Người đã đi khỏi nhưng âm thanh than vãn trước khi từ biệt của Minh Hậu vẫn luẩn quẩn trong không gian thật lâu hãy còn chưa tan.
Âm khí thật nặng nề.
Tiếng than thở này rất là trầm trọng, biểu lộ cả mối tâm sự đau thương của Minh Hậu cùng với cái tánh cách nghiêm trọng của chuyện này.
Thạch Bảo Kỳ cảm động sâu trong lòng cũng nặng nề than thở lên một tiếng, nhắm ngay phía bên Minh Hậu phóng đi mau lẹ như bóng ma quỷ từ chốn âm ty hiện về.
Chàng vừa ngẫm nghĩ :
- Nữ tiền bối, chẳng phải hậu bối không nghe lời người mà không thể vâng lời được, xin tha thứ cho?
Nói đến câu sau cùng là lệ tràn ra khóe mắt Thạch Bảo Kỳ. Nhưng chàng mở toang mắt ra không để cho dòng lệ chảy xuống hai má có thể nhục chí anh hùng.
Sau một chập, Thạch Bảo Kỳ trấn tĩnh lại tinh thần, xê mình qua bên tòa nhà ấy.
Tiến lên mười trượng, tình thế nơi phụ cận tòa nhà đã thấy rõ ràng, chỉ thấy ngoài cửa tòa nhà có tám người cao thủ cầm thanh trường kiếm trên tay, ai nấy đều lắng tai nghe ngóng mắt nhìn, canh phòng rất là cẩn mật.
Thạch Bảo Kỳ cau mày lên, chàng thấy nếu vào cửa lớn là phải ra tay đánh nhau, chẳng khỏi chấn động đến các ma đầu dự hội kia, họ sẽ có đủ thời giờ chuẩn bị đến đối phó lại chàng, như vậy mọi việc sẽ hỏng mất.
Chàng liền chuyển niệm không vào bên cửa lớn mà chỉ phóng qua một bức tường vào trong.
Trong tường có mấy dãy nhà, tiến lên nữa có một sân rộng trên đó chất nhiều đống củi đang cháy lên kêu lách tách, khói còn bốc cao lên.
Lúc nãy Thạch Bảo Kỳ đứng xa nhìn thấy ngọn lửa là phát ra từ nơi này đây.
Chàng ngấm ngầm nghĩ như thế.
Nhìn lên chút nữa có một sảnh đường rộng, trong đó đèn đuốc sáng choang, bóng người lay chuyển rất là xôn xao. Tuy vậy không nghe một tiếng ồn ào nào hết, họ như ma quỷ tụ họp về.
Thạch Bảo Kỳ nhận xét một chập biết chắc chắc các ma đầu đang nhóm hội tại sảnh đường này chứ chẳng còn nghi ngờ chi nữa.
Chàng dùng ngay thân pháp Đạt Ma Bộ tựa bóng vong linh bắn mình vào phía trong đó.
Đâu ngờ vừa quanh qua một góc đột nhiên có giọng thét lên :
- Hãy đứng lại!
Từ phía bên trong bắn ra một người ngăn cản bước tiến của Thạch Bảo Kỳ lại.
Hai người này đứng song song với nhau.
Người xuất hiện trước giơ thanh trường kiếm trên tay trầm giọng thét lên :
- Ngươi là môn đệ của ai?
Nhứt thời Thạch Bảo Kỳ sửng sốt. Nhưng chàng đã đạm nhiên :
- Nhưng trước hết tại hạ có thể biết được cái thân phận của nhị vị cao nhân đây không?
Người cao thủ ấy đáp :
- Anh em ta là cao thủ hộ vệ ở chốn này vâng theo lệnh của Phong Lâm Cư Sĩ phái đến canh gác tại đây.
Nghe tên cao thủ nói thế, Thạch Bảo Kỳ chấn động lên liền dò thăm hắn :
- Phong Lâm Cư Sĩ có đến đây chưa?
Tên cao thủ gật đầu :
- Sớm đã đến rồi!
Thạch Bảo Kỳ tiếp :
- Còn mấy vị khác có đến chưa?
Người hộ vệ chợt lạnh vẻ mặt lên :
- Huynh đài xin cho biết quí danh hiệu rồi mới hỏi, chớ có xông vào một cách hàm hồ mà phạm nhằm qui luật.
