Chương 22: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (22)

Phó Dịch Niên cũng nhìn ra được.

Trên thực tế, từ góc nhìn của hắn thì đúng lúc có thể nhìn thấy được đường rãnh ngực nhấp nhô của cô gái, khiến cho chiếc áo trắng đồng phục cong lên thành một đường cung đẹp mắt.

Phó Dịch Niên nuốt nước bọt một cái, cảm thấy mũi mình hơi nóng.

Dư Điềm tập trung băng bó cho hắn, cũng không chú ý tới ánh mắt nóng rực của thiếu niên.

Cô lần lượt cởi từng vòng băng gạc, nhẹ nhàng để không đè mạnh lên vết thương của Phó Dịch Niên.

Ở vòng cuối cùng, Dư Điềm dừng động tác vài giây, sau đó hít sâu một hơi, đau lòng mà giật miếng băng gạc xuống.

Phó Dịch Niên khẽ rên lên một tiếng.

Dư Điềm ngẩng đầu nhìn hắn.

Mặc dù không có ngôn ngữ gì, nhưng Phó Dịch Niên cũng hiểu được ý tứ của Dư Điềm. Hắn lắc đầu, dịu dàng nói: “Không có việc gì, Điềm Điềm, tôi không đau đâu.”

Không biết có phải là do bị thương hay không mà giọng nói của Phó Dịch Niên càng thêm dịu dàng hơn bình thường vài phần, cũng làm trái tim Dư Điềm mềm mại theo.

[Sẽ hơi đau một chút, cậu cố chịu nhé.]

Dư Điềm gõ chữ xong thì bắt đầu giúp Phó Dịch Niên rửa sạch vết thương.

Cô thực sự không ngờ vết thương lại lớn như vậy, bên trong đã kết vảy, khiến người ta không nhịn được mà hít lạnh một hơi. Không biết vết thương này do đâu tạo thành.

Dư Điềm không hỏi, lão Lục và Hắc Tử cũng chưa nói.

Dù sao thì bị thương thành thế này cũng không phải chuyện vinh quang gì.

Nhưng chắc chắn là đau lắm.

Mặc dù Phó Dịch Niên đã cố gắng nhẫn nhịn, cũng đem sự chú ý của mình dời sang chuyện khác. Nhưng khi miếng bông dính thuốc mỡ chạm lên vết thương, hắn vẫn không nhịn được mà hít lạnh một tiếng.

Phó Dịch Niên cảm thấy mình giống như một miếng thịt đang bị đặt lên bếp để nướng.

Động tác của Dư Điềm lập tức dừng lại.

Phó Dịch Niên rất ghét bộ dạng vô dụng của mình lúc này.

“Không sao không sao, chỉ là tôi...”

Nhưng mà, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Dư Điềm thì Phó Dịch Niên lập tức á khẩu không nói được nữa.

Thiếu nữ hốc mắt đỏ bừng, đôi đồng tử giống như hai viên ngọc đen được ngâm trong làn nước, ướŧ áŧ và phản chiếu những ánh sáng long lanh.

“Điềm Điềm... Cậu...” Phó Dịch Niên đang muốn hỏi có phải Điềm Điềm đang khóc hay không thì thiếu nữ lại đột nhiên cầm bông băng lên, trực tiếp lau sạch toàn bộ vết thương của hắn.

“A...”

Tất cả mọi cảm giác lãng mạn lập tức tan biến thành mây khói, cảm giác đau đớn lại lập tức tấn công Phó Dịch Niên.

Nhưng nếu một giây trước Phó Dịch Niên bị đau đớn kéo vào địa ngục, thì ngay một giây sau, đối với Phó Dịch Niên mà nói, chính là được bước lên thiên đường.

Bởi vì thiếu nữ đã cúi người, nhẹ nhàng thổi lên vùng da bên cạnh vết thương, giống như làm vậy có thể khiến Phó Dịch Niên giảm đi một chút đau đớn.

Suy nghĩ của Dư Điềm rất đơn giản, cô chỉ hy vọng Phó Dịch Niên dễ chịu hơn một chút, không quan tâm có tác dụng gì không, nhưng còn tốt hơn là không làm gì cả.

Nhưng đối với Phó Dịch Niên mà nói, hành động này không chỉ có ý nghĩa như vậy.

Tiếp theo, cho dù Dư Điềm có xử lý vết thương cho hắn như thế nào đi nữa, thì Phó Dịch Niên vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích, trông như một pho tượng.

Lúc mới đầu Dư Điềm cũng không nghĩ nhiều, để Phó Dịch Niên có thể nhanh chóng nghỉ ngơi, động tác của cô vừa nhanh vừa cẩn thận. Tất cả các động tác, từ lau đến bôi thuốc rồi băng bó, toàn bộ mọi quá trình mặc dù không quá thành thục nhưng lại vô cùng liền mạch và dứt khoát. Nếu như bây giờ có người thứ ba ở đây, nhìn thấy những động tác của cô chắc chắn cũng sẽ giơ ngón cái lên khen ngợi.

Mười phút sau, Dư Điềm thắt một cái nơ bướm, kết thúc công trình thế kỷ không tính là quá hoàn mỹ nhưng cũng không gây ra sai lầm nào của mình.

Thiếu nữ tự hào ngẩng đầu lên.

Không ngờ tới, Phó Dịch Niên vẫn đang duy trì tư thế giống như mười phút trước.

Hắn ngẩn ngơ nhìn cô, nhìn chăm chú mê muội giống như bị ma ám.

Dư Điềm nhíu mày khó hiểu.

Nhưng chưa chờ cô gõ xong câu hỏi thì Phó Dịch Niên đã lên tiếng trước.

Giọng nói của thiếu niên khàn khàn, giống như truyền từ trong lòng đất đến, nhưng lại truyền thẳng đến trái tim, khiến lục phủ ngũ tạng của cô chấn động.

“Điềm Điềm, tôi vẫn còn một vết thương chưa được xử lý.”

Hai chữ “Hối hận” lúc này cũng không đủ để miêu tả tâm trạng của Dư Điềm lúc này.

Cô không ngờ Phó Dịch Niên lại có thể... Vô liêm sỉ đến như vậy.

“Điềm Điềm, sao cậu lại không cởi?” Phó Dịch Niên lúc này lại hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng cả: “Không cởi thì làm sao nhìn thấy vết thương của tôi được?”

“...”

Đối diện với ánh mắt đơn thuần và biểu cảm vô tội, còn cả giọng điệu điềm nhiên của Phó Dịch Niên, Dư Điềm oán hận mà nhìn cơ đùi rắn chắc của người kia một chút. Sau đó, cô dùng sức giật một cái, kéo mạnh quần Phó Dịch Niên xuống.