Chương 17: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (17)

“Dư Điềm?”

Thiếu niên đi đằng trước đột nhiên lên tiếng, khiến Hắc Tử và lão Lục giật nảy mình.

Bình thường Phó Dịch Niên chân đá tay đấm, nhưng lần này lại yên tĩnh suốt dọc đường đi, không nói một câu nào. Chỉ là ánh mắt đào hoa kia lạnh lùng như ngâm trong bão tuyết, khiến người khác nhìn mà rùng mình.

Thế nên, hai người đang căng thẳng dè dặt đi phía sau đột nhiên bị một tiếng “Dư Điềm” này dọa cho nhảy dựng lên.

Phó Dịch Niên không quan tâm đến hai người sau lưng.

Lúc mới đầu nhìn thấy thiếu nữ ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ quán cà phê kia, Phó Dịch Niên còn tưởng mình hoa mắt.

Nhưng ngay sau đó hắn đã chắc chắn người đó chính là Dư Điềm.

Hơn nữa, trạng thái của Dư Điềm nhìn không được ổn cho lắm.

Phó Dịch Niên không nghĩ nhiều, hắn theo bản năng chạy vào trong quán, đến trước mặt Dư Điềm.

Quả nhiên, đập vào mắt hắn là hình ảnh gương mặt Dư Điềm trắng bệch, cả người run bần bật.

Đôi mắt xinh đẹp không còn rạng rỡ như ngày thường nữa mà hoàn toàn trống rỗng, Phó Dịch Niên ở ngay trước mặt cô mà cô cũng không hề phát hiện ra.

“Dư Điềm? Điềm Điềm?” Phó Dịch Niên nắm lấy bả vai gầy yếu của thiếu nữ, lắc nhẹ: “Cậu có nghe được lời tôi nói không? Này?”

Giọng nói của thiếu niên giống như một đốm lửa từ nơi xa xuất hiện, xuyên qua bóng tối đang giam cầm tâm trí cô gái.

Phó Dịch Niên còn đang nghĩ nếu Dư Điềm vẫn duy trì trạng thái như vậy thì phải gọi xe cấp cứu. Nhưng mà không ngờ hắn vừa buông tay ra thì Dư Điềm lại lập tức nắm chặt lấy ống tay áo hắn.

Giống như nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng vậy.

“Điềm Điềm?”

Khi Dư Điềm ngẩng đầu lên, hàng lông mi dài cong cong run rẩy liên tục. Phó Dịch Niên nhìn thấy cô như vậy thì trái tim run lên, đột nhiên cảm giác thấy một góc cứng rắn trong lòng mình đang dần dần sụp đổ, lộ ra nơi mềm mại nhất bên trong.

“Cậu vẫn ổn chứ?”

“Điềm Điềm?”

Lúc này Điểm Điểm mỏng manh và yếu ớt như một đứa trẻ mới sinh vậy. Giọng nói của Phó Dịch Niên cũng bất giác nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, khiến Hắc Tử và lão Lục chạy theo sau nghe thấy cũng ngạc nhiên suýt rơi cằm.

Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu được chuyện gì.

Nhưng không ai dám lên tiếng, mặc dù hai chữ “Điềm Điềm” mà Phó Dịch Niên gọi khiến cho người ta nghe mà nổi cả da gà, nhưng bọn họ cũng biết bây giờ không phải lúc để đùa.

Dư Điềm cũng không chú ý tới những người khác.

Ánh mắt của cô hơi tan rã, cuối cùng dần dần tụ lại thành một điểm, dừng ở trên người Phó Dịch Niên.

Phó Dịch Niên bị Dư Điềm nhìn như vậy thì trái tim đập thình thịch, vừa căng thẳng vừa kích động.

Nhưng hắn vẫn cố không biểu hiện ra bên ngoài.

“Điềm Điềm? Cậu làm sao thế? Có phải không được khỏe hay không? Hay là...”

Những lời kế tiếp Phó Dịch Niên không có cách nào nói ra.

Bởi vì cô gái đã dùng môi mình chặn kín miệng hắn lại.

Hắc Tử và lão Lục khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống, vừa ngồi xuống quan sát tình hình bên này thì lập tức trợn tròn hai mắt. Hai người ngạc nhiên trước sự táo bạo của cô gái kia, cũng ngạc nhiên vì Phó Dịch Niên không hề phản kháng.

Bọn họ vẫn nhớ trước kia hoa khôi của Ngũ Trung, trên đường về nhà, người này nhìn thấy Phó Dịch Niên thì giả vờ vấp ngã, muốn nhào vào lòng hắn. Không ngờ Phó Dịch Niên lại trực tiếp túm lấy vai cô ta quăng một cái. Cô hoa khôi đó bị ném đến trật khớp vai, phải nằm tĩnh dưỡng mấy ngày mới phục hồi được.

Cũng chính từ đó, Phó Dịch Niên trở thành kẻ địch của Ngũ Trung.

Sau đó, tranh chấp được giải quyết bằng nắm đấm.

Hắc Tử và lão Lục cũng tham gia vào toàn bộ quá trình.

Cũng chính vì thế mà sau này hai người này mới thường xuyên trêu ghẹo lão đại của mình, nói anh Phó là “Thánh nhân”, mỹ nữ ngồi trong lòng mà tâm không loạn.

Không ngờ thánh nhân cũng có ngày phá giới.

Hai người nhìn nhau, cảm thấy mình đã được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng phi thường.

Tiếp sau đó, không cần Phó Dịch Niên mở miệng, lão Lục và Hắc Tử nhanh chóng thức thời rời đi.

Phó Dịch Niên thuận lợi ngồi xuống đối diện Dư Điềm, sau đó vung tay lên gọi nhân viên phục vụ tới. Hắn gọi một đống bánh ngọt, một ly trà sữa nóng va một ly Americano.

Dư Điềm vốn dĩ đang hơi ủ rũ, nhưng khi nhìn thấy cả đống đồ ăn trên bàn thì sắc mặt cũng thay đổi.

[Sao lại gọi nhiều như thế?]

“Hả? Không phải nữ sinh các cậu đều thích ăn đồ ngọt sao?” Phó Dịch Niên gãi đầu: “Hơn nữa, người ta đều nói ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn, đúng không?”

Đúng là cách nói này khá phổ biến.

[Nhưng tôi không ăn hết được nhiều như vậy.]

“A... Tại vì... Tôi cũng không biết cậu thích ăn gì, thế nên mới... gọi mỗi thứ một phần.”

Giọng nói của Phó Dịch Niên càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên hắn cũng phát hiện ra hành động này của mình rất là ngốc nghếch.

Không ngờ đối diện lại truyền tới một tiếng cười.

Phó Dịch Niên ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ ngồi đối diện cười đến khóe mắt cong cong, lộ ra hàm răng trắng trẻo, xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời.