Chương 18: Giang Hồ Quỷ Quyệt

Dịch: Athox

Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong bị một tràng vó ngựa đánh thức. Tư Không Trường Phong lập tức nắm lấy trường thương, bước ra ngoài chùa. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang chạy qua bên đường, lao thẳng tới Sài Tang Thành.

“Những người này là ai?” Bách Lý Đông Quân dụi mắt hỏi.

Tư Không Trường Phong chu môi về phía cờ xí trên xe ngựa: “Ngươi nhìn lá cờ kia đi, bên trên thêu một con chim ưng ba chân, là người của Phi Ưng Bang ở vùng Tây Nam.”

Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút: “Hôm nay là ngày thành hôn?”

“Phải. Kim Tiễn Phường - Cố gia và Mộc Ngọc Hành - Yến gia, hôn lễ của bọn họ là ngày hôm nay.” Tư Không Trường Phong gật đầu: “Hôm nay cũng là ngày ngươi phụ trách tới cướp dâu.”

Bách Lý Đông Quân cười khổ: “Cướp dâu... cứ thế mà làm à? Ta cảm thấy... hình như chưa chuẩn bị gì cả.”

Lạc Hiên đã lâu không trở lại, đêm hôm qua Lôi Mộng Sát cũng biến mất, hai người chỉ có thể ngơ ngác ngồi đó nhìn theo cỗ xe ngựa đi ngang qua.

“Có phải Lôi Mộng Sát không trở lại thì ta không phải đi cướp dâu không?” Bách Lý Đông Quân hỏi.

Tư Không Trường Phong gật đầu: “Chắc vậy.”

Bách Lý Đông Quân xoa tay: “Có phần đáng tiếc, ta còn kích động mất mấy hôm đấy.”

“Ngươi còn nghĩ tới chuyện nổi danh à. Nghe lời ta đi, tên Lôi Mộng Sát ấy lừa ngươi đấy. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi đi cướp người khác, vậy tiểu tiên nữ kia còn để ý tới ngươi không? Ngươi muốn dương danh thiên hạ chứ có phải xú danh lan khắp thiên hạ đâu.” Tư Không Trường Phong thở dài.

Bách Lý Đông Quân sửng sốt, bỗng nhíu mày: “Hình như cũng có lý, nhưng ta đã đáp ứng Lôi đại ca...”

Lại một tràng vó ngựa vọng tới, Tư Không Trường Phong nhìn lá cờ hai lưỡi rìu chém lên mặt trăng, lẩm bẩm: “Phủ Nguyệt Môn đến rõ sớm.”

“Thiết Kiếm Môn.”

“Ngũ Hổ Kỳ.”



“Nại Hà Kiều.”

“Thất Sát Bang.”

“Thần Uy tiêu cục.”

“Phi Kiếm sơn trang.”

...

Mỗi một môn phái đi ngang qua, Tư Không Trường Phong lập tức nhận ra lai lịch của bọn họ, Bách Lý Đông Quân tán thưởng: “Ngươi biết rất nhiều về giang hồ?”

“Phải. Đó đều là những bang phái mà ta từng mong đợi, đều là thế lực hùng cứ một phương ở vùng Tây Nam này. Đáng tiếc ta là lãng khách không có lai lịch, không thể gia nhập sơn môn bọn họ. Nhưng đây không phải những môn phái có tiếng nói nhất ở Tây Nam, mấy môn phái này tới sớm là vì sợ những đại phái thật sự đã tới mà bọn họ còn chưa tới thì có vẻ vô lễ.” Tư Không Trường Phong điềm nhiên đáp.

Những môn phái kia lần lượt vào thành, sau gần một canh giờ, ven đường vẫn không có động tĩnh gì lớn. Ngay lúc Bách Lý Đông Quân cho rằng đã kết thúc, đột nhiên khắp nơi chấn động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc xe ngựa rộng lớn xa hoa nhanh chóng đi tới. Phía trước là bốn con tuấn mã sóng vai kéo xe, hai bên có kỵ binh cầm kích hộ tống chặt chẽ, khí độ rất bất phàm. Nhưng bọn họ không giống những môn phái lúc trước, mà càng giống một nhánh quân nhỏ...

“Xe của thiên tử là sáu, xe của chư hầu là năm, xe của quan chức là bốn. Đây là mệnh quan triều đình, hơn nữa chức vụ còn là cửu khanh?” Bách Lý Đông Quân tuy từ nhỏ đã không thích mấy thứ này nhưng dù sao cũng là mưa dầm thấm lâu, vẫn có hiểu biết.

“Đây là xe của Huệ Tây Quân, cha của Huệ Tây Quân từng là Trấn Nam Đại Tướng Quân, sau đó chết khi giữ nước, con của hắn được phong làm Huệ Tây Quân, tuy không đứng trong hàng ngũ cửu khanh nhưng vẫn được đối đãi bằng lễ nghĩa cửu khanh. Trong khu vực Tây Nam này, nha môn châu phủ đều cực kỳ cung kính, uy danh của Huệ Tây Quân rất lớn.” Tư Không Trường Phong nói.

