Ngọn chưởng chàng toan phát ra tấn công tiêu diệt Phong Lâm Cư Sĩ trước rồi sẽ tính tới Gia Cát Trường Phong.
Cũng trong thời gian đó.
Gia Cát Sách quát vang lừng :
- Tiểu quỷ đừng cậy mình, hôm nay ngươi phải chết đây.
Miệng thét hắn vừa thò tay vào túi lấy ra mười mấy mũi độc châm cầm sẵn và vận công lên.
Loại độc châm này khi bắn ra vì quá nhỏ nên khó mà nhận thấy tránh né hoặc đón đỡ chi cả nên dễ dàng lấy mạng đối phương.
Thạch Bảo Kỳ cũng từng nghe qua một loại độc khí vô cùng lợi hại này nên khi bất chợt thấy Gia Cát Sách lấy ra, chàng liền thét :
- Gia Cát Sách, ngươi muốn chết đây.
Đồng thời trong tiếng thét đó, Thạch Bảo Kỳ co ngón tay lên nhắm ngay Gia Cát Sách búng tới mấy ngọn chỉ hong Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ lẹ hơn luồng chớp trên mây.
Vụt!... Vụt!... Vụt!...
Đang khi Gia Cát Sách vừa vận công giở lên toan bắn vọt tới Thạch Bảo Kỳ thì chỉ phong vυ"t đến.
Chỉ phong bay rất nhanh hơn cả làn sét trên mây nên khi Gia Cát Sách chưa kịp gì thì chỉ đã bắn tới trước ngực.
Bịch!... Bịch!...
Chỉ nghe Gia Cát Sách kêu lên hai tiếng “chao ôi”, tức thì máu đào phun vào không gian.
Nắm độc châm cầm trên tay hắn đã buông xụi rải lả tả trên mặt đất bốc hơi độc lên nghi ngút.
Quả thật là lợi hại.
Trong khi Gia Cát Sách nhờ trúng xéo bên ngực chỉ bị thương chứ chưa tuyệt mạng.
Hắn hét to lên. Thân hình Gia Cát Sách liền đó hạ thấp xuống, chưởng giở lên yểm trợ tâm huyệt.
Thừa lúc đó Thạch Bảo Kỳ cũng hạ mình theo Gia Cát Sách thò chưởng vỗ vào mình hắn.
Soạt!
Một tiếng xé lụa khô khan nổi lên. Trong tay Thạch Bảo Kỳ đã xé bứt một vạt áo của Gia Cát Sách. Tuy vậy, hắn vẫn chưa tổn thương thêm chi cã.
Lúc ấy chân ngươn của Thạch Bảo Kỳ cũng vừa tận đi, không thể phóng mình theo Gia Cát Sách được.
Chàng đành hạ thân mình trở xuống đất.
Ngờ đâu hai chân Thạch Bảo Kỳ chưa đạp đất thì chợt nghe có hằng loạt tiếng quát :
- Hãy nằm xuống.
Mười mấy tên ma đồ Thất Hổ giáo như nước vỡ bờ xông vào từ bốn phía xuất chưởng tấn công Thạch Bảo Kỳ.
Làn chiêu lẹ như điện chớp, kiếm chưởng từng loạt tung ra khí thế cực kỳ bạo vũ.
Thạch Bảo Kỳ lâm vào tình cảnh hết sức nguy nan. Nhưng chàng thiếu niên đã bốc mờ sát khí trên gương mặt tuấn tú, chợt hét to lên :
- Bọn ma quỷ muốn chết hết đây rồi. Kẻ nào to gan lớn mật xông lên là đừng trách thủ đoạn ta sao hiểm độc.
Hai ngọn chưởng của Thạch Bảo Kỳ cùng trong tiếng thét nhanh lẹ thâu vào rồi thoi ra, liên tiếp đưa luôn năm sáu đường chiêu chung quanh thân mình vừa bảo vệ lại vừa tấn công.
Đường chiêu kỳ dị của chàng thiếu hiệp vừa tống ra thì đã nghe nhiều tiếng thảm khốc ré lên inh ỏi.
Nháy mắt đã thấy thi thể phơi đầy ngổn ngang tại sân tràng, máu ma lênh láng.
Mười mấy tên ma đạo Thất Hổ giáo cùng liên kết với nhau về chốn suối vàng một lượt.
Không còn một tên nào trong bọn vừa gang tấc còn sống sót.
Từ khi Thạch Bảo Kỳ hiện thân đến giờ hễ chiêu ra là có kẻ chết, không sót một người khiến cho quần hùng trông thấy khϊếp mật kinh hồn, không còn ai dám xông lên nữa.
Cùng trong lúc ấy, đằng kia Thạch Phá Thiên, Tiêu Diêu Khách, Thiết Tâm Tú Sĩ đã liên hiệp với Minh Trí đại sư và cao đồ Thiếu Lâm tự.
Bọn họ xông vào đám ma đầu Thất Hổ giáo tấn công chớp nhoáng không kịp trở tay.
Nháy mắt chỉ còn vài tên sống sót nhưng vẫn bị thương trầm trọng, tình thế hết sức khẩn trương.
