Trước hết Vạn Bác tiên sinh sửng sốt lên một cái nhưng hồi sau lại chậm rãi nói :
- Họ Vạn ta chỉ là một kẻ phiêu lưu tứ xứ, không quen bị quản thúc, lại nữa, trên mình không có hạt Huyết Châu Hồn để gia nhập liên minh, vậy xin thứ lỗi, không thể tuân mạng Giáo chủ được.
Gia Cát Trường Phong biến đổi sắc mặt :
- Vạn Bác tiên sinh tuy đã bán đi hạt Huyết Châu Hồn nhưng tiên sinh lại đã học được ngọn Vô Địch chưởng rồi, có lẽ nào từ chối.
Vạn Bác tiên sinh hỏi :
- Đây chính là lý do của Gia Cát đại hiệp mời tại hạ vào hội Huyết Châu Hồn đấy chăng?
Gia Cát Trường Phong hai tay vận công lên, buông trầm giọng xuống sặc tanh mùi máu :
- Tiên sinh dù học được một chiêu Vô Địch chưởng thì cũng đủ có tư cách vào Đại hội Huyết Châu rồi, xin tiên sinh phải biết xa hơn một chút, đừng phụ lòng chư vị ở nơi đây.
Vạn Bác tiên sinh cũng ha hả cười lên nói một cách điềm nhiên như chẳng coi Gia Cát Trường Phong ra chi hết :
- Thạnh tình của Giáo chủ xin ghi nhớ nhưng tại hạ xưa nay giữ lấy một câu tâm niệm không bao giờ quên là: Họ Vạn ta thì lang thang trên chốn giang hồ không chịu câu thúc trừ phi một điều...
Gia Cát Trường Phong vội hỏi :
- Thế nào đây?
Vạn Bác tiên sinh đáp :
- Cái tôn chỉ duy nhất của lão phu là chỉ vì tiền, nếu đại hiệp chịu xuất được cái giá cả nào thì họ Vạn ta cũng xin tuân lời sai khiến của Giáo chủ vậy.
- Sao đây? Lão Vạn, lão muốn ta ra tiền mua chuộc à?
Dưới cơn giận dữ, Gia Cát Trường Phong đang muốn giở chưởng thì Phong Lâm Cư Sĩ chợt tiến lên nói nho nhỏ bên tai :
- Giáo chủ, người này võ học quảng bát bao la, nhứt là sự bí ẩn trong võ lâm được hiểu nhiều, nếu được hắn hiệp tác chắc có bổ ích, xin đừng tiếc của, bằng không thì tiểu tử kia cũng lợi dụng vậy.
Gia Cát Trường Phong cau mày lên, ngẫm nghĩ thấy lời nói không sai liền cho chưởng lực tan đi rồi cười lên âm hiểm nhưng coi thì rất nhẹ nhàng.
Lão nhân hỏi Vạn Bác tiên sinh :
- Vậy Vạn huynh muốn bao nhiêu?
Vạn Bác tiên sinh trầm ngâm một chập rồi đáp :
- Chỉ cần có ba ngàn lạng vàng thì họ Vạn ta sẽ nghe theo lời của các hạ sai khiến.
Gia Cát Trường Phong quay đầu lại nói với Gia Cát Kiên :
- Con hãy lấy ra ba ngàn lạng vàng ra đây.
Gia Cát Kiên cúi đầu :
- Xin tuân lịnh!
Gia Cát Kiên đi được một chập thì đã thấy trên tay bưng ba nén vàng khối trở lại võ đường.
Gia Cát Trường Phong nghiêm lạnh :
- Gia Cát Kiên! Hãy đem lễ trình lên cho Vạn Bác lão huynh cho cha.
Gia Cát Kiên vâng lời mang cả ba nén vàng khối dâng đến trước mặt Vạn Bác tiên sinh.
Lão này cười tươi :
- Xưa nay nghe tiếng Thất Hổ giáo giàu sang khắp nước, giờ mới biết rằng lời này quả thật không sai, họ Vạn ta xin đa tạ rất nhiều.
Cái Thế Bá Vương cười khà :
- Ha ha... Bổn giáo thấy không cần cám ơn, miễn là Vạn Bác lão huynh chịu hết lòng hiệp tác với chúng ta là đủ rồi.
