Chương 13: Thiếu niên bất lương và cô gái câm (13)

Hả?

Dư Điềm không hiểu lắm, chớp chớp mắt.

Cô cũng chưa từng thích ai, cho nên cũng không biết thích một người sẽ là trạng thái gì.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, lúc Tề Úc Như hiếu kỳ hỏi cô ""Tiểu Điềm cậu thật sự chưa từng có kinh nghiệm trộm thích một người à?"", trong đầu Dư Điềm lại hiện lên bóng dáng của Phó Dịch Niên.

Đây là là lần nữa cúp học của Phó Dịch Niên sau năm ngày liên tục đến trường.

Cũng không biết có phải vì đã quen với việc có người ở sau lưng mình lải nhải hay không, Dư Điềm phát hiện cô rất nhớ Phó Dịch Niên.

Hôm sau, Dư Điềm mới biết được, Hứa Chính Duy đến hỏi mình với Phó Dịch Niên có quen hay không là vì chuyện gì.

Hứa Chính Duy muốn Phó Dịch Niên có thể thay một đàn em khóa dưới bị thương ra sân đấu giao hữu giữa các trường.

Theo lý thuyết, nhân tài trong đội bóng rổ đông đúc cũng không tới phiên Phó Dịch Niên, nhưng sau đó Dư Điềm mới biết được, Phó Dịch Niên cũng từng ở trong đội bóng rổ, hồi lớp 10 đã dựa vào kỹ thuật dẫn bóng khéo léo của mình mà đạt được vị trí tiền phong chính*.

*Vị trí trong thi đấu bóng rổ, hay còn gọi là tiền phong hàng trong (Power Forward - PF)

Có thể nói hồi lớp 10 Phó Dịch Niên tới trường không phải vì học mà là vì chơi bóng.

Sau đó cũng không biết thế nào, Phó Dịch Niên xin rời đội, về sau cũng không chơi bóng rổ nữa.

Lần này không biết Ngũ Trung nghe được tin từ đâu, sau khi biết trong đội họ có một chủ lực bị thương, lập tức nói rõ muốn Phó Dịch Niên ra sân thay, nếu không thì chính là Nhất Trung coi thường Ngũ Trung.

Cũng bởi vậy mới có câu hỏi kia của Hứa Chính duy.

[Vậy cậu có muốn đi không?]

Sau khi Phó Dịch Niên nhìn tờ giấy nhỏ, bút chuyển động trong tay dừng lại.

Sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên cúi người, tới gần Dư Điềm.

Dư Điềm giật nảy mình.

Khuôn mặt thiếu niên cách cô chỉ khoảng hơn 10cm, gần đến mức Dư Điềm có thể thấy rõ lỗ chân lông nhỏ trên da của đối phương, chỉ lần tới gần thêm chút nữa hai người sẽ chạm vào nhau.

""Tiểu Điềm muốn tôi đồng ý không?""

Bờ môi của thiếu niên đóng đóng mở mở, Dư Điềm nhìn thấy, cũng nghe thấy, nhưng lại nhìn mông lung, nghe mơ hồ, một câu như vậy chỉ như một vùng cát chảy, thoáng bị thổi là tản đi.

Trong con mắt màu nâu của Phó Dịch Niên, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như có sức lôi cuốn gì lạ gì đó khiến Dư Điềm không cách nào dời mắt được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên càng ngày càng gần, càng đến càng gần....

Trong nháy mắt môi chạm môi, tựa như có dòng điện vọt qua, cảm giác kí©h thí©ɧ mãnh liệt khiến xương tốt người ta đều tê dại.

Sau khi Dư Điềm kịp phản ứng, muốn đẩy hắn ra, nhưng lần này thiếu niên không giống như lần đầu tiên không có đề phòng, lúc thiếu nữ vừa hành động, lập tức phát hiện, giam bàn tay nhỏ mềm mại không xương của cô trước ngực, tiếp đó đơn phương nhấn sâu nụ hôn này hơn.

Thiếu niên càn rỡ khiến Dư Điềm mở to hai mắt nhìn.

Cực kỳ giống một con thỏ con bị giật mình, bối rối nhưng không biết phải làm sao.

Môi lưỡi kề nhau sau mấy chục giây, cuối cùng Phó Dịch Niên không nhịn được.

""Đồ ngốc, há miệng ra, nhắm mắt lại""

Không được nghe theo hắn, Dư Điềm biết.

Nhưng giọng nói khàn khàn của thiếu niên lộ ra sự lười biếng khác với bình thường, quyến rũ tâm trí của Dư Điềm.

Kể từ đó để Phó Dịch Niên thừa cơ hội.

Răng sắc bén khẽ cắn lên cánh môi mềm mại.

Dư Điềm bị đau, theo bản năng thả lỏng hàm, làm lưỡi to linh hoạt của đối phương có thể tiến quân thần tốc từ trong miệng thơm chảy ra nước bọt ngọt ngào, càn rỡ hấp thu sương ngọt.

""Ưʍ...""

Nụ hôn của thiếu niên từ cạn tới sâu, mới đầu còn hơi chần chờ, nhưng sau khi nếm được ngon ngọt, giống như ngựa hoang mất dây cương, đấu đá lung tung, không bị khống chế.

Dư Điềm cảm thấy đối phương mà đốm lửa, không cẩn thận sẽ nướng tan mình.

Giờ nghỉ trưa ở thư viện trên lầu ba vô cùng yên tĩnh.

Giá sách chất đầy sách vở, vây đôi trai gái đang vào thời kỳ thiếu niên thanh xuân trong đó thành một cõi bồng lai nho nhỏ không bị thế đời trói buộc.

Ở nơi này, tựa như có chuyện gì xảy ra cũng đều được phép.

""A...""

Thiếu niên ăn tủy trong xương mới biết liếʍ nó cũng ngon, giống như dã thú mãi mãi không thỏa mãn, ngây ngô cũng không thể dừng bản năng du͙© vọиɠ của hắn lại.

Mãi đến khi có tiếng bước chân truyền tới.

Phép màu của cô bé lọ lem lúc này mới mất đi hiệu lực.

Dư Điềm gần như đẩy Phó Dịch Niên ra trước.

Phó Dịch Niên cũng biết chừng mực, thuận thể buông người ra, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Điềm kia, trần trụi, dù không có động tác thừa vẫn khiến người ta cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Dư Điềm đỏ bừng mặt, tức tối trừng mắt nhìn Phó Dịch Niên rồi vùi cả người vào trong sách.

Phó Dịch Niên nhìn dáng vẻ như đà điểu của cô, nhịn không được bật cười.

Tiếp đó là một giọng nữ ngạc nhiên vang lên.

""Phó Dịch Niên?""