Thạch Bảo Kỳ muốn ra tay trong lúc này để khỏi chấn động bọn đại ác ma kia, chàng ngẫm nghĩ xong liền hăm hở nói :
- Sư phụ của tại hạ cũng là người được mời dự hội, vì không có thời giờ phó hội nên bảo tại hạ tới đây đàm đạo cùng chư vị tiền bối.
Vậy xin hai vị cho vào.
Không đợi người cao thủ hộ vệ đó ứng phó, Thạch Bảo Kỳ đã lẹ làng lắc mình vào trong.
Động tác của chàng quá bất ngờ làm hai tên cao thủ hộ vệ chưa hiểu phải ứng phó thế nào cho phải lẽ không phật lòng Thạch Bảo Kỳ.
Đột nhiên trong khi ấy?
Lại có một lão nhân râu đỏ thấy vậy liền xông lên cản ngang Thạch Bảo Kỳ lại, trầm giọng hỏi :
- Huynh đài! Lệnh sư phụ là ai? Hãy nói cho mọi người được rõ ràng hơn.
Thạch Bảo Kỳ lúng túng nhưng đáp ngay :
- Gia sư là? Mã Trung Quân!
Lão nhân râu đỏ kinh dị!
- Sao đây? Là Mã Trung Quân đại hiệp à? Ngươi thật quá láo xược. Lão tiền bối đã đến đây dự hội đâu cần ngươi thay thế, nếu biết điều thì để ta thủ tiêu ngươi cho êm chuyện.
Chưa dứt lời thanh trường kiếm của lão nhân râu đỏ đưa ngay vào ngực của Thạch Bảo Kỳ.
Thạch Bảo Kỳ thấy sự tình đã bại lộ không tránh khỏi trận đấu chợt giở ngón chỉ bắn lẹ làng một đạo Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ.
Bộp!...
Chỉ Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ chẳng phải bình thường, lưỡi kiếm của lão nhân râu đỏ chưa đến thì bị làn chỉ phong bắn tréo đi rơi xuống đất.
Thạch Bảo Kỳ không để trễ nải liền bắn thêm một đạo Xuyên Tâm Đoạn Mạch chỉ nữa.
Người cao thủ này không kịp xuất chiêu chống đỡ nên trúng nhằm đạo chỉ phong đó bỏ xác tại tràng.
Người hộ vệ thứ nhất thấy vậy sửng sốt lên, toan muốn mở miệng thét to làm dấu hiệu báo động với bên trong.
Nhưng Thạch Bảo Kỳ đã lẹ làng quay mình lại.
Vụt!...
Ngay lúc hắn không kịp đề phòng thì chàng đã quật ra một chưởng cực kỳ mạnh bạo mau lẹ vô phương.
Luồng chưởng phong đưa qua thì tiếng thảm khốc liền ré lên, thân hình bị đưa ra ngoài ba trượng.
Tức thì gã này tan nát cả bộ ngực, máu me chảy đầm đìa tắt thở.
Bấy giờ Thạch Bảo Kỳ quét mắt nhìn xung quanh thấy chưa bị động vì cũng chẳng có bóng người nào, chàng yên lòng liền kéo hai thây ma lại chỗ bóng tối dấu vào nơi ấy.
Đâu đó xong xuôi, Thạch Bảo Kỳ toan muốn vượt qua sân rộng chợt thấy nơi ấy có chiếc bóng đang vội vàng tiến lên phía chàng.
Thạch Bảo Kỳ rúng động trong lòng nhưng có muốn né tránh cũng chẳng còn kịp nữa.
Chàng vận nhỡn lực nhìn kỹ phát giác người ấy là Tiêu Diêu Khách.
Vô cùng hoan hỉ, Thạch Bảo Kỳ mau lẹ xông tới trước mặt Tiêu Diêu Khách để đón nghênh.
Hai người gặp nhau trước một dãy nhà nơi sân tràng trong tòa nhà đen thẳm.
Thạch Bảo Kỳ kêu khẽ :
- Tam thúc đấy à?
Tiêu Diêu Khách mừng rỡ :
- Chính ta đây! Hiền điệt mới đến à?
