Hắn chỉ kinh hãi trong chốc lát, sau đó đã chấp nhận câu chuyện này.
"Chờ đến khi ta trở về kinh thành, lão đạo sĩ kia sẽ không tìm được nàng, nàng có thể đi tìm hồn phách của mình. Ta chờ công chúa như nàng ra đời, thiên hạ chắc chắn sẽ cùng vui với nàng.”
"Ta xin ghi nhớ tấm lòng của chàng, ngày sau nhất định sẽ báo đáp.”
"Nàng không cần báo đáp ta. Đây là ngọc bội của Vân Đinh, phần ân tình này xin hãy báo đáp cho nàng ấy."
"Được rồi, vậy chàng nhanh chóng giành lấy công trạng để về thành thân với Vân Đinh. Nàng ấy có lẽ đang rất nóng lòng chờ chàng.”
Nghe được lời của ta, ánh mắt Ứng Chiêu sáng lên: “Ừ, ta muốn chóng trở về, không thể để cho Vân Đinh đợi quá lâu được.”
Ta nghĩ Ứng Chiêu chắc chắn rất yêu Vân Đinh.
Ứng Chiêu liên tục đánh bại quân địch, sĩ khí ngày càng tăng cao.
Một ngày nọ, khi hắn rời thành để nghênh địch, vì trẻ người non dạ nên đã trúng kế của kẻ thù.
Hắn bị đánh rơi xuống vách đá, cũng may bên dưới có một con sông, ta lo lắng từ trong ngọc bội bước ra và kéo hắn vào bờ.
Hắn bị thương rất nặng, ta kéo hắn đến một sơn động hẻo lánh để tránh sự truy đuổi của kẻ thù.
Ta dành mấy ngày để chăm sóc hắn.
Ban ngày ta ở trong ngọc bội và chỉ ra ngoài vào ban đêm.
Đêm nay ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, ta ngẩng mặt nhìn Ứng Chiêu đang hôn mê bất tỉnh.
Tuy sắc mặt hắn nhợt nhạt, nhưng ta phải thừa nhận rằng hắn lớn lên trông rất tuấn tú, ta nhìn đến mê mẩn, mặt đỏ lên lúc nào chẳng hay.
Hắn rơi xuống nước, nên ta cởϊ áσ khoác của hắn để hong khô, những thứ trên người hắn đều được ta xếp gọn đặt bên cạnh tảng đá.
Ta nhặt cây sáo của Ứng Chiêu lên, nhớ lại dáng vẻ hắn thường ngắm trăng, thổi sáo, ta cũng làm theo, cầm sáo lên thổi.
Thật không ngờ ta thổi cũng không tệ lắm, âm điệu rất giống khi Ứng Chiêu thổi, bản nhạc trong đầu ngày càng rõ ràng hơn, ta còn tưởng rằng trước khi ch/ết ta là một kỳ nữ.
"Vân Đinh có phải là nàng không?"
Ta nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn người đang nằm.
Ứng Chiêu nửa tỉnh nửa mê nhìn ta, chàng thiếu niên từng rực rỡ như ánh mặt trời, bây giờ đang chật vật nằm dưới đất rơi lệ: “Vân Đinh, là nàng thật sao?”
Ta bước về phía hắn nhưng ngần ngại không dám đến gần. Những con quỷ như chúng ta lúc ch/ết hình dáng như thế nào, thì sau khi ch/ết vẫn sẽ giữ hình dáng như vậy. Ta ch/ết đuối, hình dáng rất đáng sợ, cổ họng ta bị nghẹn nước nên giọng khàn khàn, rất khó nghe.