Vạn Bác tiên sinh nhìn vào ba nén vàng khối nói từng tiếng như rất hoan hỉ :
- Ha ha... xưa nay nhận tiền tài của họ nên trung thành với họ, đây là tôn chỉ của lão Vạn ta.
Thạch Bảo Kỳ thấy gai mắt ngấm ngầm thét :
- Đồ hèn tiện!
Gia Cát Trường Phong chợt nhìn qua phía Thạch Bảo Kỳ trầm nói :
- Thạch thiếu hiệp, ý của thiếu hiệp thế nào đây?
Thạch Bảo Kỳ nổi giận rống to lên :
- Tại hạ chẳng những không có hứng thú gia nhập hội liên minh mà luôn bốn hạt Huyết Châu Hồn của các hạ sở hữu cả đây tại hạ còn phải lấy lại.
Gia Cát Trường Phong rúng động :
- Thạch Bảo Kỳ, ngươi dám từ chối lời thỉnh cầu của bổn Giáo chủ à?
Thạch Bảo Kỳ cười lạnh lẽo :
- Quả vậy, cái gọi là Huyết Châu hội căn bản là một lối lường gạt, ta thấy miễn nó đi là phải lẽ rồi, chứ còn phải hỏi làm gì.
Gia Cát Trường Phong cau đôi mày rậm :
- Thiếu hiệp chớ có lầm, sự thật cái tiên chỉ của Huyết Châu hội này mục đích của nó là làm cho tiêu hóa đi cái chiến họa ở chốn võ lâm, nay thiếu hiệp từ chối không chịu gia nhập bổn hội tức là một kẻ công địch của võ lâm thiên hạ rồi, xin thiếu hiệp cạn xét lại.
Thạch Bảo Kỳ bĩu môi :
- Hừ! Gian trá giả dối, đem ra gạt gẩm đứa bé còn thấy chưa xong.
Gia Cát Trường Phong nổi giận :
- Vậy thì ngươi lập tâm công khai đối địch với thiên hạ võ lâm này rồi chăng?
Thạch Bảo Kỳ khinh khỉnh :
- Gia Cát Trường Phong chớ có tự tôn tự đại cho mình, mấy hạt Huyết Châu Hồn chính là đồ vật của nhà họ Thạch ta, ngươi không đủ tư cách để tổ chức hội này nhóm họp được.
Gia Cát Trường Phong giận đến run lên, thét :
- Tiểu tử, lão phu đề nghị cuộc Huyết Châu hội hoàn toàn vì sự an toàn của võ lâm thiên hạ, ngoài ra không có sự lạm dụng nào khác.
Thạch Bảo Kỳ quát to lên, chỉ mặt Gia Cát Trường Phong :
- Lão thất phu, câm mồm lại. Ngươi đừng hòng nêu ra vì sự an toàn của võ lâm vô ích, nếu ngươi có chút lòng nhân nghĩa thì đâu có dự cuộc cướp giựt bảo vật tại núi Đô Thiên Phong món đồ không phải thuộc về ngươi? Đồng thời tại sao nay lại còn tiêu diệt phái Vũ Đương cùng Hoa Sơn, cùng với các bậc cao thủ của chốn võ lâm vô số mà kể... Vậy thì chính ngươi cùng bọn ma đầu cử tọa đây bọn ngươi đâu phải là người mà dám vô liêm sĩ. Bọn ngươi còn lấy chiêu bài gì để lấy công nghĩa và công lý đây?
Lòi nói của Thạch Bảo Kỳ khẳng khái khích động đầy lời lẽ phải khiến tất cả ma đầu cùng đám người Thất Hổ giáo nổi giận lên.
Gia Cát Trường Phong lại càng giận dữ, chỉ ngay mặt Thạch Bảo Kỳ quát :
- Tiểu tử, ngươi quả thật cuồng ngạo, trừ phi lập tức sám hối, lập tờ cam đoan xin gia nhậm liên minh với bổn hội, bằng không thì ngươi sẽ chết một cách thảm thiết!
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng :
- Hừ! Thạch Bảo Kỳ ta là một đấng đường đường quân tử, đâu có hợp tác với bọn ngưu quỷ xà thần của ngươi lãnh đạo.
Gia Cát Trường Phong nổi giận cực độ, chợt quát to lên :
- Hãy triệt hạ đứa tiểu tử này cho ta!
Hai cao thủ đứng sau lưng lẹ làng phóng ra, tay vỗ vào hai cánh tay tả hữu của Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ thét :
- Ma đồ, bọn ngươi chết ngay!
Hai cánh tay chàng huy động lên đưa ra hai hàng kình khí mạnh bạo vô phương.
Hai cao thủ ấy ứng biến không kịp bị chấn bay ra ngoài bốn trượng.
Vụt!... Vụt!...
Sát khí của Thạch Bảo Kỳ lên đến tột bực, chàng sẵn tay bắn ra hai chiêu Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ.
Chỉ thấy làn máu văng ra tung tòe, tiếng thảm thiết ré lên. hai tên cao thủ Thất Hổ giáo đã song song xuống chầu âm phủ.
Thạch Bảo Kỳ tiến lên một bức thấy Mã Trung Quân Ngô Cang đang đứng bên mình toan ra tay. Chàng hậm hực lên :
- Ngô Cang, Diêm vương đã đợi ngươi lâu rồi!
Chàng chợt giở ngọn chưởng lên tấn công ngay một chiêu mạnh bạo.
Mã Trung Quân bắn mình tránh né đưa tay vỗ qua Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ nhắc mình lên, một chiêu Thiên Hà Đảo Tả quật ngay từ trên đầu xuống.
Mã Trung Quân thấy thế kinh hãi lên tìm đường tháo lui.
Chỉ nghe một tiếng rú lên, Mã Trung Quân đã bị chưởng phong quật trúng bị đưa ra ngoài một trượng.
Thạch Bảo Kỳ tiến lên giở chưởng chuẩn bị kết liễu tánh mạng của hắn, đột nhiên nghe tiếng của Gia Cát Trường Phong bạo thét :
- Tiểu tử hãy đứng yên!
Rồi hắn quật ra một chưởng.
Chợt thấy kình khí mạnh như núi lửa cuồn cuộn áp đến khó mà tiến lên gang tấc.
Thạch Bảo Kỳ kinh hãi xắn ngang ngọn chưởng thét lên :
- Lão tặc, ngươi đến đúng lúc, món nợ máu ở Đô Thiên Phong hôm nay chúng ta sẽ thanh toán nó cho xong!
Hai ngọn chưởng của Thạch Bảo Kỳ huy động lẹ như điện chớp liên tiếp tấn công ra ba bốn chiêu.
Gia Cát Trường Phong thấy vậy, nổi giận phóng tới như cuồng phong điện chớp thét to lên :
- Thạch Bảo Kỳ! Lão phu có lòng tha thứ cho ngươi nhưng ngươi lại muốn tự tìm cái chết. Vậy thì cho ngươi hỏng luôn!
Miệng vừa nói, tay lão vừa ra chiêu.
Tức thời cuồng phong nổi lên mạnh như cắt, chiêu thức kỳ diệu, độc địa, liên miên bao phủ quanh mình Thạch Bảo Kỳ.
Tiếng nổ vang chát tai trong sân tràng trong khi hai người va chạm chưởng lực thì Thạch Bảo Kỳ bị đưa ra ngoài ba trượng.
Gia Cát Trường Phong nổi bật sát khí, tung mình tiến lên, cắn răng quát to :
- Tiểu tử, ai dám đối lập với ta tức phải vong mạng, hôm nay lấy ngươi để làm gương.
Hắn huy động cánh tay đưa ra một cuồng phong nhắm ngay Thạch Bảo Kỳ quật xuống.
Gia Cát Yến thấy kinh hãi vội la lên :
- Thưa cha, chưởng hạ lưu tình!
Rồi chiếc bóng yểu điệu lắc đi ba cái thì người đã phóng ra, bất kể sanh tử nắm chặt tay của Gia Cát Trường Phong.
Tình trạng như thế, chưởng lực ngưng đi nửa chừng, không còn sức mạnh tiến thêm, may nhờ thế Thạch Bảo Kỳ khỏi phải chết đi.
Nhưng tránh được cái chết thi chàng cũng phải ngất đi.
Gia Cát Trường Phong ngơ ngác lên, chợt hất hai cánh tay của Gia Cát Yến ra, nổi bật sát khí nhìn vào mặt nàng hỏi :
- Gia Cát Yến, con xin tội cho hắn à?