- Vâng! Tiểu điệt vừa vào đây kế gặp tam thúc.
Rồi chàng nghiêm chỉnh lên :
- Tam thúc, tiểu điệt còn nhớ lúc trước chú đi theo dõi Huyết Châu lão nhân sao lại bặt tin mãi đến nay, trong thời gian ấy chú ở chốn nào?
Tiêu Diêu Khách cảm khái :
- Mấy tháng nay chú đi tìm cháu và Huyết Châu lão nhân mãi, cùng đi xem xét cái hành vi của Phong Lâm Cư Sĩ, đồng thời tìm kiếm những nhân vật có Huyết Châu Hồn trong tay, tiếc vì bọn ma đầu quá quỷ quyệt nên thu hoạch bình thường mà thôi.
Thạch Bảo Kỳ trầm ngâm lên :
- Tam thúc, chú chớ có chp Huyết Châu lão nhân là kẻ thù, sự thật ra người là một đại ân nhân của nhà họ Thạch đây.
Tiêu Diêu Khách liền ngạc nhiên liền hỏi :
- Hiền điệt, sự thật thế nào đây?
Thạch Bảo Kỳ liền đem câu chuyện đã trải qua thuật lại cho Tiêu Diêu Khách nghe. Sau rốt mới nói với lão nhân :
- Tam thúc, mục đích của chú đến đây có phải là dọ thám sự hư thực của quần ma không?
Tiêu Diêu Khách gật đầu :
- Hiền điệt, chuyện này sao ngươi lại biết được?
Thạch Bảo Kỳ thành thật :
- Đó là Tử Y Tú Sĩ đã nói lại cho tiểu điệt được biết. Cháu cũng vì chuyện này mà đến đây nhưng chẳng biết tam thúc đến lúc nào?
Tiêu Diêu Khách đáp :
- Ta đến đây đã hơn một giờ rồi, từ nãy cứ lo mãi trong bóng tối vì sợ bọn Phong Lâm Cư Sĩ ngó thấy.
Thạch Bảo Kỳ gấp lên :
- Tam thúc, ma đầu tất cả có mấy tên dự hội?
- Cả thảy có sáu tên.
- Là ai vậy.
- Phong Lâm Cư Sĩ, Cuồng Trung Thánh, Tửu Trung Tiên, Tiếu Diện Diêm La, Mã Trung Quân và còn có Tà Trung Vương nữa.
Thạch Bảo Kỳ sửng sốt :
- À, Càn Khôn lục tuyệt đã dự hội năm người, tại sao ác phụ Phấn Diện Đào Hoa không đến hở tam thúc?
Tiêu Diêu Khách ngẫm nghĩ một chập rồi nói :
- Theo tin được biết thì ả Phấn Diện Đào Hoa đột nhiên mất tích chẳng hiểu ở chốn nào, Phong Lâm Cư Sĩ đợi lâu không gặp nên chỉ có năm người dự hội mà thôi.
- Như thế là ác phụ này tạm thời ẩn nấp để luyện tập bộ võ công “Cửu Cửu huyền công” đến nay không tìm được ác phụ mà gϊếŧ đi thì một mai gió huyết tanh chắc do tay của ả tạo ra không thể nào tránh khỏi.
Tiêu Diêu Khách nghe nói sắc mặt rất là trầm nạng, thần tình vẻ bất an.
Thạch Bảo Kỳ lại tiếp :
- Tam thúc, ngoài bọn Càn Khôn lục tuyệt, Phong Lâm Cư Sĩ còn có mời ai không?
Tiêu Diêu Khách nói :
- Có thể chỉ là bọn này thôi.
Thạch Bảo Kỳ bâng khuâng :
- Tam thúc, sao lão ma đầu Phong Lâm Cư Sĩ lại không mời Thất Hổ lệnh chủ vì trong tay người này cũng có Huyết Châu Hồn?
không cần suy nghĩ, Tiêu Diêu Khách giảng giải :
- Hiền điệt không rõ gần dây Thất Hổ lệnh chủ hành động rất là nghinh ngang, tự tôn tự đại xưng bá giang hồ toan làm chúa tể chốn võ lâm. Một trong mục đích này của Phong Lâm Cư Sĩ là để đối phó ngươi đây.
