Chương 9: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (9)

“Choang!”

Trần Huệ Huệ và Tiếu Tiếu đồng thời quay đầu nhìn về phía Dư Điềm.

Gương mặt hồng hào của Dư Điềm đột nhiên tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu.

May mà chiếc ly pha lê không bị vỡ.

“Tiểu Điềm? Em làm sao thế?”

Trần Huệ Huệ khom người nhặt chiếc ly lên, lo lắng hỏi.

Một lúc sau Dư Điềm mới phục hồi lại tinh thần. Cô cứng người, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Huệ Huệ thì lập tức lắc đầu, mỉm cười một cái.

Chỉ là nụ cười này còn khó coi hơn khóc rất nhiều, vừa nhìn đã thấy có bao nhiêu miễn cưỡng.

“Tiểu Điềm...”

Dư Điềm ra dấu “Không có việc gì”, sau đó cầm giấy nhớ trên bàn ăn, bắt đầu viết chữ.

Bởi vì Dư Điềm không thể nói chuyện nên đã đi học thủ ngữ, nhưng cô không hay sử dụng mà vẫn quen viết ra giấy hơn. Thế nên, trong nhà Dư Phương Chính chỗ nào cũng có tập giấy nhớ.

[Xin lỗi chị dâu, em cảm thấy không được khỏe, muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút.]

Trần Huệ Huệ nhìn thấy Dư Điềm bình thường trở lại thì khẽ thở phào một hơi.

“Ôi trời ạ, không thoải mái thì cứ lên phòng nghỉ ngơi, người nhà cả, xin lỗi gì chứ?”

Trần Huệ Huệ nhìn Dư Điềm, ánh mắt tràn đầy quan tâm: “Có cần đến bệnh viện khám một chút không? Để chị đo nhiệt độ cho em một chút đã, đúng lúc anh trai em vừa gọi điện nói là đang trên đường về nhà, nếu em muốn đi...”

Dư Điềm thấy Trần Huệ Huệ đang muốn đi tìm nhiệt kế thì lắc đầu.

[Không sao đâu ạ, em nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.]

“Nhưng mà...” Trần Huệ Huệ nhíu mày, áp tay lên trán Dư Điềm không thấy nóng thì mới an tâm: “Được rồi, vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Nếu như thấy khó chịu quá thì nhớ phải nói cho chị biết, không được ngại phiền phức, biết chưa?”

Trần Huệ Huệ là một người phụ nữ rất dịu dàng.

Ngày trước, có rất nhiều người không coi trọng Trần Huệ Huệ, nói cô là gái quê, thậm chí còn chưa có bằng cấp ba, thế mà lại có thể kết hôn với Dư Phương Chính gia cảnh giàu có, có bằng đại học lại còn làm quân nhân. Nhưng sau đó, Trần Huệ Huệ đã dùng hiện thực để chống lại miệng lưỡi thế gian.

Nhà họ Dư đối xử với cô rất tốt, Dư Phương Chính cũng vừa tôn trọng vừa chiều chuộng cô, hai người lại có một đứa con hoạt bát lanh lợi. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Trần Huệ Huệ phải nói là sáng như ban ngày.

Trần Huệ Huệ không hề tự ti về bản thân và gia cảnh của mình mà chăm chỉ nỗ lực lo cho gia đình, làm một người vợ hiền dâu đảm, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng, giúp Dư Phương Chính yên tâm gây dựng sự nghiệp.

Thế nên, mỗi lần Dư Phương Chính được đài truyền hình địa phương phỏng vấn đề trả lời rằng cưới được một người vợ như Trần Huệ Huệ chính là may mắn ba đời của mình.

Hôn nhân mỹ mãn.

“Tiểu Điềm?”

Giọng điệu lo lắng của Trần Huệ Huệ đã kéo Dư Diềm về khỏi những suy nghĩ xa xôi.

Cô nhìn vào đôi mắt ấm áp của Trần Huệ Huệ, dường như có thể qua đó nhìn thấy được bóng dáng của chị cả. Dư Điềm hơi hốt hoảng.

[Chị yên tâm, em không sao.]

...

Trần Huệ huệ dỗ con ngủ xong thì trở lại phòng ngủ của mình.

Dư Phương Chính đã tắm xong, đang ngồi ở đầu giường đọc tạp chí. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cúc áo mở ra, để lộ cơ ngực rắn chắc của người đàn ông hàng năm đã quen với tập huấn huấn luyện, rắn chắc đến vô cùng. Cho dù Dư Phương Chính đã qua độ tuổi thanh niên hăng hái, nhưng dáng người vẫn khiến người khác phải chảy nước miếng.

Trần Huệ Huệ đỏ bừng mặt.

Cho dù hai người đã kết hôn nhiều năm, thậm chí sinh con rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ “hở ngực lộ lưng” của Dư Phương Chính thì Trần Huệ Huệ cũng không nhịn được mà tim đập thình thịch, miệng lưỡi khô khốc, giống như có ai châm một mồi lửa trong lòng vậy.

Nhìn thấy vợ bước vào, Dư Phương Chính đóng tạp chí lại, mỉm cười vẫy tay với cô.

Trần Huệ Huệ vừa đi tới, Dư Phương Chính đã duỗi tay ra, trực tiếp ôm vợ yêu vào trong lòng.

Ngay sau đó là những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

“Ưʍ... Chờ, chờ một chút...Phương Chính... A Chính... Chờ đã nào... Em, em có chuyện muốn nói với anh... A...”

“Ồ? Chuyện gì mà em nhất định phải nói vào lúc này?”

Dư Phương Chính mặc dù hỏi vậy nhưng cũng không hề dừng động tác.

Trên người người đàn ông có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hơi thở nóng rực phả vào làn da mẫn cảm của Trần Huệ Huệ, khiến cô ý loạn tình mê.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ từ chối được Dư Phương Chính.

Mãi cho đến khi bàn tay to lớn của anh ta luồn vào trong áo cô, sự lạnh lẽo khiến Trần Huệ Huệ nổi da gà thì đầu óc cô mới tỉnh táo lại một chút.

“Đừng... A... Anh... Ưʍ... Từ từ đã... là chuyện về Tiểu Điềm...”

Vừa nghe thấy là chuyện của Dư Điềm thì Dư Phương Chính lập tức bình tĩnh trở lại.

Nhìn thấy ánh mắt chồng mình đã giảm đi hơi nóng tìиɧ ɖu͙©, Trần Huệ Huệ thở hổn hển một chút.

Hình ảnh này suýt nữa khiến cho du͙© vọиɠ còn chưa hoàn toàn bị áp chế của Dư Phương Chính ngóc đầu trở lại.

Anh ta nhanh chóng hít sâu hai hơi để bình ổn sự xao động trong thân thể, sau đó mới hỏi vợ: “Em nói chuyện về Tiểu Điềm? Con bé làm sao?”