Cặp mắt của Gia Cát Yến chạm vào nhãn quang của Gia Cát Trường Phong khiến nàng lạnh mình lên tháo lui ba bước :
- Thưa cha, con đâu phải là kẻ thù của cha mà đối lập với cha nhưng cha làm thế khiến cho con có chút đáng tiếc.
Giọng nói này cũng liền có hiệu quả, Gia Cát Trường Phong nguôi cơn giận :
- Gia Cát Yến, tại sao con lại bảo cha tha hắn?
Gia Cát Yến bình tĩnh :
- Con cũng không có bảo tha hắn, chỉ là cản cha hạ thủ chậm chút vậy thôi.
Gia Cát Trường Phong cau mày :
- Tại sao lại chậm hạ thủ?
Gia Cát Yến cau mày lá liễu :
- Cha là đấng thông minh mà còn chưa rõ à?
Gia Cát Trường Phong ngạc nhiên :
- Gia Cát Yến chớ có lòng dòng, quả là chuyện gì đây hãy nói ngay.
Gia Cát Yến trầm ngâm lên một chập rồi nói :
- Thưa cha, con hỏi cha có phải muốn được mấy hạt Huyết Châu Hồn trong mình Thạch Bảo Kỳ không?
Gia Cát Trường Phong trừng mắt :
- Vậy tâm sự của cha con còn chưa rõ à?
Gia Cát Yến tiếp :
- Vậy thì như thế Huyết Châu Hồn chưa tới tay thì cha thấy gϊếŧ hắn không phải là quá sớm sao?
Câu nói này thật nhắc tỉnh người trong giấc điệp, Gia Cát Trường Phong liền vỗ tay lên :
- Đúng lắm!
Rồi lão ma đầu liền thò tay vào trong lòng của Thạch Bảo Kỳ lục soát.
Lục cùng cả mình của Thạch Bảo Kỳ cũng không có mấy hạt Huyết Châu Hồn, bất giác Gia Cát Trường Phong lấy làm lạ kêu lên :
- Quái gở thay, tại sao một hạt cũng không còn vậy?
Lúc ấy, Phong Lâm Cư Sĩ, Tiếu Diện Diêm La Bành Thiếu Huy, Mã Trung Quân Ngô Cang, Tà Trung Vương Tiêu Bằng, bọn này chỉ vì hạt Huyết Châu Hồn, họ e sợ Thất Hổ giáo âm mưu nên bọn họ bèn tranh nhau thò tay lục cùng mình Thạch Bảo Kỳ.
Kết quả không thấy được cái gì.
Bọn ma đầu bất giác đồng thanh nói lên :
- Rõ ràng là trong mình tiểu tử này có chín hạt Huyết Châu, sao lại không còn một hạt vậy?
Gia Cát Trường Phong cau mày nói với Gia Cát Ngọc :
- Ngọc nhi, con đem một thùng nước lạnh vào đây.
Gia Cát Ngọc ứng thinh :
- Xin tuân lịnh!
Gia Cát Ngọc đi không bao lâu đem một thùng nước lạnh đến, nói lên :
- Thưa cha, nước lạnh đem tới rồi!
- Hãy xối vào hắn!
Gia Cát Ngọc vâng lời nên đem thùng nước lạnh xối cả lên đầu Thạch Bảo Kỳ tỉnh dậy mở mắt ra.
Gia Cát Trường Phong xê mình lên một bước giở ngón chưởng chuẩn bị quật ra rồi thét :
- Thạch Bảo Kỳ, những hạt Huyết Châu Hồn hiện giờ ngươi cất ở đâu?
Hãy khai cho mau.
Thạch Bảo Kỳ cường ngạo :
- Ta không biết!
Gia Cát Trường Phong nổi giận :
- Sao vậy, ngươi không biết à?
Thạch Bảo Kỳ lặng thinh.
Gia Cát Trường Phong vận công lên ngọn chưởng.
Thạch Bảo Kỳ trợn mắt lên lặng thinh không nói một lời nào cả, tỏ vẻ khinh bỉ Gia Cát Trường Phong.
Gia Cát Trường Phong nổi giận quát to :
- Tiểu tử, nếu ngươi nói thật ra thì còn có thể có cơ hội sống nổi, nếu không thì ta lấy mạng nn liền.