- Còn cái mục đích riêng biệt nào nữa không hở tam thúc?
- Đương nhiên là có, hắn còn hy vọng lien hiệp mười bốn hạt Huyết Châu Hồn luyện thành bộ “Vô Địch chưởng” cùng với bộ Vô Địch huyền công lại, mưu đồ làm lãnh tụ của Càn Khôn lục tuyệt nữa.
- Công cuộc tiến hành thế nào?
- Sau khi bọn Cuồng Trung Thánh đến đông đủ thì lão tặc bèn đãi tiệc quần ma, tiếp đó tuyên bố âm mưu quỷ kế của hắn, yêu cầu ai nấy đem Huyết Châu Hồn ra, thí võ so tài trận, chọn một vị Minh chủ quản trị tất cả lấy danh hiệu Huyết Châu Minh Huynh Đệ rồi ở dưới sự lãnh đạo của người Minh chủ cùng nhau nghiên cứu Vô Địch chưởng và đi tìm lấy hạt Đoạn Hồn Châu để đạt thành cuộc Huyết Châu qui hợp tiến tới cái mục đích xưng hùng trong chốn võ lâm.
Thạch Bảo Kỳ nghe xong rất là kinh hãi :
Cuộc âm mưu này thật quá hiểm độc, nếu có một ngày kia được thực hiện cũng là một chuyện nghiêm trọng lắm đây.
Tiêu Diêu Khách nghiêm sắc mặt lên :
- Đúng vậy, tình thế đương nhiên nghiêm trọng.
- Tam thúc, mục đích âm mưu này của Phong Lâm Cư Sĩ rất là hiển nhiên, hắn lập mưu kế để thu toàn bộ Huyết Châu Hồn làm Minh chủ của bọn người trong Càn Khôn lục tuyệt lại còn muốn lợi dụng bọn này để tung hoành trong chốn giang hồ, vậy không lẽ là Cuồng Trung Thánh, Tà Trung Vương, Tửu Trung Tiên và đồng bọn lại chịu sa vào mưu mô của lão ta à?
Tiêu Diêu Khách âm thầm :
- Hiền điệt, cháu chưa hiểu rõ bề trong của bọn ma đạo này. Sự thật, điều mà Phong Lâm Cư Sĩ đang toan tính chiếm ngôi Bá Chủ Giang Hồ thì cũng chính là cái tham vọng của bọn Tà Trung Vương, Cuồng Trung Thánh La Huyền.
Cho nên chúng phải tương kế tựu kế hiệp sức với nhau chia ngôi thứ trong võ lâm, ngoài ra chẳng còn cách nào khác hơn được. Bởi dù sao kẻ thù của chúng là hàng Bạch đạo, cái mục tiêu mà chúng phải tiêu diệt trước.
- Vậy thì lúc nãy họ đang thí võ so tài à?
- Phải đấy.
- Kết quả như thế nào?
- Cuộc thí võ đang bắt đầu thì ta nghe đàng này có sự lạ thường nên tiến đến xem rõ bởi vì ta vẫn lo âu cho hiền điệt có thể xuất hiện trong lúc này cho nên không hay biết gì cái kết quả của cuộc thí võ kia.
- Tam thúc bảo là lo âu cho tiểu điệt có thể đến đây à?
- Đúng vậy, cháo không nên đến đây, vậy chúng ta hãy đi cho mau.
- Đi à? Tam thúc, đây là một cơ hội tốt đẹp để báo thù rửa hận, chính vì thế mà cháu mới đến đây thì đâu có thể vì một lẽ gì phải tháo lùi trước bọn ma đạo.
Tiêu Diêu Khách lo ngại :
- Tiểu điệt, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta khó mà xúc phạm đến? nhứt là?
- Tại sao vậy tam thúc?
- Còn một mục đích khác của cuộc hội họp này chính là vì đối phó với ngươi. Hiền điệt chạy trốn còn e sợ không kịp chớ dừng nói là tự sa vào lưới vỏng của bọn ma đầu.
- Nhưng tam thúc, mối thù song thân sâu tợ biển cả, không lẽ là cháu phải buông tay không làm à?
