Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn***
Tư Không Trường Phong quỳ một gối xuống đất, sắc mặt trầm tĩnh.
Tiêu Sắt lạnh lùng nhíu mày, gương mặt không chút biểu cảm.
Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc nhìn nhau một cái, không hiểu sao đường đường Thương Tiên, tam thành chủ Tuyết Nguyệt thành, rốt cuộc Tư Không Trường Phong đang nghĩ cái gì. Dù sao Lôi Vô Kiệt cũng là đệ tử của Lôi môn, còn có võ công xuất chúng trong giới trẻ, không tính hai tầng cuối cùng, mười bốn tầng trước là thật sự đánh lên. Còn Tiêu Sắt là người thế nào? Một ông chủ quán trọ, không biết chút võ công nào, chỉ biết chút công phu chạy trốn.
Vì sao Thương Tiên lại muốn thu hắn làm đồ đệ đến vậy?
Hơn nữa hắn còn có vẻ không ưa như vậy?”
“Nhận ta làm đồ đệ? Dựa vào cái gì?” Tiêu Sắt lạnh lùng nói.
Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc đều thầm cả kinh, Tư Không Thiên Lạc chỉ muốn xách thương lên đập cho một nhát.
Tư Không Trường Phong lại chẳng hề để ý, chỉ mỉm cười: “Tại hạ bất tài, võ nghệ trên người cũng tạm được trong chốn giang hồ.”
“Ta không tập võ.” Tiêu Sắt lắc đầu.
“Nhưng bên hông huynh đài chẳng đang dắt theo Vô Cực côn? Côn pháp, thương pháp coi như cùng một mạch.” Tư Không Trường Phong nhìn thanh trường côn bên hông Tiêu Sắt nói.
Tiêu Sắt vuốt cây gậy kia, dọc đường này hắn chưa từng cầm cây gậy này. Lôi Vô Kiệt từng hỏi hắn vài lần, hắn chỉ nói là lúc nào đi núi thì dùng để chống. Nhưng lúc này Tư Không Trường Phong chỉ nhìn một cái đã nói toạc tên của cây gậy này ra.
Vô Cực côn, chủ nhân trước của nó từng một người một côn cố thủ ngoài thành, ngăn cản mười tám vị cao thủ nhất đẳng có ý đồ phá thành đánh vào. Nghe nói một côn đánh ra vô biên vô tận, không có điểm cuối.
“Tuy ta cầm cây gậy này nhưng không có nghĩa là ta biết võ công. Cái này là do một người nợ tiền của ta lấy ra gán nợ.” Tiêu Sắt chạm nhẹ vào cây gậy kia, chẳng buồn để tâm.
Tư Không Trường Phong không hỏi tiếp: “Đương nhiên, ta ngoại trừ võ công không tệ ra, kỳ thuật cũng là thiên hạ vô song. Ngươi có thích chơicờ không.”
“Không thể nói là thích. Bởi vì chưa từng bại.” Tiêu Sắt vẫn không hề dao động.
“Chưa từng bại à. Vậy chúng ta đánh ba ván cờ nhé, nếu ngươi thắng được một ván ta không ép ngươi. Sao nào?” Tư Không Trường Phong quay sang nói với Đường Liên: “Đường Liên, đi lấy một bàn cờ tới đây.”
Tuy Đường Liên không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng khi tam sư tôn nói năng nghiêm túc hắn cũng không dám trái ý, chỉ có thể tới quán rượu ven đường mượn một bàn cờ. Tiêu Sắt cũng không từ chối, bèn ngồi xuống cùng Tư Không Trường Phong trong quán trà gần đó.
“Năm xưa ngươi cũng lừa Lạc Hà Tiên Tử ở lại như vậy đấy à?” Tiêu Sắt cười lạnh nói.
Tư Không Trường Phong chép miệng một cái: “Đã đánh cược thì thua phải chịu chứ, sao lại gọi là lừa. Đường Liên, ngươi mau mau đưa Lôi Vô Kiệt vào trong thành, hắn hao hết thể lực, chắc chắn sẽ ngủ suốt ba ngày ba đêm.”
Đường Liên gật đầu, cõng Lôi Vô Kiệt lên nói với Tiêu Sắt: “Ta và Vô Kiệt ở trong thành chờ ngươi.”
Tiêu Sắt lắc đầu: “Không cần chờ ta, sau khi nhận được tám trăm lượng bạc ta sẽ đi. Dọc đường này coi như có duyên với hai người các ngươi, về sau nếu thuận tiện có thể tới Tuyết Lạc sơn trang của ta uống một chén. Không thể không tính tiền, nhưng có thể giảm giá một chút.”
Đường Liên mỉm cười, không nói gì nữa, đi vào trong thành. Tuy hắn không biết vì sao tam sư tôn lại coi trọng Tiêu Sắt như vậy, nhưng hắn biết khi Tiêu Sắt đáp ứng vụ đánh cược này, hắn đã thua. Bởi vì từ khi hắn biết Thương Tiên - Tư Không Trường Phong đến nay đã bốn năm năm, chưa từng thấy hắn luyện thương tới một lần, ngày ngày chỉ thấy hắn ngồi trong sân, quay mặt vào bàn cờ là ngồi im cả ngày.
“Mời đi trước.” Tư Không Trường Phong cầm một quân cờ đen, ý bảo Tiêu Sắt cầm quân trắng đi trước.
Tiêu Sắt không từ chối, cầm một quân cờ trắng ung dung ném xuống bàn.
Tư Không Trường Phong suy nghĩ một chút rồi cũng hạ một quân xuống.
Tiêu Sắt vẫn ném lung tung.