Thạch Bảo Kỳ thét :
- Gia Cát Trường Phong, ta đã bảo không biết là không biết, ngươi khỏi có dọa nạt, muốn gϊếŧ thì hãy ra tay, mối thù này sẽ trả kiếp sau.
Gia Cát Trường Phong dửng mày :
- Tiểu tử, ngươi không hối hận à?
Thạch Bảo Kỳ lạnh lùng tột độ :
- Sống ở, chết về, chẳng có gì hối hận cả.
Gia Cát Trường Phong giận dữ :
- Được, ngươi muốn chết, ta cho ngươi đi!
Lời chưa dứt, chiêu chưa ra thì Phong Lâm Cư Sĩ Triệu Quân Kiệt chợt nói nhỏ lên :
- Gia Cát huynh, không thể được!
Gia Cát Trường Phong nghe nói ngơ ngác lên :
- Chuyện gì đây Triệu lão huynh?
Phong Lâm Cư Sĩ nghiêm nghị :
- Nếu họ Triệu ta đoán không sai thì tiểu tử này trước khi phó hội đã trao mấy hạt Huyết Châu Hồn cho người khác giữ lấy, để phòng bị có chuyện bất trắc, nếy gϊếŧ hắn ngay đây há chẳng phải mất đi một cái hoạt khẩu sao? Chúng ta cần phải thu hồi các hạt Huyết Châu Hồn đó.
Gia Cát Trường Phong nheo mắt :
- Theo ý kiến của Triệu huynh thì sao?
Phong Lâm Cư Sĩ đáp :
- Tạm nhốt vào lao tù, từ từ dùng cực hình tra tấn, dù là xương đồng cốt sắt cũng phải khai. Huyết Châu hội mới vừa thành lập còn nhiều việc phải làm, nên đem cái kế hoạch lãnh đạo võ lâm công bố cho thiên hạ biết. Hiện giờ khỏi cần nhiều chuyện với hắn, dù hắn mọc cánh cũng không bay khỏi núi Võ Di này.
Gia Cát Trường Phong cau mày lên nói :
- Cũng được.
Tức thì lão ra lệnh cho Gia Cát Kiên cùng Gia Cát Kiện dẫn Thạch Bảo Kỳ ra Thất Hổ đường nhốt vào trong lao đá.
Một ngày trôi qua, Thạch Bảo Kỳ đã thấy tối ở trong lao tù vì miệng chàng còn ngậm Trị Thương Châu nên vết thương của chàng đã hoàn toàn hồi phục lành mạnh.
Chàng lại cho tuần hành công lực rất lâu nên công lực cũng đã hồi phục cả rồi.
Ngoài sự tưởng tưọng, trong suốt thời gian này, Gia Cát Trường Phong cùng Phong Lâm Cư Sĩ đều không có vào trong lao tù.
Chỉ có mấy cao thủ giữ lao canh phòng nghiêm mật đứng sát trước cửa đá mà thôi.
Thạch Bảo Kỳ đã mấy phen muốn phá lao chạy ra bởi vì chàng thấy Thất Hổ giáo chủ rất là kiêu hảnh với công lực thành tựu của mình, chàng nhiều nhất chỉ nhận nổi năm chiêu của hắn, trường kỳ bị nhốt trong lao tù có ngày cũng bị gϊếŧ.
Lại huống hồ bảy người sứ giả Thất Hổ giáo ai nấy đều võ công phi thường, lại còn có bọn Phong Lâm Cư Sĩ trợ giúp.
Đồng thời Minh Nữ Châu Uyển Linh chưa có hiện thân, hai ông cháu của Huyết Châu lão nhân lại bặt tin đi, lại sợ hai người có gì xảy ra lại càng thêm một chuyện cố kỵ, thật chàng muốn mọc cánh mà bay ra.
Nhưng rát là không may, ngôi lao tù toàn là những tảng đá xanh, cửa sắt dài đến ba tấc, song sắt cũng to như cánh tay, Thạch Bảo Kỳ suy nghĩ đến cùng cũng không biết dùng cách nào để xông pha mà ra khỏi gian phòng lao tù bằng đá kiên cố này.
Rồi chán nản lên, trong lòng chàng ngấm ngầm nghĩ :
- Thôi ta hãy giả vờ còn mang vết trọng thương chưa lành, đợi khi Gia Cát lão tặc lại gần, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, miễn là kềm chế được lão tặc này thì giải vây cả đám.
