! Có đúng là như vậy không hả Tiểu Hoa? Ha hả…”
Tiểu Hoa có thể tìm được đường sống từ trong chỗ chết, không riêng gì Tiết Nhất Đức mà bất luận là người nào cũng đều thấy hưng phấn, đem Tiểu Hoa trêu chọc không ngừng.
“Nhưng… Nhưng nếu như không nhờ có ngài, có lẽ chúng ta thật sự đã mất đi …” Mẹ Tiểu Hoa nghẹn ngào, trong ánh mặt ngập tràn sự biết ơn sâu sắc.
Tiết Nhất Đức nói “Nếu như các ngươi thật muốn nói lời cảm ơn thì cũng không nên cám ơn ta, mà hãy cám ơn Tiểu Vân mới đúng! Nếu như không có cỏ linh chi vạn năm của hắn thì chỉ sợ ta cũng đành hữu tâm vô lực mà thôi.”
“Đúng đúng đúng! Vị tiểu huynh đệ, đại ân đại đức này cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ quên!” Cha Tiểu Hoa vội vàng quay đầu về phía Cổ Tiểu Vân nói.
Cổ Tiểu Vân khoát khoát tay áo, cười nói “Này thật ra là do Tiểu Hoa phước lớn mạng lớn thôi.”
Vô luận là cha mẹ Tiểu Hoa hay là Tiết Nhất Đức, nghe Cổ Tiểu Vân nói như vậy cũng chỉ cho là hắn thuận miệng nói khiêm tốn mấy câu chứ không biết rằng Cổ Tiểu Vân khi ở Thần Nông bí cảnh đã học được một kỹ thuật xem tướng vô cùng tuyệt luân, ngoại trừ mình ra, thì mọi người từ cát hung họa phúc, mệnh cách tiền đồ chỉ cần hắn muốn xem, thì không gì có thể giấu hắn, hơn nữa đã nhìn là tất đúng. Khi lần đầu nhìn thấy Tiểu Hoa, hắn đã cảm thấy đứa nhỏ này Ấn Đường đầy đặn, ngũ quan toàn hảo, tướng mạo đại phú đại quý hiếm thấy, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng.
Thấy mọi người cũng không có ai đem lời của mình để ở trong lòng, Cổ Tiểu Vân cũng không có nói tiếp. Cái này vốn là Thiên Cơ, cho nên tiết lộ càng ít càng tốt.
Cha mẹ Tiểu Hoa lúc đầu vì để bày tỏ một chút ý cảm kích mà một mực lôi kéo Cổ Tiểu Vân cùng Tiết Nhất Đức đi tới nhà bọn họ uống một chén, nhưng sau lại nghe Cổ Tiểu Vân nói sẽ ở lại nhà của thôn trưởng một thời gian nên cũng không sợ là sau này không có cơ hội, vì vậy cũng không có miễn cưỡng hắn mà cao hứng dẫn Tiểu Hoa đi về nhà.
Tiết Nhất Đức hôm nay thập phần cao hứng, quyết định tự mình xuống bếp, vì Cổ Tiểu Vân mà chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Tiết Ảnh thì bắt tay vào giúp Cổ Tiểu Vân thu xếp lại gian phòng.
Tiết gia chẳng những rất lớn, hơn nữa bố trí cũng rất trang nhã, khắp nơi đều tỏa ra một khí tức cổ đại nồng đậm, điều này làm cho Cổ Tiểu Vân cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiết Nhất Đức cùng với Tiết Ảnh không ai chịu để cho hắn hỗ trợ. Vì vậy trong lúc nhàn rỗi, Cổ Tiểu Vân quyết định đi dạo xung quanh nhà.
Phòng khách, phòng ngủ, phòng trà rồi sau đó bất tri bất giác Cổ Tiểu Vân đã đi tới thư phòng của Tiết Nhất Đức. Ở bên tường có xếp ba cái tủ sách lớn bằng gỗ lim, trong đó bày chi chít sách bao gồm đủ loại. Có loại sách hiện đại sử dụng kỹ thuật in ấn, lại cũng có bản y án chép tay, trong đó thậm chí còn có cả sách đóng buộc chỉ, vốn là một y điển cổ xưa. Khó trách y thuật của Tiết Nhất Đức lại cao siêu như thế, ngày thường nhất định hắn nghiên cứu cũng không ít.
Tuy nhiên những thứ này cũng không có khiến cho Cổ Tiểu Vân chú ý, mà hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là một bức thư pháp viết bằng mực tàu đặt ở trên bàn gỗ hồng mộc.
Nhìn qua bút tích hẳn là thủ bút của Tiết Nhất Đức, bởi vì nét mực mới vừa khô ráo, thoạt nhìn có vẻ như vừa được hoàn thành.
Thư pháp của Tiết Nhất Đức cố nhiên có thể nói là nhất lưu, nhưng cũng không phải là yếu tố hấp dẫn được ánh mắt Cổ Tiểu Vân, mà chân chính để cho hắn để ý tới chính là kiểu văn tự của nó.
Những chữ này chữ nào cũng vô cùng kỳ quái, không phải Triện cũng không phải là Tống, không phải Khải cũng không phải là Lệ. Hình dáng kỳ lạ của nó thoạt nhìn có vài phần không giống là chữ nhưng lại có vài phần như là những nét chữ nguệch ngoạc. Cổ Tiểu Vân tin tưởng rằng trên thế giới này số người không thể nhận ra kiểu chữ này sẽ chiếm hết 99.9%. Truyện "Thiếu Niên Dược Vương "
Còn về Cổ Tiểu Vân thì hắn đương nhiên nhận ra, chẳng qua là hắn cảm thấy rất kỳ quái, loại kiểu chữ này đã thất truyền từ mấy ngàn năm trước, làm sao lại xuất hiện trên bàn của một trung y hiện đại?
“Tiểu Vân, ngươi biết mấy chữ này sao?” Không biết từ lúc nào Tiết Nhất Đức đã đứng ở phía sau Cổ Tiểu Vân. Phát hiện hắn đang nhìn bức thư pháp đến xuất thần, trong lòng bỗng nhiên vừa động, mang theo vài phần kích động cùng khao khát hỏi. Cổ Tiểu Vân không trả lời câu hỏi của Tiết Nhất Đức mà hỏi ngược lại “Bá phụ, mấy chữ này là do ngài viết đó sao?”
Tiết Nhất Đức gật đầu. Cổ Tiểu Vân thấy vậy thì trong lòng dâng lên một sự tôn kính, tán thán nói “Thật là không nghĩ tới, bá phụ ngài không những có một thân y thuật kinh người, mà học vấn cũng uyên bác không kém. Tin tưởng rằng khắp thiên hạ người có thể nhận ra mấy chữ này sẽ không quá mười người.”
“Tiểu Vân, nói như vậy, ngươi… Ngươi thật sự nhận ra được thiên thư sao?” Nghe thấy lời của Cổ Tiểu Vân, Tiết Nhất Đức hơi kích động nhảy lên, thanh âm run rẩy lẩm bẩm hỏi.
“Thiên thư? Bá phụ, đây không phải là thiên thư, đây là Cửu Lê văn tự thất truyền từ mấy ngàn năm trước mới đúng.” Cổ Tiểu Vân khẳng định nói.