Chương 42: Thiên Tuyển Bách Lý

Bách Lý Đông Quân xuống xe gặp người quen, tâm trạng đang vui vẻ thì bị trói chặt lại, y kinh ngạc trong chốc lát rồi chửi ầm lên: “Hay cho tên Trần phó tướng nhà ngươi! Mấy tháng không gặp mà to gan đến vậy!”

“Mang về hầu phủ!” Trần phó tướng không buồn để ý tới y, phất tay hô.

“Tuân lệnh!” Các quân sĩ kéo Bách Lý Đông Quân lên một chiếc xe ngựa bên cạnh, đột nhiên vung roi, vội vội vàng vàng chạy vào trong thành.

Trần phó tướng đi về phía xe ngựa, gã đánh xe tận mắt thấy cảnh này đã sợ tới mức chân tay mềm nhũn. Mấy hôm nay mình đánh xe cả ngày cả đêm, trải qua bao cực khổ, kết quả là dẫn một phạm nhân tội ác tày trời... hay một binh lính đào ngũ trở về? Giọng nói của hắn run rẩy, gần như phát khóc: “Tướng... tướng quân... tiểu nhân không biết mà!”

“Vất vả rồi.” Trần phó tướng sắc mặt nghiêm túc, trông có vẻ đáng sợ, nhưng hắn lại giơ tay móc từ bên hông ra một nén bạc, đặt vào tay gã đánh xe, tiếp đó nghiêng người thi lễ với xe ngựa: “Đa tạ Ôn tiên sinh. Chẳng hay mấy hôm tới Ôn tiên sinh định vào thành nghỉ ngơi hay trực tiếp trở về Ôn gia?”

“Ta muốn tới thăm muội muội.” Ôn Hồ Tửu duỗi người trong xe: “Cũng muốn xem thử kết cục của Bách Lý Đông Quân!”

Khóe miệng của Trần phó tướng hơi nhướn lên: “Vậy thì vừa đúng dịp!”

Phủ Trấn Tây Hầu.

Từng tiếng kêu rên và tiếng mắng chửi vang lên trong đại sảnh.

“Các ngươi thật to gan, dám đối xử với tiểu công tử của các ngươi như vậy? Định làm phản phải không!”

“Ông, ông ơi, ông ở đâu! Cháu đích tôn của ông bị người ta ức hϊếp này! Ông dũng mãnh cả đời rồi, tới lúc già thì cháu đích tôn lại bị người ta ức hϊếp như vậy!”

“Các ngươi mau nói cho ta đi! Ông của ta đi đâu rồi? Có phải ông bố vô tình của ta lại nói gì không!”

“Gọi ông của ta tới đây! Ông ơi!”

Nhưng quân sĩ trong sảnh ai nấy như bức tượng, mặc cho Bách Lý Đông Quân khóc lóc gào thét mà vẫn không hề nhúc nhích. Mãi tới khi Bách Lý Đông Quân mắng được non nửa canh giờ, bọn họ mới đột nhiên xoay người, cúi mình thi lễ.

Bách Lý Đông Quân âm thầm vui vẻ, tưởng là rốt cuộc Bách Lý Lạc Trần đã tới, vội vàng quay đầu lại: “Ông ơi... Ớ! Sao lại là cha!”



“Thế tử!” Các quân sĩ cung kính chào.

Người đi vào dáng vẻ tuấn tú lãng tử, mặc một bộ trường bào vàng kim, quý phái mà thanh thoát, để hai hàng ria mép, phong thái mang chút nho nhã. Nhưng sau khi gật đầu đáp lễ với các quân sĩ, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, trên người tỏa ra khí thế thô bạo. Hắn không hề do dự bước nhanh tới, giơ chân đá văng Bách Lý Đông Quân ra ngoài: “Sao lại là ta! Ta là ai! Là cha ngươi đấy!”

“Bách Lý Thành Phong, ngươi thật to gan!” Bách Lý Đông Quân bò từ dưới đất lên, nổi giận nói.

“Ta cho ngươi thấy thế nào là Bách Lý Thành Phong nhé!” Sắc mặt Bách Lý Thành Phong trầm xuống, lôi ra một cái roi quất lên người Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nhanh trí trốn sang một bên, mắng: “Ngươi làm vậy, cha ngươi có biết không?”

“Đừng lôi cha ta ra ép ta! Ta nói cho ngươi biết, Bách Lý Đông Quân.” Bách Lý Thành Phong cười lạnh: “Tháng trước ông nội ngươi đã tới Thiên Khải tham gia đại triều yết rồi, bây giờ đang trên đường trở về. Thời gian này phủ Trấn Tây Hầu do ta làm chủ!”

“To gan!’ Bách Lý Đông Quân quay sang phía quân sĩ quát tháo, chỉ tiếc hai tay bị trói sau lưng, không thể chỉ trời mắng đất. “Các ngươi hồ đồ rồi à? Ông nội của ta không ở nhà, phủ Trấn Tây Hầu này nên do ta làm chủ! Có phải đầu óc các ngươi hỏng hết rồi không!”

“Ta thấy đầu óc ngươi hỏng rồi ấy!” Bách Lý Thành Phong ném roi đi, rút đao ra định tới chém người.