Tâm tư thầm nhủ như thế thì còn chưa thực hành thì chợt khi ấy...
Giọng nói của Minh Nữ Châu Uyển Linh đưa tới :
- Thạch công tử, tình hình của công tử thế nào đây?
Thạch Bảo Kỳ mừng rỡ đáp :
- Hiện giờ cũng như cũ, còn cô nương thế nào đây?
Minh Nữ nói :
- Tiểu muội không có chuyện gì.
Thạch Bảo Kỳ hỏi :
- Đã không có chuyện gì xảy ra sao lại cả ngày không thấy chiếc bóng của cô nương lộ ra...
Minh Nữ kích động :
- Người Minh cung của chúng ta không có thể xuất hiện trong lúc ban ngày, công tử quên rồi sao?
Thạch Bảo Kỳ bật thốt :
- À!
Minh Nữ tiếp :
- Thạch công tử, hiện giờ tiểu muội ngoài ngục thất phát động thế công ngay, quật chết mấy tên giữ lao đây, công tử dùng cây cưa thép, cưa gãy cánh song sắt thoát thân, chúng ta chia nhau làm việc.
Thạch Bảo Kỳ phấn khí :
- Thế cũng hay, chỉ là không có cây cưa thép đây, làm sao thoát ra ngoài được?
Minh Nữ nói :
- Công tử hãy nhận lấy!
Vừa thốt lời, chợt Minh Nữ lại cải biến :
- Chết, có người ta đến, em phải tạm tránh qua, đợi dịp thì hạ thủ ngay.
Giọng nói của Minh Nữ càng lúc càng xa đến khi tiêu mất vào khoảng vô hình.
Thạch Bảo Kỳ rúng động lên, đang không biết kẻ đến đây là ai thì chợt nghe ngoài lao thất có tiếng chưởng phong ào ào, tiếp đó hai tiếng thảm khốc nổi lên.
Liền khi đó, một chiếc bóng tha thướt thoáng qua một cái, tức thì một người đàn bà khăn đen trùm kín mặt xông vào.
Thạch Bảo Kỳ thấy vậy ngơ ngác chưa kịp suy nghĩ thì hai tên cao thủ mặc áo đen phóng thinh thét lên :
- Ngươi là ai? Dám xông vào lao tù của bổn giáo trong lúc ban đêm!
Rồi hai người áo đen này từ hai mặt tấn công người đàn bà trùm khăn đen ấy.
Người đàn bà trùm khăn đen không trả lời gì, huy động ngọn chưởng quật tới. Một trong hai tên này bị vỡ sọ chết ngay.
Còn một người kia ngơ ngác lên toan bỏ chạy thoát đi.
Nhưng đã muộn, trong loạt tiếng thét của người đàn bà khăn đen, chiêu đã ra tay thì tên võ sĩ kia cũng vong mạng tại góc lao tù.
Người đàn bà khăn đen xê mình tới gần ngục, kê tay lên chiếc khoá sắt kéo nhẹ, mấy tiếng rắc rắc nổi lên thì chiếc khoá sắt rơi xuống đất kêu xoảng một tiếng.
Rồi ả đàn bà ấy ngoắt Thạch Bảo Kỳ :
- Thạch công tử, hãy theo ta chạy cho mau kẻ không còn kịp nữa đấy.
Lúc ấy tình hình nguy ngập vô cùng.
Thạch Bảo Kỳ không còn thời giờ suy nghĩ, trong miệng thì thốt ra tiếng “Đa tạ”, còn chân thì bước theo ả đàn bà kia.
Ả đàn bà kia chạy ra ngoài lao thất nhắm ngay đám rừng phóng vào.
Thạch Bảo Kỳ thấy lúc ấy vắng tịnh mới mở miệng :
- Cô nương là ai đây?
Người đàn bà khăn đen khúc khích cười lên :
- Em là Gia Cát Yến đây, công tử nhận không ra tiểu muội à?
Thạch Bảo Kỳ sửng sốt rồi mỉm cười :
- Đúng vậy, tuy rất là quen mắt nhưng đâu dám gọi đường đột, em cũng biết nếu không may nhận lầm người khác thì đối với em rất là có hại vậy.
Gia Cát Yến gật đầu :
- Công tử biết cảnh giác là hay, hôm nay cái khổ ở lao tù cũng không phải là hoài công cho anh, một bài học lịch duyệt giang hồ đây.