Sau khi xe ngựa của Huệ Tây Quân đi khỏi, tiếp đó là một đám người mặc áo trắng che mặt. Tất cả bọn họ đều đi bộ, chỉ có bốn người cuối cùng kéo một cái xe đi theo đại đội. Trên xe là một người che mặt cũng mặc áo trắng, đang phe phẩy cây quạt. Nhưng áo trắng của người này trông có vẻ hoa lệ hơn người khác nhiều, phía trên thêu một con giao long, lượn vòng dài từ ống tay áo đến yết hầu.

“Những người trước thì ngươi có thể nhìn qua rồi quên, nhưng ngươi nhất định phải nhớ thật kỹ bọn họ. Nếu ngươi tới cướp dâu, rất còn thể còn chưa mở miệng đã đã bị bọn họ gϊếŧ chết. Bọn họ chính là môn phái không tuân thủ quy củ nhất ở vùng Tây Nam này, Bạch Giao Bang. Mấy năm qua, bất luận là Cố gia hay Yến gia đều không dám tùy ý đắc tội với bọn họ. Nhưng Bạch Giao Bang chuyên làm chuyện gϊếŧ người, nếu bàn về tàn nhẫn, trong khu vực Tây Nam này thì bọn họ đứng đầu.” Tư Không Trường Phong trầm giọng nói.

Bách Lý Đông Quân gãi đầu: “Ta đi cướp dâu còn có thể bị gϊếŧ nữa à?”

“Không phải ngươi tới cướp dâu mà là cướp đại lễ đăng cơ hạng đầu của vùng Tây Nam này.” Tư Không Trường Phong thở dài: “Xem ra ngươi còn không hiểu chuyện ngươi làm lần này nguy hiểm cỡ nào.”

“Yên tâm, Cố Kiếm Môn không chết là giới hạn cuối của chúng ta, mà Bách Lý huynh đệ sẽ không mất một cọng tóc.” Một giọng nói mệt mỏi vang lên, Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, thấy Lôi Mộng Sát đã trở lại, quần áo trên người tả tơi, như vừa đánh một trận với người khác.

“Ngươi đi đâu thế?” Tư Không Trường Phong nhíu mày.



Lôi Mộng Sát nhìn về xa xăm: “Lúc ta tới tiếp ứng Lạc Hiên đã gặp một số bạn cũ.”

“Ngôn Thiên Tuế, Châm bà bà?” Bách Lý Đông Quân hỏi.

“Đúng vậy, chắc là Bạch Mi Tiếu Lịch sợ chúng ta quấy rối nên phái tới điều tra hành tung của chúng ta.” Lôi Mộng Sát trả lời.

“Bọn chúng bị ngươi gϊếŧ rồi?” Tư Không Trường Phong hỏii.

“Có thêm hai người, gã bán đầu với Tiểu Tây Thi, nhưng vẫn không phải đối thủ của ta, bị ta đánh cho bỏ chạy.” Lôi Mộng Sát thả người nhảy từ mái hiên xuống, nhưng dưới chân thoát lực, thành ra nửa quỳ dưới đất: “Đáng chết, mất mặt rồi.”

“Ngươi bị thương?” Tư Không Trường Phong vội vàng nâng hắn dậy.

“Nếu một canh giờ sau mà Lạc Hiên còn chưa về, các ngươi lập tức rời khỏi nơi này.

Chuyện ở đây đã có chúng ta xử lý.” Lôi Mộng Sát cười khổ nói.

Mà ngay lúc này lại có một tràng vó ngựa vang lên. Bách Lý Đông Quân vội vàng kéo Lôi Mộng Sát vào trong chùa, Tư Không Trường Phong nhìn lướt qua lá cờ của bọn họ, cũng lùi lại trong chùa.

“Là hắn?” Lôi Mộng Sát khẽ nhíu mày, nói một câu ngắn gọn khá hiếm thấy.

Tư Không Trường Phong gật đầu, Bách Lý Đông Quân vẫn không hiểu: “Là ai?”

“Đệ nhất môn phái ở khu vực Tây Nam hiện tại, Mộc Ngọc Hành - Yến gia. Chắc hẳn trong xe ngựa là huynh trưởng của Yến Lưu Ly, đương gia của Yến gia hiện tại - Yến Biệt Thiên.”

Yến gia là thế gian lớn nhất khu vực Tây Nam, chắc cũng là đợt khách cuối cùng. Bọn họ đi một lúc lâu rồi mà ngoài chùa vẫn không có động tĩnh lắm, một canh giờ qua đi, Lôi Mộng Sát đứng dậy vỗ vai Bách Lý Đông Quân: “Bách Lý tiểu huynh đệ, lần này xin đa tạ. Các ngươi mau đi đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta.”

“Các ngươi định làm gì?” Giọng nói của Tư Không Trường Phong thoáng chút bất an.

“Chúng ta...” Lôi Mộng Sát thở dài, xoay người, đột nhiên có một cánh hoa rơi xuống mặt hắn.

Một người chậm rãi hạ xuống đất, eo dắt tiêu trúc, tay cầm mẫu đơn, tiêu sái ưu nhã khó tả. Hắn cười khẽ nói: “Sao vậy, tưởng ta không tới à?”