Trong sảnh vang lên tiếng mắng chửi, tiếng khóc lóc la hét, tiếng bàn ghế bằng ngọc vỡ vụn. Ngay cả người ở sau gian nhà cũng nghe rõ ràng, đám nô tỳ sai vặt che miệng cười trộm.

“Có Bách Lý tiểu hầu gia ở đây, hầu phủ này mới xem như có sức sống.”

Một nữ nhân mặc váy dài màu trắng, vóc dáng thon thả, ngồi trên băng ghế dài ở gian sau, vừa ăn hoa quả, vừa nhỏ giọng cười. Nữ nhân này đã không còn trẻ, nhưng khí chất thanh lịch tao nhã, mọi hành động đều mang phong thái lay động lòng người, hơn xa những cô gái trẻ tuổi.

“Trông bộ dạng muội, càng ngày càng giống bà chủ của một gia đình quyền quý.” Ôn Hồ Tửu ngồi xuống bên cạnh cô, uống một ngụm trà: “Muội muội tốt của ta.”

Ôn Lạc Ngọc hiện tại là thế tử phi, mỉm cười nói: “Thế nên huynh cũng lười tới nhìn dáng vẻ bà chủ quyền quý của muội, không muốn tới chỗ này nhiều à? Sao lần này đưa tên tiểu tử thối kia về, bản thân cũng đi theo tới đây?”

Ôn Hồ Tửu ngưng cười, đánh mắt với Ôn Lạc Ngọc. Ôn Lạc Ngọc hiểu ý, duỗi tay: “Ra ngoài hết đi.”

“Vâng.” Đám nô tỳ và sai vặt nghe lệnh, lập tức rời khỏi.

Ôn Lạc Ngọc ngáp một cái: “Chuyện gì vậy, còn thần thần bí bí.”



Ôn Hồ Tửu cầm lấy cái bọc dài bên cạnh, lấy thứ bên trong ra.

“Kiếm?” Ôn Lạc Ngọc nhận lấy, rút nửa thanh kiếm ra, ngửi được mùi hoa sen. Cô ngạc nhiên, quan sát cẩn thận thanh kiếm một lượt: “Sao lại có bảo kiếm như vậy? Từ nhỏ đến lớn muội cũng thấy không ít danh kiếm, nhưng đều kém hơn thanh này! Đây là thanh nào trong Thập Đại Danh Kiếm?”

“Đều không phải. Thanh kiếm này là thiếu trang chủ Danh Kiếm sơn trang vừa rèn ra. Sau vài chục năm Danh Kiếm sơn trang mới rèn được một thanh kiếm cấp bậc Tiên Cung, tên là Bất Nhiễm Trần.” Ôn Hồ Tửu nói.

Ôn Lạc Ngọc khẽ nhíu mày: “Ca ca, huynh định dùng kiếm à? Huynh không sợ mấy lão già trong nhà độc chết huynh à?”

Ôn Hồ Tửu lắc đầu: “Đây không phải kiếm của ta mà là kiếm của con trai muội, Bách Lý Đông Quân.”

Ôn Lạc Ngọc sửng sốt, nghi hoặc nói: “Huynh đoạt được nó trong đại hội thử kiếm à? Huynh biết vì sao con trai muội chẳng có tiền đồ gì không, đều là vì mọi người nuông chiều quá đấy!”

“Không phải, nếu ta đoạt lấy thanh kiếm tốt nhất trong đại hội thử kiếm, đưa cho một tên công tử không biết dùng kiếm, thế thì Danh Kiếm sơn trang và kiếm khách trong thiên hạ đều lao tới chém ta mất. Thanh kiếm này, là con trai tốt của muội tự mình đoạt được.” Ôn Hồ Tửu trả lời.

“Tự mình đoạt được, lấy gì mà đoạt?”

“Tự dùng kiếm đoạt được!”

“Ha ha ha ha ha.” Ôn Lạc Ngọc cười tới mức run rẩy: “Đừng đùa đừng đùa, con trai muội biết được mấy chiêu kiếm pháp mà tới đại hội thử kiếm đoạt kiếm? Ca ca đừng lôi muội ra trêu chọc nữa.”

“Thật đấy!” Ôn Hồ Tửu vội vàng la lên: “Vô Song Thành phái đệ tử mà mình coi trọng nhất trong thế hệ này ra tay, nhưng vẫn không đoạt được của con trai muội, nó là do con trai muội dựa vào bản lĩnh thật đoạt được đấy.”

“Được, vậy huynh nói cho muội biết, đứa con trai bảo bối của muội đã dùng kiếm pháp gì?”

“Tây Sở kiếm ca, Vấn Đạo Vu Thiên.”

“Cái gì?” Ôn Lạc Ngọc lập tức đứng bật đậy, trợn trừng hai mắt nhìn Ôn Hồ Tửu: “Ca ca, huynh lặp lại đi?”

“Tây Sở kiếm ca, Vấn Đạo Vu Thiên.” Ôn Hồ Tửu lặp lại: “Không chỉ có ta, Vô Song Thành, Bắc Ly bát công tử, kiếm khách trong thiên hạ, tất cả đều thấy.”