Chương 1

Ta uống canh Mạnh Bà ở cầu Nại Hà, mơ ước kiếp sau được trở thành công chúa.

Diêm Vương đi tới, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi quay lại hỏi: "Là nàng ta phải không?"

Người phía sau cung kính đáp: “Thưa phải.”

"Thời điểm ngươi ch/ết, một hồn một phách lưu lạc ở nhân gian, nên không thể đầu thai chuyển kiếp được. Nếu ngươi cứ cố đầu thai, sẽ trở thành một kẻ ngốc.”

Sau đó ta bị đưa trở lại nhân gian cho đến khi tìm được một hồn một phách thất lạc, thì mới có thể trở về địa phủ báo danh.

Thành cô hồn dã quỷ cũng được.

Thiếu một hồn một phách cũng được.

Nhưng tại sao Diêm Vương lại đợi sau khi ta uống xong canh Mạnh Bà và quên hết những chuyện ở kiếp trước mới nói việc này cho ta biết.

Ở địa phủ có nha môn để khiếu kiện không?

Hay là các ngươi nghĩ quỷ không biết tức giận?

Do không có nơi khiếu kiện để đòi lại công bằng, nên ta đành phải trở thành một cô hồn dã quỷ bình thường ở nhân gian.

Ta làm quỷ ở nhân gian được nửa tháng rồi, nhưng vẫn chưa tìm được hồn phách của mình.

Ta trở thành mục tiêu của một lão già có bộ râu trắng, ông ta nhất quyết muốn thu phục ta để không làm trái với thiên đạo.

Ta giải thích rằng ta là một con quỷ có biên chế, Diêm Vương còn khen ngợi ta là người tốt, kiếp sau ta sẽ được làm công chúa.

Nhưng lão đạo sĩ này thật bảo thủ, cứ đòi dẫn sấm sét tới để tiêu diệt ta.

Ta rưng rưng nước mắt, trong lòng mắng mỏ mấy lão đại ở địa phủ thật vô trách nhiệm, ước mơ trở thành công chúa của ta đã ch/ết từ trong trứng nước.

“Hãy dựng trại ở đây, ngày mai khởi hành.”

Ngay lúc ta tưởng mình sắp hồn phi phách tán thì có một vị tướng quân cưỡi bạch mã dừng lại cách đó không xa.

Khát vọng sống còn của ta trỗi dậy mãnh liệt, ta liều mạng bỏ chạy về hướng đó.

Ta nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi mặc áo giáp bạc, dáng dấp tuấn tú phi phàm, nhưng toàn thân lại bị hắc khí vây quanh, giữa hai lông mày cũng hiện đầy tà khí.

Là một hồn ma, ta dễ dàng đến gần, trong ngực hắn lại có một luồng ánh sáng màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện.

Lão đạo sĩ đuổi theo phía sau ta không buông, ta không có thời gian để nghĩ nhiều, nên lao đến nơi phát ra ánh sáng màu vàng trong ngực hắn.

Hóa ra đó là một miếng ngọc bội.

Khi lão đạo sĩ đến gần, ông ta bị quan binh ngăn lại, lão đạo sĩ uất hận nhìn ta, nhưng không còn cách nào khác đành cầm pháp khí bỏ đi.