Thất Hổ giáo chủ Gia Cát Trường Phong quét mắt nhìn qua trông thấy thãm cảnh diễn ra cho chúng đồ, tái xanh cả mặt, rụng rời cả tay chân.
Trong đời lão đại ma đầu chưa bao giờ gặp thãm trạng cùng cực đến dường này.
Gia Cát Trường Phong quay qua Phong Lâm Cư Sĩ run run nói :
- Phong Lâm lão huynh, nay đại cuộc đã tiêu tan thành mây khói rồi, tình thế lại hết sức hiểm nghèo, gã tiểu quỷ họ Thạch đã luyện thành Vô Cực huyền công, chúng ta không thể nào đương cự lại nổi, vậy hãy tạm thời rút lui rồi ngày sau sẽ hay.
Phong Lâm Cư Sĩ gật đầu :
- Đúng vậy, chúng ta chạy cho mau.
Gia Cát Trường Phong hô to :
- Chư vị hãy chạy nhanh.
Lời vừa kịp dứt, Gia Cát Trường Phong đã rút chân bắn mình ra ngoài năm mươi trượng, thi triển khinh công thần tốc.
Phong Lâm Cư Sĩ chạy kế đó. Rồi đến Tà Trung Vương Tiêu Bằng.
Bồ Đề phu nhân nói thật mau với Gia Cát Yến :
- Chạy cho mau.
Bằng thân pháp lẹ làng, Bồ Đề phu nhân phóng đi như gió.
Trông thấy thân mẫu mình rượt theo Gia Cát Trường Phong, bất giác trong lòng Thạch Bảo Kỳ lo ngại vô cùng.
Chàng không hiểu nguyên nhân gì mẹ chàng lại chẳng nói một lời lại rượt theo lão đại ma đầu khẩn cấp như thế.
Thạch Bảo Kỳ toan gọi Bồ Đề phu nhân quay lại nhưng chợt nhớ một điều vụt im đi. Vì chàng ngại chuyện vỡ ra Gia Cát Trường Phong sẽ tìm cách gϊếŧ chết Bồ Đề phu nhân.
Chàng nghĩ thật nhanh :
- Hay là thân mẫu ta có sự tính toán chi đây.
Chàng chưa kịp nghĩ dứt thì thấy Gia Cát Yến lắc mình lại gần chàng giở ngọn chưởng tống ra một chiêu nhẹ nhàng vừa nói khẽ :
- Chạy theo em.
Rồi thì cô gái bắn mình đi tợ luồng chớp trên mây.
Thạch Bảo Kỳ hốt hoảng :
- Em Bạch Yến...
Chàng định gọi nàng trở lại hỏi qua một vài lời nhưng bất chợt Gia Cát Sách hãy còn đứng đó nên vụt im đi.
Thạch Bảo Kỳ sợ bọn ma đầu nghe được bại lộ mọi việc rất có hại cho em gái chàng.
Nhưng Gia Cát Sách đã nghe lọt vào tai chợt bắn mình theo chận Gia Cát Yến lại.
Hắn gằn giọng :
- Lục muội, hắn gọi em bằng gì đấy?
Gia Cát Yến tái mặt chưa biết phải trả lời như thế nào cả.
Gia Cát Sách xông lên chụp lấy vai Gia Cát Yến :
- Hãy nói mau, hắn gọi em là gì?
Gia Cát Yến lắc mình tránh khỏi cái chộp ấy kinh hoàng nhìn Gia Cát Sách ấp úng :
- Tiểu muội...
- Ngươi thế nào?
Đằng này Thạch Bảo Kỳ hiểu rõ Gia Cát Sách đã hiểu rõ phần nào sự thật bất giác chàng lạnh mình lên.
Chàng sợ chuyện bại lộ ra chẳng những Gia Cát Yến không còn mạng mà luôn cả mẫu thân chàng cũng bị gϊếŧ nữa.
Nên chàng khẩn cấp hô thầm :
- Hãy gϊếŧ hắn diệt khẫu cho rồi.
Nghĩ vậy, Thạch Bảo Kỳ bằng thân pháp quái dị bắn mình tới bên lưng Gia Cát Sách.
Ngọn đơn chưởng của chàng tức thì giơ lên.
Luồng kình đạo như núi lở ào ào tới Gia Cát Sách nhanh như điện chớp, bề thế không thể đo lường.
Thạch Bảo Kỳ dùng tới tám phần bí pháp Vô Cực huyền công.
Bị tấn công bất ngờ, Gia Cát Sách kinh hãi vô cùng hét lên :
- Tiểu quỷ, ta thề liều sống chết với ngươi.
Song chưởng của hắn cùng trong tiếng quát dựng lên hai đạo lực sanh bình chống đỡ.
Một tiếng bộp khô rợn nổi lên.
Song chưởng của Gia Cát Sách gảy lìa, máu me chảy lai láng.
Cùng lúc lại có tiếng bình l*иg lộng.
Gia Cát Sách rú lên hãi hùng nghe rợn cả không gian. Thân hình hắn bị tống lên cao tám trượng như con diều giấy gặp gió rồi rớt trở xuống.
Một tiếng “bộp” nổi lên, Gia Cát Sách rụng rời hồn lìa khỏi xác.
Thạch Bảo Kỳ mừng rỡ phóng tới :
- Bạch Yến hãy theo anh.
Gia Cát Yến gấp lên :
- Vâng, chúng ta hãy rượt theo chúng cho mau.
Hai chiếc bóng cùng song song phóng mình đi.
Được một khoảng, Thạch Bảo Kỳ vừa thi triển khinh công vừa day qua hỏi Gia Cát Yến :
- Bạch Yến, em đã được thân mẫu kể rõ cái thân thế của anh và em nghe rồi chứ?
Gia Cát Yến bàng hoàng :
- Em đã được thân mẫu nói rõ rồi, quả thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của em anh ạ!
Em nghĩ mà lấy làm hổ thẹn vô cùng.
Thạch Bảo Kỳ nói :
- Chúng ta lầm lẫn với nhau chứ nào phải cố tình mà em phải hổ thẹn, thôi hãy bỏ qua chuyện cũ đi em.
Gia Cát Yến bồi hồi :
- Vâng, chúng mình hãy bỏ đi chuyện cũ.
Ngưng một chút, Thạch Bảo Kỳ lo ngại :
- Em Bạch Yến, em có hiểu rõ vì sao thân mẫu chúng ta lại theo sát bên mình Gia Cát Trường Phong chăng?
Gia Cát Yến đáp :
- Hôm nọ thân mẫu từng có tiết lộ với em rằng : Trước khi lão đại ác ma Gia Cát Trường Phong chưa tắt thở thì mẹ nhứt định không rời hắn một bước nào cả.
Nghe vật Thạch Bảo Kỳ băn khoăn :
- Tiểu muội, tại sao có chuyện lạ lùng vậy?
Gia Cát Yến lắc đầu :
- Em không hiểu rõ nữa anh ạ! Có điều là chắc chắn phải có nguyên nhân hệ trọng gì nên thân mẫu chúng ta quyết định như thế, chứ nếu không người theo sát bên mình Gia Cát Trường Phong làm gì.
Chưa ngớt bâng khuâng, Thạch Bảo Kỳ lo sợ :
- Tiểu muội nói rất đúng nhưng chúng ta chưa biết rõ cái nguyên nhân của nó nên lấy làm lo ngại quá em à.
Lúc ấy cặp thiếu niên nam nữ đã tới một ngã quanh eo núi, phía trong rừng bụi mịt mờ.
Chẳng hiểu vừa chợt nghĩ thế nào, Thạch Bảo Kỳ vụt bảo :
- Tiểu muội hãy dừng lại.
Vừa nói chàng vừa nắm lấy tay Gia Cát Yến cùng lượt đáp xuống mặt đất dựa bên núi.
Gia Cát Yến kinh dị :
- Hiền huynh, anh em chúng ta dừng lại để làm gì?
Thạch Bảo Kỳ nói :
- Tiểu muội, tốt hơn anh em chúng ta đừng đi chung với nhau nữa em ạ.
Vẻ lạ lùng hiện trên gương mặt Gia Cát Yến, nàng nhìn chàng trân trối :
- Hiền huynh, vì sao chúng ta không nên đi chung với nhau hở hiền huynh?
Thạch Bảo Kỳ nghiêm trọng :
- Nãy giờ anh quên khuấy một việc nguy hiểm : Đó là chuyện chúng ta gọi tên nhau khi nãy đã bại lộ tung tích ra rồi.
Rất may là lão ma đầu Gia Cát Trường Phong vì quá gấp rút tháo chạy nên chưa nghe lọt vào tai, nay nếu chúng ta cùng đi như thế này rủi lão kia thấy được, đối với anh và em thì không hại gì, nhưng hắn có thể hạ sát mẫu thân ngay lập tức.
Em có thấy thế không?
Những lời của Thạch Bảo Kỳ làm cho Gia Cát Yến bừng cơn ác mộng, chợt rùng mình lên.
Nàng lẩm bẩm :
- Quả thật vậy, nếu anh em chúng ta không tính tới chuyện này chắc chắn sẽ có điều hối tiếc mai sau.
Vậy thì giờ đây anh định lẽ nào?
- Một mình anh tiến lên đi tìm lão ma đầu Gia Cát Trường Phong và đồng bọn, còn em thì hãy ở lại tùy cảnh ngộ mà hành động.
Miễn sao trong trận giao đấu cuối cùng gặp mặt nhau thanh toán lão ma đầu và đồng bọn là đủ rồi.
Gia Cát Yến gật đầu :
- Kế anh rất hay, vậy anh đi mau đi.
Thạch Bảo Kỳ khẩn cấp :
- Bạch Yến hãy nên thận trọng, anh đi đây.
Rồi chàng lắc mình lên cao ba trượng, chuyển theo bề thế thi triển khinh công chạy theo con độc đạo mà chàng hoài nghi Gia Cát Trường Phong đang trên đường tẩu thoát.
Quanh qua lộn lại theo con sơn đạo một hồi lâu, Thạch Bảo Kỳ vẫn chưa trông thấy bọn Gia Cát Trường Phong nơi đâu cả.
Trong lòng chàng nóng nảy như có trận lửa đốt.
Chàng muốn chấp cánh mà bay vυ"t lên không trung nhìn qua bốn phía coi bọn ma đầu ở hướng nào.
Thạch Bảo Kỳ nóng lòng gặp lại Bồ Đề phu nhân vì chàng sợ Gia Cát Trường Phong có thể hãm hại mẹ chàng vào phút cuối cùng.
Biết đâu giữa giờ phút này, lão ma đầu đã phát giác được cái tung tích của mẹ chàng rồi.
Nếu hắn ra tay chắc chắn mẹ chàng khó mà sống nổi.
Cho nên Thạch Bảo Kỳ đã thi triển khinh công đến mức độ tinh vi chạy mau như làn khói mỏng.
Đuổi theo độ khoảng vài dặm đường sơn đạo nữa.
Thạch Bảo Kỳ chợt phát giác bốn chiếc bóng đang thi triển khinh công tột bực ở phía trước.
Định thần nhìn kỹ chàng nhận ra dó là bọn Gia Cát Trường Phong, Phong Lâm Cư Sĩ, Tà Trung Vương và Bồ Đề phu nhân nữa.
Trong lòng Thạch Bảo Kỳ hoan hỉ hô lên :
- Bọn chúng đây rồi.
Vận lên toàn bộ chân lực Vô Cực huyền công khiến thân mình như bóng, Thạch Bảo Kỳ bắn tới như mây khói.
Được chừng một lúc sau đó.
Thạch Bảo Kỳ còn cách bọn Gia Cát Trường Phong chỉ vài trăm trượng mà thôi.
Chàng thét to lên :
- Gia Cát Trường Phong, ngày tận số ngươi đã đến nơi rồi, hãy mau dừng chân lại, ta còn niệm chút đức mà cho ngươi chết toàn thây, bằng nghịch lại đừng trách ta sao ra tay hiểm độc.
Đang chạy ở phía trước chợt nghe tiếng thét của Thạch Bảo Kỳ ở phía sau lưng, bất giác Gia Cát Trường Phong rúng động lên.
Lão ma đầu nói với Phong Lâm Cư Sĩ :
- Phong Lâm lão huynh, thằng tiểu quỷ này ngày nay thân thủ quả nhiên đáng khϊếp, chúng ta phải toàn lực mà chạy cho mau.
Phong Lâm Cư Sĩ khẩn cấp :
- Đúng vậy, chúng ta chớ nên chậm trễ mà phải khốn với gã.
Hai người cùng phóng đi mau như điện chớp.
Tà Trung Vương và Bồ Đề phu nhân cũng tận đuổi theo ở phía sau lưng.
Mấy phen Bồ Đề phu nhân toan phát chưởng quật chết Tà Trung Vương nhưng rồi lại thôi.
Đồng thời người trung phụ này chẳng hề nhìn lại Thạch Bảo Kỳ ở phía sau lưng.
Hình như Bồ Đề phu nhân sợ bị bại lộ.
Chạy tới một khúc quanh eo núi kia.
Đột nhiên nghe tiếng quát tợ sấm rền :
- Gia Cát lão quỷ, mạng trời dã dứt, ngươi còn hòng chạy thoát đi đâu nữa.
Cùng trong lúc đó, ba chiếc bóng người từ trong eo núi hang hốc bắn ra chắn cả lối đi.
Gia Cát Trường Phong buộc phải thu hồi thân thủ đáp xuống đất đưa mắt nhìn coi đó là ai.
Bọn Phong Lâm Cư Sĩ cũng ngưng ngay thân mình lại.
Nhân vật đứng giữa ba người kia chẳng ai khác hơn là Huyết Châu lão nhân. Bên trái Huyết Châu lão nhân là Lý Tiểu Bình, con gái của Phong Lâm Cư Sĩ. Còn ả thiếu nữ bên mặt chính thật là Dư Phiến, đứa cháu nội của Huyết Châu lão nhân.
Không hiểu bọn người mai phục từ bao giờ lại kịp thời chận con đường bôn tẩu của Gia Cát Trường Phong.
Vừa đáp xuống mặt đất, bọn người Huyết Châu lão nhân đã giở song chưởng lên sửa soạn nghinh đón thế công kẻ thù.
Kể về công lực hiện thời thì Gia Cát Trường Phong hơn Huyết Châu lão nhân nửa bực nhưng trong mình lão ma đầu đang bị thương tích khá nặng, quả là điều bất lợi cho lão.
Hơn nữa phía sau lưng Thạch Bảo Kỳ đang rượt tới, trước sau thọ địch, làm sao chống đỡ cho nổi Sau trận giao tranh vừa rồi, Gia Cát Trường Phong đã ngán thầm võ công vô thượng của Thạch Bảo Kỳ rồi.
Nếu giờ tái đấu với Thạch Bảo Kỳ có thể lão ma đầu sẽ nắm lấy phần thảm bại hoàn toàn.
Trong hoàn cảnh hiện tại thà rằng lão ta bỏ chạy tìm nơi trú ẩn luyện lại võ công chờ ngày báo hận hãy còn hơn.
Nghĩ vậy nên Gia Cát Trường Phong âm thầm hét :
- Tìm đường chạy trốn cho mau.