Cứ thế lặp đi lặp lại, Tư Không Thiên Lạc đứng xem bên cạnh càng lúc càng nhíu mày. Cách hạ cờ của hai người hoàn toàn bất đồng, Tư Không Trường Phong hùng hồn trầm ổn, trước khi đánh một quan cờ đều suy nghĩ một hồi. Còn Tiêu Sắt lại như một người ngoại đạo, mỗi lần hạ cờ đều tùy ý ném một cái. Tuy rằng quân cờ hắn đánh xuống như lung tung không có kết cấu, nhìn như lộn xộn nhưng lại có thể hồi sinh trong chỗ chết. Tư Không Thiên Lạc bị ảnh hưởng bởi phụ thân, cũng đánh cờ nhiều năm nhưng chưa từng thấy cách đánh cờ như vậy, rất nhiều lần xem tới mức kinh hồn bạt vía, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Ván cờ đánh hết hơn nửa canh giờ, hai người đều im lặng không nói gì, sau khi trầm ngâm một lát mỗi người lại thu cờ về, lại bắt đầu ván mới. Cứ thế lặp lại ba lần.
Ba ván đều hòa, không phân được thắng bại.
Tư Không Trường Phong cười nói: “Kỳ phùng địch thủ?”
Tiêu Sắt cười lạnh: “Cờ vây là quỷ trận, không phải đại đạo. Đường đường tam thành chủ Tuyết Nguyệt thành sao lại đắm chìm trong quỷ đạo?”
“Nếu lấy bốn nước làm quân cờ, thiên hạ làm bàn cờ. Có coi là đại đạo không?” Tư Không Trường Phong cất bàn cờ đi.
Tiêu Sắt đứng lên, hắng giọng nói: “Có đại nữa cũng chẳng lớn hơn bạc, đưa tiền đây!”
Tư Không Trường Phong suy nghĩ một chút rồi nói: “Nghe Đường Liên nói ngươi từng là chưởng quầy của quán trọ. Như vậy đi, nếu ngươi bái làm đồ đệ của ta, ngoại trừ dạy thương thuật cho ngươi, ta còn để ngươi phụ trách quản lý tài vụ của Tuyết Nguyệt thành, sao nào?”
Tư Không Thiên Lạc cả kinh, tức giận nói: “Cha! Sao cha có thể tùy tiện giao việc quan trọng như vậy cho một người ngoài được!”
Tiêu Sắt lại chẳng hề bị lay động, chỉ giơ bàn tay ra: “Lương tháng bao nhiêu?”
“Lương tháng tám trăm lượng!” Hiếm khi Tư Không Trường Phong mới trả lời hào phóng như vậy.
Hai tay Tiêu Sắt khoanh trong áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không đủ.”
Tư Không Trường Phong chẳng hề tức giận, chỉ hỏi: “Vậy ngươi thấy cần bao nhiêu?”
Tiêu Sắt chậm rãi đi vào trong thành: “Tám trăm vạn lượng đi. Chờ tới ngày ta ra khỏi thành thì trả hết cho ta.”
“Tám... tám trăm vạn lượng?” Tư Không Thiên Lạc cả giận: “Sao ngươi không nói thẳng ngươi lên làm thành chủ đi?”
Nhưng Tư Không Trường Phong lại đáp rất khí phách: “Được.Thống nhất thế nhé!”
Tiêu Sắt phất phất tay về sau lưng, tiếp tục đi về phía trước, không hề quay đầu lại. Hắn khẽ thở dài, lẩm bẩm: “Dùng bốn nước làm quân cờ, toàn bộ thiên hạ là bàn cờ. Ván cờ như vậy, một khi bắt đầu sẽ định trước mỗi người đều là quân cờ. Chúng ta cũng không ngoại lệ.”
Âm thanh của hắn rất nhỏ, nhưng dường như Tư Không Trường Phong nghe được, hắn nhìn thanh trường thương trong tay rồi lẩm bẩm: “Đúng vậy, không ai ngoại lệ, cho nên chỉ có thể cố gắng chiến thắng.”
Tiêu Sắt không nói tiếp, chậm rãi đi tới, đột nhiên giơ tay ra bắt lấy một đóa hoa sơn trà. Đó là một trong những đóa hoa sơn trà được chiêu kiếm của Kiếm Tiên Lý Hàn Y cuốn lên khắp thành. Lúc này Kiếm Tiên đã đi khỏi, những đóa hoa sơn trà tụ tập lại đã bị làn gió thổi tan. Hắn dừng bước nhìn đóa hoa sơn trà kia, như đang suy ngẫm, nhỏ giọng nói: “Người sinh giữa đất trời, xa...”
“Rầm!” Một tiếng vang lanh lảnh truyền tới. Tiêu Sắt chỉ cảm thấy đầu bị gõ mạnh một cái. Hắn khổ sở quay người, lại thấy Tư Không Thiên Lạc khí khái hiên ngang cầm trường thương trong tay, vẻ mặt đầy tức tối nhìn hắn: “Ngươi đã bái cha ta làm sư phụ, như vậy từ nay về sau phải gọi ta là sư tỷ! Sư tỷ chưa nói cho ngươi đi, ngươi ngoan ngoãn đứng đó cho ta!”
“Người...” Tiêu Sắt cố chịu đau nói.
Tư Không Thiên Lạc lại nâng trường thương gõ thẳng vào đầu Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt hai mắt tối sầm, ngã quỵ trên mặt đất.
Tư Không Thiên Lạc đắc ý vung thanh trường thương: “Ai bảo ngươi lắm mồm.” Chẳng biết vì sao, tuy không hiểu vì sao cha mình tự dưng lại nhận tên đồ đệ này, nhưng sâu trong lòng Tư Không Thiên Lạc lại cảm thấy chút vui sướиɠ.