- Không phải là ta bảo ngươi ngưng tay không làm, mà là phải tạm thời nhẫn nhục, bọn chúng sáu người bọn hắn đều là cao thủ nhứt hạng, chúng ta khó mà chiếm được ưu thế.
- Nhưng mà tam thúc, không may cuộc âm mưu của bọn chúng được thành công, công lực được tiến lên, đến khi ấy há chẳng phải càng khó mà ứng phó sao? Hiện giờ đã nhìn thấy sự bành trướng của quần ma mà không mạo hiểm liều sống chết một phen với bọn chúng.
Lời này nghe rất có lý, Tiêu Diêu Khách cũng cảm thông, động lòng lên nói với Thạch Bảo Kỳ :
- Đây cũng là sự thật.
Thạch Bảo Kỳ hâm hở :
- Đã là như thế rồi, tam thúc, chú cháu mình phải đánh liều phen này, tháo lui chỉ sợ e nguy mất, đồng thời, họa chưa biết sao đo lường trước được.
Thốt xong, chàng nắm chặt tay lại, mắt đăm dăm nhìn thẳng vào sảnh đường, tâm cang trường như sắt đá, tỏ vẻ cương quyết vô cùng.
Tiêu Diêu Khách thấy chàng biểu lộ thần tình như thế rất là cảm động, đột nhiên nắm tay chàng cất giọng run run nhưng đầy nghiêm nghị nói :
- Tiểu điệt, cháu nói đúng, nay chú thuận lời cháu đây!
Thạch Bảo Kỳ nghe nói mừng rỡ vô cùng :
- Vậy thì tam thúc, chúng ta xông vào trong ấy tùy theo cảnh ngộ mà hành động.
Tiêu Diêu Khách gật đầu :
- Hiền điệt nói đúng, vậy bất cứ trong nguy biến gì chú cháu mình cũng sống chết với nhau.
Dứt lời, hai người len lỏi trong bóng tối xê mình vào tòa nhà đen thẳm.
Nháy mắt Thạch Bảo Kỳ và Tiêu Diêu Khách đã sắp tới sảnh đường trong tòa nhà bí mật.
Còn cách mười trượng thì hai người dừng chân lại.
Tiêu Diêu Khách khe khẽ nói :
- Hiền điệt! Từ đây tiến lên đã vào lối nguy hiểm, sống chết thành bại cũng ở trong trận này, vậy hãy nên thận trọng cho lắm mới được, tốt hết là chúng ta ẩn thân ở ngoài sảnh đường chờ cơ hội phát động, kỳ cho ra quân thuận lợi, nhứt chiến thành công, cháu xem thế nào?
Thạch Bảo Kỳ nghĩ qua khe khẽ đáp :
- Lới chú bảo hay lắm, cháu xin tuân theo lệnh hành sự, nhứt định không để cho sơ xuất.
Tiêu Diêu Khách chỉ qua phía tả có một cây dương liễu to lớn, bảo Thạch Bảo Kỳ :
- Nay cháu hãy tạm thời ẩn mình trên cây dương liễu này cho thật kín đáo.
Thạch Bảo Kỳ âm thầm gật đầu.
Tiêu Diêu Khách lại trỏ sang cây ngô đồng ớ phía bên mặt sảnh đường rồi lặng thầm nói :
- Chú cũng ẩn nấp trên cây ngô đồng kia chờ đợi giây lát, nếu có cơ hội thi cứ ra tay.
Thạch Bảo Kỳ phấn khởi tinh thần :
- Hay lắm, cháu xin ghi nhớ lời chú dạy.
Rồi chàng nhắm ngay phía trái có cây dương liễu thi triển thân pháp kỳ diệu phóng lên.
Động tác của Tiêu Diêu Khách cũng không chậm, phóng qua cây ngô đồng phía mặt sảnh đường.
Trong chốc lát, hai người đã ẩn thân trong chòm lá rậm rạp ép mình đưa mắt xuống sân tràng.
Cây dương liễu mọc nơi sảnh đường cách khoảng chừng bốn trượng, lại ở ngay ngoài, một cách cửa sổ mở toang nhìn vào thấy rõ ràng tình hìng xảy ra không thể sót một cử động nào.
Chỉ thấy ngay chính giữa sảnh đường bày một chiếc bàn vuông, trên bàn để bốn hạt Huyết Châu Hồn từ bao giờ rồi.
