Chương 40: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (40)

Dư Điềm ăn rất no.

Lần đầu tiên trong đời, buổi tối cô ăn hai bát cơm, một tiếng sau lại ăn thêm được một miếng bánh việt quất.

Con người luôn là như thế, ăn uống no say rồi thì không muốn di chuyển. Thế nên, khi Phó Dịch Niên nói phải dọn dẹp bát đũa thì Dư Điềm lấy lý do “Em muốn đi tắm rửa” làm cái cớ.

Nhưng mà sau khi thân thể được ngâm trong làn nước ấm thì đầu óc trống rỗng của Dư Điềm lại hiện lên những áy náy.

Sáng hôm nay cô hiểu lầm Phó Dịch Niên nên buổi tối cũng không hỗ trợ hắn nấu cơm hay dọn dẹp gì cả, thật sự không nên chút nào.

Thế nên, cô suy nghĩ lát nữa sẽ bù đắp cho hắn một chút.

Còn về việc bù đắp như thế nào... Dư Điềm ngâm mình trong bồn tắm, chỉ thò đầu ra khỏi mặt nước.

Chậm rãi suy nghĩ.

Khi Phó Dịch Niên mở cửa phòng tắm ra thì nhìn thấy một hình ảnh như vậy.

Năm tháng như dừng lại, hình ảnh đẹp đẽ trước mắt khiến cho du͙© vọиɠ từ sâu trong đáy lòng lại bắt đầu bùng lên.

Thiếu niên thận trọng từng bước đi tới, nhìn gương mặt thiếu nữ đang nhắm chặt mắt lại, mái tóc búi cao, thoải mái nằm trong bồn tắm. Nhìn cô xinh đẹp và ngoan ngoãn như một tiểu linh tinh từ trên trời rơi xuống.

Đôi môi hồng hào khẽ hé mở, Phó Dịch Niên phảng phất như có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng của cô.

Trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh ra một ý tưởng tà ác thú vị.

Ngón tay thon dài đột nhiên duỗi ra, nhét vào trong miệng Dư Điềm.

Đè đầu lưỡi cô lại không để cô khéo miệng.

Nửa tỉnh nửa mê, Dư Điềm đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong miệng mình, cô theo bản năng khẽ mυ"ŧ mát một chút. Nhưng mà, ngay lập tức cô đã phát hiện ra có gì đó không thích hợp.

Thiếu nữ nhanh chóng mở to mắt.

Trước mắt chính là gương mặt tuấn tú và nụ cười dịu dàng của thiếu niên.

Phó Dịch Niên còn đang muốn lên tiếng, không nghĩ tới Dư Điềm lại đột nhiên vốc nước hất lên người hắn.

Hất hết lần này đến lần khác, Phó Dịch Niên vừa mở miệng đã bị nước tràn vào. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chật vật lui về phía sau vài bước, lùi đến vị trí an toàn.

“Điềm Điềm...”

“Biếи ŧɦái!”

Dư Điềm vươn tay che ngực, trừng mắt với Phó Dịch Niên.

Cô chưa bao giờ nghĩ đối phương lại có thể trực tiếp đi vào phòng tắm như thế này.

Bởi vì cô không thể nói chuyện, thế nên mỗi lần cô tắm thì Dư Phương Chính và Trần Huệ Huê, còn cả Tiếu Tiếu nữa, đều sẽ không vào phòng cô, trừ khi cô ấn chiếc chuông an toàn gắn trên tường. Thế nên khi Dư Điềm tắm cũng không có thói quen khóa cửa.

Nhưng không thể nào ngờ được, Phó Dịch Niên không thèm gõ cửa mà đã trực tiếp đi vào.

“Điềm Điềm, anh gõ cửa rồi, nhưng chắc là em không nghe thấy.” Đối mặt với ánh mắt trách mắng của Dư Điềm, vẻ mặt như hắn vừa mới làm ra chuyện gì không thể tha thứ được vậy, Phó Dịch Niên lập tức giơ tay lên, vẻ mặt rất vô tội: “Anh lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì, thế nên mới trực tiếp đi vào.”

Câu này Phó Dịch Niên không nói dối.

Hắn không những đã nghiêm túc gõ cửa, mà còn đứng ở bên ngoài gọi Dư Điềm mấy tiếng, chỉ là do Dư Điềm mãi vẫn không có phản ứng gì, thế nên Phó Dịch Niên mới hốt hoảng xông vào trong.

Dù sao thì cũng không ít trường hợp gặp tai nạn trong lúc đang tắm.

Dư Điềm nghe xong Phó Dịch Niên giải thích thì mới nghĩ lại, hình như vừa rồi đúng là cô có nghe được có người gọi mình.

Nhưng lúc đó cô mơ mơ màng màng, còn tưởng là mình nghe nhầm.

Nhìn thấy vẻ mặt của Dư Điềm thả lỏng ra thì Phó Dịch Niên biết cô đã nghe lọt tai lời giải thích của mình.

“Điềm Điềm, thực ra em cũng đâu cần phải ngại ngùng, có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn thấy đâu?” Phó Dịch Niên nói xong thì tiến lên gần cô vài bước: “Còn nữa, hôm qua lúc anh lau sạch thân thể cho em, đến cả tiểu huyệt của em cũng được anh lộn ra để bôi thuốc cẩn thận.”

Những lời của Phó Dịch Niên quá thẳng thắn, khiến Dư Điềm nhất thời không phản ứng lại kịp.

Đến khi cô phát hiện ra có điều gì không ổn thì đôi chân dài của thiếu niên cũng đã tiến vào trong bồn tắm rồi.

Dư Điềm bị dọa nhảy dựng lên, cô đứng không vững, bàn chân lại không tìm được điểm tựa, mất thăng bằng suýt chút nữa ngã sấp xuống.

May mà Phó Dịch Niên nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra đỡ lấy cô.

Bản năng của con người chính là trong lúc nguy cấp sẽ cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì có thể cứu mạng mình.

Nhưng cũng vì vậy mà thân thể mịn màng của thiếu nữ đã hoàn toàn phơi bày trước ánh nhìn như thiêu đốt của thiếu niên.

Thân thể cô trắng nõn, đường cong mềm mại, cả người ướt sũng trông như một khối ngọc vô cùng tinh tế, những điểm nhạy cảm càng thêm nổi bật dưới ánh sáng trong phòng tắm. Tất cả mọi thứ lọt vào mắt Phó Dịch Niên, tản ra một lực hấp dẫn trí mạng.

Phó Dịch Niên vừa chạm đến làn da mát mẻ của cô thì cả người đã nóng rực.

Hắn đã cố gắng làm một người biết kiềm chế, nhưng hình ảnh trước mắt lúc này lại vô cùng kí©h thí©ɧ, cảm xúc mềm mại dưới tay đã lập tức đánh rơi mất chút lý trí cuối cùng của hắn.

Dư Điềm không ngờ Phó Dịch Niên nói làm là làm.

Dứt khoát, gọn gàng, khiến người ta không có thời gian chuẩn bị.

Khi Dư Phương Chính thiết kế phòng tắm cho em gái mình đã rất chu đáo chia phòng tắm ra làm hai, bên trên là vòi hoa sen, bên dưới là bồn tắm. Sàn nhà còn được lát bằng gạch chống thấm chống trượt, còn có một chiếc bồn nhỏ để Dư Điềm ngâm chân.

Không ngờ thiết kế mà Dư Điềm thích nhất bây giờ lại trở thành địa hình thuận lợi cho Phó Dịch Niên “gây án”.