Rồi nàng tiếp :
- Hiện thời Thất Hổ giáo chủ sắp đến thẩm vấn công tử, nếu phát giác là công tử chạy đi rồi thì chắc là ra lệnh lục soát dữ dội, chúng ta hãy rời khỏi đây càng mau càng tốt, nếu không sẽ ân hận trọn đời.
Thạch Bảo Kỳ trầm lặng thốt :
- Thật vậy, nhưng bọn Gia Cát Trường Phong sao đến giờ này còn chưa đến chốn lao tù?
Gia Cát Yến đáp :
- Đó là họ đang lo bầu cử Chánh Phó hội trưởng Huyết Châu hội, nghiên cứu làm chúa tể võ lâm thiên hạ cho nên trì huởn chưa đến, đâu đó xong xuôi thì có thể tới ngục thất gặp công tử tra hỏi liền.
Thạch Bảo Kỳ hỏi nhanh :
- Cô nương có biết ai được làm Chánh Hội trưởng Huyết Châu hội này chăng?
- Tự nhiên là Thất Hổ giáo chủ đây!
Thạch Bảo Kỳ hỏi tiếp :
- Còn Phó hội trưởng?
- Phong Lâm Cư Sĩ Triệu Quân Kiệt!
Thạch Bảo Kỳ trợn mắt :
- Hừ! Bọn họ sắp đặt tuồng hát này hình như là sự thật đây!
Gia Cát Yến nói mau :
- Thạch công tử, chẳng quản họ phải thành tâm hiệp tác với nhau hay không, nhưng sự tình đã quá rõ ràng rồi, họ đối với công tử là nhất trí hành động vậy...
Thạch Bảo Kỳ khẽ gật :
- Quần ma dốc lòng là vì mấy hạt Huyết Châu Hồn mà hợp tác, tại hạ hoàn toàn đồng ý.
Gia Cát Yến gấp rút :
- Vậy thì Thạch công tử hãy mau rời khỏi chốn này là hay hơn hết, mọi việc sẽ tính sau.
Thạch Bảo Kỳ chưa kịp trả lời thì đột nhiên...
Một loạt tiếng đi gấp rút đưa đến, đã thấy Cổ Bà đột nhiên hiện ra sân tràng kinh hoàng nói :
- Tiểu thư, sao bạo gan thế, dám phá ngục lao mà cướp người? Như thế bảo sao?
Gia Cát Yến kinh hãi :
- Cổ Bà, con yêu cầu bà đối với vụ này hãy giữ gìn bí mật cho con.
Cổ Bà nói :
- Cô bé hãy yên tâm, ta đâu có thể làm hại cô nương, chỉ vì thấy như thế rất là nguy hiểm, Giáo chủ đã hay được Thạch công tử bị giải cứu, nay đang cho người đi tìm kiếm lục soát cùng khắp các nơi.
Gia Cát Yến rúng động :
- Giáo chủ đã rõ ai chưa?
Cổ Bà lặng trầm :
- Có lẽ là còn chưa rõ gì.
Gia Cát Yến yên tâm hỏi :
- Hiện giờ họ tìm kiếm ở đâu?
Cổ Bà không giấy diếm :
- Ở các nơi, phó đàn đã bị phong tỏa lục soát, đang tiến hành tại nơi phụ cận lao tù, có thể gần đây!
Gia Cát Yến cất mắt nhìn lên, thấy xa xa có đèn đuốc đưa cao lên, bóng người lộn xộn, nàng khe khẽ nói :
- Cổ Bà, con muốn đưa Thạch Bảo Kỳ từ phía sau núi mà ra, bà xem thế nào?
Cổ Bà lắc đầu :
- Không thể được, phía sau cũng giới bị nghiêm mật, hai người khó mà tiến qua.
Gia Cát Yến nói :
- Nếu có ai ngăn cản thì đấu với họ.
Cổ Bà nghiêm nghị :
- Không thể được, chẳng may Giáo chủ thân hành hiện thân thì bọn ngươi làm sao trốn thoát được? Dù chấp cánh cũng không bay cao.
Gia Cát Yến lo ngại :
- Vậy thì chúng con làm sao đây, Cổ Bà...
Giọng nói trầm trọng, kinh hãi vô cùng.