Hạt màu đỏ như lửa là “Khu Thủy Châu”, hạt màu vàng là “Phân Hỏa Châu”, hạt trong trắng ngọc ngà là “Giải Độc Châu”, hạt màu xanh lấp lánh là “Dạ Minh Châu”, nằm cạnh nhau tỏa ngời ánh sáng lạ lùng.
Hạt Minh Châu sáng ngời chiếu lên sảnh đường khiến cho mấy ngọn đèn to phải thất sắc.
Dưới ánh sáng chói của hạt Dạ Minh Châu, Thạch Bảo Kỳ nhận được ra rõ ràng Phong Lâm Cư Sĩ đang so kiếm cùng Tà Trung Vương Tiêu Bằng.
Chỉ thấy làn kiếm qua lại, bóng người tới lui không thể phân biệt được ai thắng ai bại.
Cuồng Trung Thánh, Tửu Trung Tiên, Tiếu Diện Diêm La, Mã Trung Quân thì đứng vòng quanh tả hữu, sắc mặt bốn người này hết sức trầm lặng, có người chăm chú nơi sảnh đường, có kẻ lại lầm thầm với nhau những gì không rõ.
Thạch Bảo Kỳ vừa nhìn rõ tình hình trong sảnh đường, chợt thấy trên thân cây khe khẽ lắc lên một cái, trên ngọn cây đột nhiên bay xuống một người.
Chàng rúng động trong lòng, định thần nhìn thật kỹ.
Người này mình mặc áo đen, trên đầu trùm một cái khăn đen chỉ cho lộ ra hai mắt đen huyền lóng lánh, từ nơi thân hình có thể nhận ra là một người đàn bà, còn diện mạo tuổi tác, không hề được rõ.
Người đàn bà bịt mặt này đột nhiên xuất hiện thật ngoài sự tưởng tượng của Thạch Bảo Kỳ.
Đột nhiên thấy trên ngọn cây lại có người ẩn nấp ở đó, chàng lạnh mình lên, liền vận công đến mười hai phần vào hai ngọn chưởng để ứng biến tình thế xảy ra.
Trong giây lát người đàn bà ấy đã đến bên mình Thạch Bảo Kỳ dùng cách “Truyền Âm Bí Mật” nói :
- Công tử cũng đến đây à?
Thạch Bảo Kỳ nghe gọi chàng là công tử, kinh ngạc lên cũng dùng cách Truyền Âm Bí Mật trả lời :
- Nàng là ai?
- Tiểu muội là Lý Tiểu Bình.
Thạch Bảo Kỳ sửng sốt :
- Là em à? Lý Tiểu Bình? Em ăn mặc như thế nếu không phải tự em nói ra thì anh nào có biết.
Rồi chàng nhìn kỹ lại, quả thật là người con gái của Phong Lâm Cư Sĩ.
Chàng kích động hỏi :
- Lý Tiểu Bình! Em đến đây để làm gì?
Lý Tiểu Bình ngước mặt lên trời thở than :
- Từ khu cuộc lôi đài Huyết Châu bại lộ, gia phụ hãy còn nằng nằng tưởng niệm đến lối âm mưu khác phối hợp cho kỳ được lại mười bốn hạt Huyết Châu Hồn để thỏa mộng làm bá chủ võ lâm.
Nay lại kéo cả bọn Càn Khôn lục tuyệt bày cuộc âm mưu cách khác, em theo dõi đến đây muốn xem gia phụ tiến hành như thế nào cho biết.
Thạch Bảo Kỳ nghe nói rất là cảm kích.
Lý Tiểu Bình lại trầm giọng nói :
- Công tử? Chắc anh cũng vì vị này mà đến đây?
Thạch Bảo Kỳ âm thầm :
- Đúng vậy, anh muốn tiêu diệt cả bọn ma đầu tại đây.
Lý Tiểu Bình nắm chặit tay Thạch Bảo Kỳ nói giọng cương quyết :
- Công tử! Em sẽ theo công tử cùng tiến thối, cùng sanh tử, nhứt định không để cho bọn này được hoàn tất cuộc âm mưu.