Mồm quát, Gia Cát Trường Phong vừa quay mình sang phía trái phóng chạy theo những gộp đá núi lồi lỏm, chập chùng.
Bọn Phong Lâm Cư Sĩ, Tà Trung Vương và Bồ Đề phu nhân cũng tung mình phóng theo sau.
Bốn người vừa lên lưng chừng tới chỗ tảng đá bằng phẳng khá rộng thì chợt nghe có tiếng quát :
- Gia Cát lão quỷ, ngươi còn trốn chạy đi đâu?
Gia Cát Trường Phong ngưng bước lại đưa mắt nhìn. Đã thấy hàng loạt người nhô lên ở phía trên ngọn đồi.
Dẫn đầu chính là Thạch Phá Thiên, kế đó là Tiêu Diêu Khách và Thiết Tâm Tú Sĩ.
Phía sau ba người còn có đám quần hùng Thiếu Lâm tự gồm có Minh Trí đại sư, Minh Lý đại sư và còn năm mươi ngoài môn đồ Thiếu Lâm tự phong tỏa con đường tiến lên.
Họ dàn thành hàng ngang, mấy làn song chưởng giở sẵn chực chờ xuất chiêu tấn công bọn Gia Cát Trường Phong.
Gia Cát Trường Phong chưa ngớt kinh hoàng thì lại thấy từ phía tả ngọn núi nổi lên một đám người khác nữa.
Người cầm đầu đám người kia là Côn Luân Lão Nhân đích thân đốc xuất trên một trăm cao thủ ào ào tiến sang.
Lúc bấy giờ, phía dưới chân núi thì có Thạch Bảo Kỳ và bọn người Huyết Châu lão nhân đuổi lên thật gấp.
Bên mặt trên ngọn đồi Thạch Phá Thiên, Tiêu Diêu Khách và quần hùng Thiếu Lâm tự.
Phía trái lại có thêm Côn Luân đốc xuất hàng trăm cao thủ bủa thành vòng vây mật nhiệm.
Tình thế quả thật hiểm nghèo dù có cánh cũng khó nổi thoát thân.
Gia Cát Trường Phong quét mắt nhìn qua bốn phía bất giác lạnh mình.
Nơi đây quả là cùng đường tuyệt lộ cho lão ma đầu rồi.
Sự thật nếu chỉ có bọn người Thạch Phá Thiên thôi thì Gia Cát Trường Phong cũng có thể mở đường máu mà chạy thoát.
Nhưng bây giờ lại có Huyết Châu lão nhân, một đối thủ đáng sợ và Thạch Bảo Kỳ nữa.
Nhứt là Thạch Bảo Kỳ võ công hiện giờ đã là vô địch trong chốn võ lâm, Gia Cát Trường Phong đã thầm khϊếp từ lúc nãy.
Quét cặp ma quang qua hòn đá cao đến hai mươi trượng cheo leo giữa lừng, chợt trong đầu óc Gia Cát Trường Phong nẩy lên tử niệm.
Lão ma đầu chợt rống lên tợ trời gầm bắn mình bay bổng lên đứng trên tảng đá khổng lồ chơi vơi dó.
Phong Lâm Cư Sĩ thấy vậy liền rút mình theo Gia Cát Trường Phong.
Kế đó là Tà Trung Vương rồi mới tới Bồ Đề phu nhân.
Bốn người cùng đứng trên chót tảng đá đó.
Phong Lâm Cư Sĩ đưa mắt nhìn qua bốn bề một lượt rồi day lại nói với Gia Cát Trường Phong :
- Giáo chủ, nếu bổn tọa đoán không lầm thì hiện nay bọn người mà chúng ta sai khiến đi các nơi phần đông đã bị bọn Thạch Bảo Kỳ hủy diệt cả rồi nên không còn thấy tăm dạng nữa.
Cặp ma nhỡn sáng rực của Gia Cát Trường Phong đảo nhìn tứ phía quan sát một hồi.
Lão ma đầu chỉ thấy bóng địch đầy nơi ngoài ra không còn thấy mặt một ma đồ Thất Hổ giáo nào nữa cả.
Bất giác Gia Cát Trường Phong ngửa mặt than dài :
- Hỡi ơi! Ngờ đâu Gia Cát Trường Phong, một đấng Chí Tôn trong chốn ma đạo lừng lẫy một thời, người nghe tên đều khϊếp sợ mà lại lâm vào một cảnh ngộ khốn đốn như thế này.
Phong Lâm Cư Sĩ tiến lên một bước :
- Giáo chủ, chớ nên phiền não, giờ chúng ta hãy tìm cách nào thoát khỏi trùng vây rồi ngày sao sẽ toan liệu báo thù.
Gia Cát Trường Phong như chợt tỉnh bừng cơn ác mộng, sát khí nổi bật trên bộ mặt hung tàn.
Hai hàm răng lão ma đầu nghiến lại nghe kèn kẹt :
- Đúng vậy, Gia Cát Trường Phong này xưa nay đội trời đạp đất, chưa từng thãm bại trước bất cứ một kỳ nhân nào, hôm nay đâu có lẽ chịu thua tên tiểu quỷ Thạch Bảo Kỳ cho được.
