Chương 46: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (46)

Người đàn ông đứng ở đối diện, nghiêng người nhìn điện thoại nên không có chú ý đến bọn họ.

Phó Dịch Niên nhíu mày lại, xoay người muốn hỏi Dư Điềm có biết người đàn ông đó hay không. Nhưng sau đó hắn phát hiện Dư Điềm không thích hợp lắm.

Vì phơi nắng mà sắc mặt cô gái hơi ửng đỏ hiện tại huyết sắc đã hoàn toàn biến mất, ngay cả cánh môi màu anh đào cũng phai nhạt dần, nhìn trắng bệch kì lạ.

Đặc biệt là đôi mắt sáng dịu dàng kia lúc này cũng chuyển thành màu đen nhánh, giống như một cái động không đáy nhìn không có một chút sức sống nào.

Phó Dịch Niên nghĩ đến ngày đó.

Ở bên ngoài thư viện, rõ ràng cô đang ở bên cạnh hắn nhưng lại giống như một cái xác vô hồn, khó có thể nắm lấy, không thể tới gần.

Trước đây, Phó Dịch Niên cho rằng mình đã gõ mở một góc khuất bị bao vây ở trong lòng của cô.

Nhưng hiện tại, Phó Dịch Niên nghi ngờ, giống như nguyên nhân Dư Điềm không nói được, hắn cũng không có cách nào tìm ra.

Dù sao thì hiện tại hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy, bởi vì Phó Dịch Niên phát hiện ra cả người Dư Điềm đều đang run rẩy.

"Điềm Điềm có chuyện gì với em vậy?"

Bởi vì giọng nói của Phó Dịch Niên cũng không nhỏ, cho nên khi nghe được động tĩnh người đàn ông kia hướng ánh mắt về phía bọn họ, sau đó vẻ mặt anh ta lộ ra chút tươi cười.

Lúc này Phó Dịch Niên mới nhìn rõ vẻ ngoài của người đàn ông kia.

Là một người đàn ông trung niên rất đẹp trai, ngoài dự đoán của hắn.

Mặc dù khoé mắt đã có những nếp nhăn nhàn nhạt, nhưng khí chất lịch sự và gương mặt hơn người của người đàn ông càng cho thấy sự trưởng thành, mị lực và may mắn. Đặc biệt là đôi mắt phượng giấu đằng sau mắt kính kia sâu không lường được, giống như một người học cao biết rộng.

Nhưng gương mặt treo ý cười của người đàn ông cũng nhanh chóng nhạt dần, trực giác Phó Dịch Niên cho rằng bởi vì hắn.

Vì Dư Điềm đang đứng bên cạnh hắn.

Không đợi hắn suy nghĩ sâu hơn, người đàn ông kia đã đi về phía bọn họ.

"Điềm Điềm, đã lâu không gặp."

Cách vài bước chân, người đàn ông dừng lại, dịu dàng nói.

Người này hoá ra là anh rể của Dư Điềm, Lam Chính Lâm.

Từ lúc đi vào trong phòng, Phó Dịch Niên cảm nhận được Dư Điềm cực kỳ bất an, như muốn thoát ra khỏi trạng thái nguy hiểm. Tuy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn như cũ không hề dao động, nhưng cô vẫn có thể bình tĩnh trò chuyện trôi chảy cùng với đối phương.

Phó Dịch Niên vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Là trực giác của một người đàn ông hay nói là giác quan thứ sáu khi làm bạn trai của Dư Điềm.

Nhưng trước sau hắn cũng không có nói chen vào.

Từ đầu đến cuối Phó Dịch Niên đều nhập vai rất đơn giản, chỉ là một bạn học cùng lớp hẹn Dư Điềm đi ăn trưa.

Hiện tại đang ở cửa sau, Dư Điềm đã cho hắn hiểu về người ở bên dưới.

Nhưng thật ra Phó Dịch Niên cũng không có ý kiến gì.

Chỉ là ánh mắt đánh giá của Lam Chính Lâm khiến hắn rất không thoải mái.

Hơn nữa cũng không thích hợp.

Logic và năng lực tự hỏi của Phó Dịch Niên mạnh hơn người, hơn nữa trước kia hắn trà trộn đầu đường giao tiếp cùng muôn người muôn vẻ nên tích luỹ được kinh nghiệm. Vì vậy phương diện nhìn người của hắn rất riêng.

Dư Điềm khi gặp Lam Chính Lâm có chút không thích hợp, làm Phó Dịch Niên có cảm giác rất trùng hợp.

Giống như hai người có bí mật nhưng lại không cho nhau biết bí mật này.

Mục đích anh ta đến đây khiến hắn nói không nên lời.

Cái cảm giác này thật sự đi sâu vào lòng người.

Một giờ sau, hơn phân nửa thời gian đều là Lam Chính Lâm hỏi một câu, Dư Điềm trả lời một câu.

Mấy câu Lam Chính Lâm hỏi đều là vấn đề mấy ngày gần đây, Dư Điềm giống như trả lời thầy giáo, quy củ nhìn không ra chỗ nào đặc biệt.

Nhưng không gian quanh quẩn kì lạ giữa hai người lại khiến trong lòng Phó Dịch Niên dâng lên cảm xúc mạnh bạo.

Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác như vậy.

Từ khi biết Dư Điềm đến nay, quá khứ vẫn luôn là thứ vướng bận đối với hắn, giống như làn khói không thể tan đi, mặt trái của cảm xúc bộc phát ra chính mình cũng không thể giải quyết được.

Nhưng hiện tại bầu trời đang quang đãng mây đen lại ùn ùn kéo đến, gió lốc ấp ủ sâu trong lòng Phó Dịch Niên lại lần nữa nổi lên.

May mắn thay người đàn ông kia cũng không ngồi quá lâu.

Sau khi không còn lời gì để nói, cuối cùng Lam Chính Lâm cũng đứng dậy.

"Vốn dĩ muốn ở lại ăn bữa tối với em, nhưng mà..." Lam Chính Lâm ý vị không rõ liếc nhìn Phó Dịch Niên một cái, khiến Phó Dịch Niên đột nhiên có ý muốn xúc động đấm lên mặt người đàn ông, "Công ty anh vẫn còn một chút việc, lần sau anh sẽ cùng với bố mẹ đến thăm em."

Đối mặt với những lời này, Dư Điềm không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, cô chỉ đứng lên ý định rõ ràng muốn tiễn khách.

Lam Chính Lâm thấy vậy cũng không nói thêm gì, anh ta đẩy đẩy mắt kính. Chỉ là ý cười trên khoé môi dường như nhàn nhạt đi.

Dư Điềm và Lam Chính Lâm bước đi ra ngoài, mắt nhìn thấy hai người muốn sóng bước đi ra, Phó Dịch Niên cũng vội vàng đứng dậy, chen vào giữa hai người.

Bước chân Lam Chính Lâm dừng lại, đôi mắt đen trầm xuống đối mặt cùng Phó Dịch Niên.

Đối mặt với anh ta, Phó Dịch Niên giống như ánh mặt trời, tràn ngập thanh xuân vui vẻ.