Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Hiệp Hành

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »


Lý Tiểu Bình lắc mình tới chắn ngang :

- Thạch tiểu lang, xin chàng ngưng bước cho em nói vài lời. Thạch Bảo Kỳ lạnh nhạt :

- Giữa ta và cô nương đã hết tình, hết nghĩa, chẳng còn gì phải nói nữa cả. Lý Tiểu Bình rơi lệ :

- Thạch tiểu lang, chẳng lẽ nào anh oán hận em đến trọn đời hay sao ?

- Đúng như thế ! Ta thề trong cõi đời nầy không bao giờ gặp nhau một lần nào nữa, cô nương hãy trở lại là hơn.

Thốt xong, Thạch Bảo Kỳ bằng thân pháp kỳ diệu bắn mình đi như vệt khói, chỉ nghe Lý Tiểu Bình khóc gọi vô cùng thê thảm.

Chàng đi một mạch đến chiều hôm đó, qua tới hôm sau vẫn chưa được tung tích chi hết.

Buồn lòng, Thạch Bảo Kỳ vào thành Hứa Xương, tới chỗ đám đông có lão bốc sư đang xủ quẻ. Lão ta lim dim cặp mắt, hoang hoang :

- Lão phu gọi là Vạn Bát Tiên Sinh, biết cả chuyện quá khứ vị lai và những điều bí mật chưa từng tiết lộ trên chốn giang hồ, đồng thời nhận lãnh đi tìm thù rửa hận, nếu có ai cần đến lão phu sẽ thọ giáo bất cứ lúc nào.

Nghĩ đây là thầy bói nói chuyện quàng xiên, Thạch Bảo Kỳ bỏ đi nơi khác, lát lâu trở lại ngoài thành.

Lạ thay, chợt thấy Vạn Bát Tiên Sinh kia lót tót theo sau lưng chàng. Động tánh hiếu kỳ, chờ lão ta tới, Thạch Bảo Kỳ hỏi :

- Vạn Bát Tiên Sinh, nay lão có mang Huyết Châu Hồn theo bên mình không ?

Vạn Bát Tiên Sinh đáp tự nhiên :

- Tự nhiên là có rồi, bằng không thế nào buôn bán cho được.

- Giá cả thế nào ?

- Năm.

Vừa dứt lời, chợt thấy một người từ đằng sau chạy tới như bay, miệng vừa la cầu cứu :

- Vạn Bát Tiên Sinh, hãy cứu tại hạ.

- Bao nhiêu bạc ?

- Năm trăm lạng?

- Cứu người thôi phải chăng ?

- Xin gϊếŧ luôn tên ác đạo đang rượt theo tại hạ đó.

- Một ngàn lạng chẳn, không thiếu một hào, được thì ta làm, không thì thôi.

Trong khi có một người rượt nhanh phía sau làm người kia hốt hoảng: - Vậy thì được, xin tiên sinh giúp cho.

- Ngươi cứ chạy về phía trước đi.

Người nọ trổ thuật khinh công chạy thật nhanh, trong khi người kia cũng vừa tới ngang qua Vạn Bát Tiên Sinh. Chợt nghe tiếng rú kinh hoàng, người đó vỡ sọ ngã ra mà chết.

Thủ pháp gϊếŧ người của Vạn Bát Tiên Sinh làm cho Thạch Bảo Kỳ đã phải lạnh cả người.

Sau đó Vạn Bát Tiên Sinh và người kia thanh toán tiền bạc với nhau. Thạch Bảo Kỳ chờ người kia đi rồi liền bước tới.

Vạn Bát Tiên Sinh hỏi :

- Thạch Bảo Kỳ, ngươi đang muốn tìm Huyết Châu Hồn à ?

Thạch Bảo Kỳ rúng động tháo lui :

- Do đâu lão tiền bối biết tiểu danh của tại hạ ?

- Chẳng những biết ngươi mà biết cả sư phụ ngươi Phục Hư Tôn Giả nữa. Thạch Bảo Kỳ càng kinh hoàng tột độ chưa kịp gì cả thì thấy Tiêu Diêu Khách phóng xuống đất :

- Vạn Bát Tiên Sinh, hãy định lại xem giá cả hạt Huyết Châu Hồn là bao nhiêu.

- Với đại hiệp thì ta ra giá bốn ngàng lạng mà thôi.

- Tiên sinh có thể cho ta xem thử hay chăng ?

- Sao lại không có thể.

Rồi lão nhân trao hạt Huyết Châu Hồn sáng lòa cho Tiêu Diêu Khách, rõ lại thì đó là hạt Khu Thủy Châu.

Tiêu Diêu Khách mừng rở :

- Tiên sinh có thể cho ta nhận trước rồi tiền bạc tính sau chăng ?

- Cũng có thể như thế chứ, nhưng theo ta thì Huyết Châu Hồn có cả thảy bảy hạt chứ không phải sáu đâu.

- Bảy hạt à ?

- Đúng vậy. Và hiện nay sáu hạt còn trong tay Càn Khôn Lục Tuyệt có những tên như sau : Cuồng Trung Thánh, Tiếu Diện Diêm La, Mã Trung Quân, Tà Trung Vương và Phi Hồ Mỷ Nhân.

Tiêu Diêu Khách lẩn Thạch Bảo Kỳ đều sững sốt lên vì không ngờ Vạn Bát Tiên Sinh lại hiểu rõ một cách tường tận như thế :

- Vạn Bát đại huynh, điều nầy có đúng như thế chăng ?

- Đúng như vậy, song có điều cần nói, chẳng những Huyết Châu Hồn có bảy hạt mà có tới mười bốn hạt đấy.

Tiêu Diêu Khách, Thạch Bảo Kỳ đồng thanh :

- Mười bốn hạt Huyết Châu Hồn à ?

- Đúng thế. Số còn lại : ba hạt Huyết Châu Hồn ở trong tay Phong Lâm Cư Sĩ, còn bốn hạt kia chưa rõ tung tích của nó. Nhưng Phong Lâm Cư Sĩ có cái ý đồ to lớn đó là lập Lôi Đài mang tên Lôi Đài Huyết Châu Hồn Chiêu Thân, dùng ả con gái đẹp tên Lý Tiểu Bình để tuyển chọn khách đông sàng, với dụng tâm đoạt tất cả mười một hạt còn lại.

Hai người sững sốt vô tả như vừa trên mây rớt xuống đất. Sau đó Tiêu Diêu Khách hẹn ngày trao vàng cho lão ta rồi trao hạt Huyết Châu Hồn cho Thạch Bảo Kỳ cất giữ, sau cùng chia tay.
« Chương TrướcChương Tiếp »