Ta nhứt định phải thoát khỏi vòng vây, tìm một sơn cốc tập luyện lối kỳ công rồi sẽ phục hận cũng chẳng muộn màng gì.
Hai tinh mắt của Phong Lâm Cư Sĩ sáng rực lên :
- Giáo chủ, nếu nói thế hiện nay người đã có cách đối phó cùng bọn Thạch Phá Thiên lão tặc rồi chăng?
Gia Cát Trường Phong gật đầu :
- Đúng như vậy.
Phong Lâm Cư Sĩ gấp lên :
- Nhưng Giáo chủ tính cách nào đây?
Gia Cát Trường Phong trỏ vào mình :
- Một cách tối độc, hễ tung ra bất cứ lúc nào, dù là Địa Tiên Thần Thánh cũng không sao thoát khỏi một cái chết thê thảm, đừng nói chi đến bọn Thạch Phá Thiên.
Bồ Đề phu nhân rúng động lên, sắc diện thay đổi mấy lần nhưng nhờ lớp da hóa trang bên ngoài nên khó mà nhận rõ.
Chỉ có ai đã biết Bồ Đề phu nhân như Thạch Bảo Kỳ mới nhận được tình trạng đó mà thôi.
Mặc dù vậy, Bồ Đề phu nhân vẫn lặng lẽ đứng nghe hai người đối đáp chớ không xen vào.
Trong kinh hãi Phong Lâm Cư Sĩ đã gấp lên :
- Nhưng cách tối độc gì thưa Giáo chủ?
Từ trong lòng lấy ra hai quả màu đen to bằng trái hạnh đào lạ lùng chưa từng trông thấy bao giờ.
Gia Cát Trường Phong trầm giọng :
- Các ngươi có biết vật gì đây không?
Mọi người chưa kịp trả lời thì thấy bọn người Thạch Phá Thiên, Tiêu Diêu Khách và Thiết Tâm Tú Sĩ từ hướng Bắc kéo sang đứng cách tảng đá khổng lồ chừng hai mươi trượng.
Đồng thời Côn Luân Lão Nhân cầm đầu ngoài một trăm cao thủ cũng từ hướng Tây kéo xuống vây chặt chân đồi.
Kế đó, Thạch Phá Thiên, Huyết Châu lão nhân, Tiểu Bình và Dư Phiến cũng vừa lên tới.
Quần hùng vây chặt tảng đá dù con kiến cũng không thể nào lọt qua cho khỏi.
Thật là một tấm lưới thiên la địa võng mà hóa công đã sắp sẵn cho bọn Gia Cát Trường Phong.
Gia Cát Trường Phong ngó thấy phẫn nộ trong lòng, quét mắt nhìn bốn bề một lượt rồi khẩn cấp nói với Phong Lâm Cư Sĩ :
- Đây là hai quả Độc Nổ Thần mà bổn Giáo chủ đã tốn hàng hai mươi năm trời mới tạo thành nó.
Trong trái nổ này có đủ một trăm chất cự độc, khi phóng ra trúng nhằm đối phương sẽ không còn linh đơn nào cứu nổi.
Phong Lâm Cư Sĩ làm như hoan hỉ :
- Giáo chủ, cách xử dụng nó như thế nào đây?
- Chỉ cần ném ra một cái chạm vào mặt đất là tự khắc trái Độc Nổ Thần này sẽ vỡ tung ra, đồng thời chất cự độc sẽ lan tràn trong nháy mắt, những kẻ nào đứng cách nó trong vòng phạm vi hai mươi trượng đều trúng nhằm chết liền tại chỗ tức khắc.
Quả là chất độc tối thượng mà chưa bao giờ ta nghĩ tới việc phải dùng nó nhưng hôm nay thì trước cảnh cùng đồ tuyệt lộ này nếu không ra tay cũng bị chúng diệt.
Thân hình Bồ Đề phu nhân khe khẽ rúng động lên, hình như trong lòng kinh hoảng đến cực độ.
Hai mắt ả đàn bà hóa trang xấu xí nhìn hai quả Độc Nổ Thần trên tay Gia Cát Trường Phong chẳng hề chớp mắt.
Thỉng thoảng lại thấy Bồ Đề phu nhân cắn mạnh vành môi dưới dường như đang quyết định một điều gì táo bạo.
Chốc chốc ả lại đảo mắt nhìn xuống chỗ Thạch Phá Thiên và Thạch Bảo Kỳ đang đứng ngoài xa.
Khi ấy chợt Phong Lâm Cư Sĩ nói :
- Giáo chủ, hiện giờ bọn chúng đã vây chặt chúng ta trên ngọn đồi này rồi, vậy phải tính lẽ nào phá trùng vây đây?
Gia Cát Trường Phong vẫn nắm chặt hai trái Độc Nổ Thần buông trầm giọng hơn trước.
- Phải dùng tới quả Độc Nổ Thần này chứ sao.
- Nhưng Giáo chủ định xử dụng cách nào vừa tung ra gϊếŧ chết bọn Thạch Phá Thiên vừa đột khỏi trùng vây?
Cứ như bổn tọa trông thấy thì hiện giờ bọn chúng bao vây có tới bốn mặt và tản rộng ra hơn trăm trượng, như vậy không thể dùng hai quả độc khí này mà tiêu diệt hoàn toàn chúng được.
Vậy Giáo chủ hãy sắp đặt thế nào cho đừng sơ hở mới thành công được, bằng không chúng ta cũng khó mà thoát thân đây.
Đảo cặp ma nhỡn một vòng Gia Cát Trường Phong ngẫm nghĩ một chút sau đó mới nói âm thầm :
- Bổn Giáo chủ đã nghĩ ra cách tuyệt diệu vừa gϊếŧ chết những tên lợi hại của bọn Thạch Phá Thiên vừa đột khỏi trùng vây rồi.
Phong Lâm Cư Sĩ hỏi :
- Thưa Giáo chủ, chúng ta dùng cách nào đây?
- Bây giờ trong bốn người chúng ta phải có hai người cầm hai trái Độc Nổ Thần này đứng thủ phía sau chờ bọn họ xông tới chân đồi sẽ tung ra mà hạ sát, còn lại hai người thì đột phá trùng vây phía nào yếu khuyết của họ mà ra được chăng?
Say nghĩ một phút, Phong Lâm Cư Sĩ gật đầu lia lịa :
- Hay lắm, Giáo chủ quả thần cơ diệu đoán nhưng chúng ta có thể tung hai quả về phía nào đây?
- Như Phong Lâm lão huynh đã rõ, trong số bọn địch thủ hiện nay chỉ có ba người lợi hại nhứt: đó là thằng tiểu quỷ Thạch Bảo Kỳ, Huyết Châu lão nhân và Thạch Phá Thiên, đúng chăng?
- Quả đúng vậy!
- Hiện giờ Huyết Châu lão nhân và thằng tiểu quỷ kia đứng một hướng, còn Thạch Phá Thiên một hướng đúng chăng?
- Đúng như vậy!
- Vậy thì chúng ta cứ nhắm ngay hai nơi này mà tung Độc Nổ Thần hủy diệt lũ ác ma ấy đi, còn lại bọn kia dù cho có sống sót cũng không có gì cho chúng ta lo sợ.
Bồ Đề phu nhân nghe Gia Cát Trường Phong nói bất giác rúng động tận đáy lòng, xê mình lên hai bước.
Nhưng cặp mắt sáng rực của Gia Cát Trường Phong cũng vừa dời sang làm cho ả ngưng đi không dám tiến tới.
Trong hai tay của lão ma đầu vẫn cầm chặt hai trái Độc Nổ Thần trông khủng khϊếp như loài ác quỷ.
Tà Trung Vương hoan hỉ tán đồng :
- Giáo chủ tính như vậy quả thật tuyệt diệu rồi, phen này cho bọn Thạch Phá Thiên có giỏi đến đâu cũng không khỏi thảm bại.
Phong Lâm Cư Sĩ cũng tươi sắc mặt :
- Như vậy chúng ta khỏi lo sợ nữa, nay đã có thể thoát khỏi vòng vây của bọn chúng rồi.
Chúng ta nên xông ra từ lão già Côn Luân Lão Nhân, hai cha con Thạch Phá Thiên và lão hãy cho bọn chúng nếm mùi vị Độc Nổ Thần là chúng sẽ bị tận diệt ngay tức khắc.
Bọn ta sẽ không còn lo cái họa chung thân nữa.
Tà Trung Vương hệch hạc :
- Đúng vậy, ý kiến cũa Phong Lâm lão huynh thật là hay, chúng ta phải dùng mưu kế mà diệt chúng, thoát khỏi vòng vây rồi ngày sau sẽ tìm cách phục thù.
Bồ Đề phu nhân nghe vậy kinh hãi trong lòng khôn tả nhưng chưa dám hành động chi hết.
Ả chỉ đứng nhìn ba người, thỉnh thoảng quét mắt xuống chỗ Thạch Bảo Kỳ rồi nhìn mau qua Thạch Phá Thiên một cái mà thôi.
Khi ấy Gia Cát Trường Phong đã âm thầm :
- Đây là trận cuối cùng quyết định vận mạng còn mất của chúng ta, vậy hãy nên thận trọng cho lắm, nếu sơ xuất sẽ ôm hận ngàn đời.
Phong Lâm Cư Sĩ nói :
- Lời Giáo chủ rất chí lý, nhưng còn một điều lo ngại chót hết là?
- Là thế nào đây?
Phong Lâm Cư Sĩ nhìn Gia Cát Trường Phong :
- Lão phu muốn biết ai đột phá trùng vây, còn ai ở lại đoạn hậu tung hai trái Độc Nổ Thần hạ sát cha con Thạch Phá Thiên kia?
Chẳng hiểu Giáo chủ đã tính toán hay chưa?
Gia Cát Trường Phong lặng thầm một lúc, rồi tiếp :
- Cứ như bổn Giáo chủ suy nghĩ thì lão Thạch Phá Thiên kia từng có nhiều oán hận đối với Phong Lâm lão huynh, đồng thời lúc nãy từng xử dụng Hắc Sát Âm Phong chưởng quật thương lão huynh, mối hận ấy nhứt định phải trả đúng chăng?
Phong Lâm Cư Sĩ gật đầu :
- Quả đúng vậy.
- Hay lắm. Vậy sãn cơ hội này lão huynh đã có thể trả hận được rồi. Nay ta tính thế này đây.
- Giáo chủ định lẽ nào?
- Lúc nãy lão huynh bị một chiêu độc hiểm, trong mình hiện mang thương tích không nhẹ lắm, sợ khó mà đối đầu với kẻ thù đông đảo, vậy thì lão huynh lãnh sứ mạng ném một trái Độc Nổ Thần được chăng?
Khẽ cau mày một cái, Phong Lâm Cư Sĩ hăm hở :
- Lão phu xin tuân lịnh.
Sự thật thì trong lòng Gia Cát Trường Phong vẫn nghi kỵ Phong Lâm Cư Sĩ vì dù sao lão nhân chỉ mới gia nhập Thất Hổ giáo trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, lão ma đầu làm vậy để nhờ tay kẻ địch gϊếŧ chết lão này trong khi lão phóng mình bỏ chạy.
Đồng thời lão cũng cậy tay Phong Lâm Cư Sĩ gϊếŧ chết hai cha con Thạch Bảo Kỳ trừ hậu hoạn.
Không hiểu Phong Lâm Cư Sĩ hiểu rõ điều này hay không chỉ thấy bộ mặt của lão bình tĩnh như thường.
Bộ mặt Gia Cát Trường Phong lúc bấy giờ càng hiện lên luồng sát khí hơn trước.
Lão ma đầu lại hướng qua Bồ Đề phu nhân :
- Đồng thời Cổ Bà nay võ công hãy còn kém cỏi cũng khó mà chống nổi đối phương đông đảo như thế, vậy cũng nên cầm lấy trái Độc Nổ Thần tung vào bọn người ở phía trái. Đợi sau khi chúng ngã nằm la liệt thì mau mau chạy theo bọn ta.
Cổ Bà đã nghe rồi chứ?
Bồ Đề phu nhân gật đầu :
- Bẩm Giáo chủ, đã nghe rồi.
Gia Cát Trường Phong lại bảo Tà Trung Vương :
- Còn Tà huynh hãy cùng xung trận với ta, chúng ta cứ nhắm phía Côn Luân lão tặc mà phóng đi chắc chắn sẽ thoát khỏi vòng vây một cách không mấy khó khăn.
Tà Trung Vương buông thầm :
- Giáo chủ thần cơ diệu kế vô cùng, tính như vậy thật là tuyệt. Vậy chúng ta hãy hành động cho mau.
Gia Cát Trường Phong nhìn Phong Lâm Cư Sĩ :
- Lão huynh hãy cầm lấy một trái này ném về phía bọn Thạch Phá Thiên trong khi bổn Giáo chủ vừa xông ra. Phải hành động cho thật nhịp nhàng mới được.
Phong Lâm Cư Sĩ bước tới cầm lấy một trái Độc Nổ Thần :
- Xin vâng theo lời Giáo chủ.
Rồi lão lắc mình đứng trấn bên hướng bọn người Thạch Phá Thiên.
Gia Cát Trường Phong lại day qua Bồ Đề phu nhân :
- Cổ Bà hãy cầm lấy một quả, cứ theo hướng tên tiểu quỷ Thạch Bảo Kỳ mà ném xuống rồi chạy theo ta.
Bồ Đề phu nhân cầm trái Độc Nổ Thần cung kính :
- Xin tuân lệnh Giáo chủ.
Liền đó ả xê mình qua phía Tây nhìn xuống chân đồi.
Bấy giờ Gia Cát Trường Phong gấp lên :
- Tà huynh, chúng ta mau xung trận là vừa.
Tà Trung Vương hăm hở :
- Đúng như vậy.
Hai người vừa quay sang hướng bọn Côn Luân Lão Nhân thì chợt thấy Thạch Bảo Kỳ từ dưới thét :
- Gia Cát Trường Phong, hôm nay số mạng người quả đã mạt rồi, vậy hãy mau bó tay chịu trói cho rồi, đừng chờ tiểu gia ra tay mà thi thể không bảo toàn đây.
Gia Cát Trường Phong thịnh nộ quát :
- Tiểu quì, trái lại số mạng của bọn ngươi đang nằm trong tay của bổn Giáo chủ đây rồi.
Thạch Bảo Kỳ nổi giận :
- Lão quỷ, hôm nay ngươi đã cùng đường tuyệt lộ mà vẫn còn khoe khoang mồm miệng đến thế hay sao.
Nếu tiểu gia không gϊếŧ được ngươi thì nhất định chưa rời khỏi ngọn núi này.
Thét xong chàng bắn mình lên.
Gia Cát Trường Phong quát :
- Tiểu tử, mạng ngươi đã hỏng rồi.
Song chưởng của Gia Cát Trường Phong tức thì quật xuống hai đạo kình phong nặng như núi lở.
Bề thế lại từ trên cao quật xuống, sức mạnh tợ biển dậy sóng trào, không thể chống đỡ nổi.
Nhứt thời, Thạch Bảo Kỳ bắn lui lại nửa trượng.
Ầm!... Ầm!...