Nghe xong Thạch Bảo Kỳ rất là cảm động liền cúi đầu tỏ ý cảm tạ rồi nói :
- Cô nương tốt hơn hết là chớ nên ra mặt, bởi vì dù sao đi nữa hắn cũng là cha của cô nương.
- Không đúng thế, nay hắn đã đối với em không tình nghĩa cha con thì em sao lại không phản kháng việc phi lý của hắn. Lại nữa bọn hắn đông đảo công tử cũng khó mà đối phó.
Thạch Bảo Kỳ khoác tay :
- Không sao đâu, anh cùng tam thúc đến đây cũng có thể ứng phó nổi với bọn chúng rồi.
- Sao đó, tam thúc cũng đến à?
- Đúng vậy, lão tiền bối ở trên cây ngô đồng bên kia.
Lý Tiểu Bình nhìn qua phía cây ngô đồng mà Thạch Bảo Kỳ vừa chỉ.
Thạch Bảo Kỳ thêm vào :
- Còn Tử Y Tú Sĩ em có gặp không?
Lý Tiểu Bình lắc đầu :
- Em không có gặp.
Thạch Bảo Kỳ rất lo ngại cho sự an nguy của Tử Y Tú Sĩ, rồi chàng lại nhìn vào trên bàn trong sảnh đường nói :
- Bốn hạt Huyết Châu Hồn kia ai đem tới đó?
- Gia phụ giao ra hai, mấy lão ma đầu kia mỗi người đem ra một. Theo được biết thì Cuồng Trung Thánh, Tửu Trung Tiên và Mã Trung Quân, hạt Huyết Châu Hồn của bọn này đều đã bị tướng công đoạt đi cả phải không?
Thạch Bảo Kỳ gật đầu cho là phải rồi nghiêm trọng nói lên :
- Bọn chúng đem đặt Huyết Châu Hồn trên bàn để làm gì?
- Để sau khi so tài xem ai thắng bại thì Huyết Châu Hồn do người Minh chủ bảo quản, thuộc về của chung.
- Hừ! Phong Lâm Cư Sĩ lại có rộng lượng như thế trời nào có biết cho hắn.
Trong khi chàng linh động lên rồi nói :
- Lý Tiểu Bình! Bốn hạt Huyết Châu Hồn đó có phải là đồ giả mạo không?
Lý Tiểu Bình lắc đầu :
- Không đâu, bốn hạt Huyết Châu Hồn này là thứ thiệt, trên lôi đài Huyết Châu xảy ra một chuyện buồn cười ai nấy đều đề cao cảnh giác thì ai lại dám mang đồ giả đếnđây một lần nữa cho mọi người khinh bỉ.
Thạch Bảo Kỳ âm thầm khẩn trương lên.
Chàng quét mắt nhìn qua sáu người trong sảnh đường rồi tiếp câu chuyện còn bỏ dở.
- Em Tiểu Bình! Cuộc đấu võ vừa mới khởi sự à?
Lý Tiểu Bình chẳng chút do dự :
- Đả bắt đầu lâu rồi, Cuồng Trung Thánh, Tửu Trung Tiên, Tiếu Diện Diêm La cùng với Mã Trung Quân mấy người này đã chia nhau so tài trên mặt khinh công, chưởng phong. Hiện nay chỉ còn gia phụ đang đấu với Tà Trung Vương giành ngôi Minh chủ là trận giao đấu sẽ liễu kết.
Cặp lông mày của Thạch Bảo Kỳ dựng lên :
- Họ đã đấu nhau mấy phen rồi?
- Hai phen, về mặt khinh công hai người không phân hơn kém.
- Về mặt chưởng pháp thế nào?
- Đều là tương xứng với nhau!
Thạch Bảo Kỳ “à” lên một tiếng rồi lặng trầm :
- Chưởng lực của Tà Trung Vương lại hùng hậu như thế?
Lý Tiểu Bình khẽ gật đầu :
- Đùng thế, lão Tà Trung Vương tiềm tu rất lâu, lại từng trao đổi Huyết Châu Hồn với nhiều người, luyện thành ba chiêu Vô Địch chưởng, quả thật có một thành tựu khϊếp người đáng dè dặt đây. Bọn Cuồng Trung Thánh khó mà theo kịp lão ma đầu này.
Ngẫm nghĩ một hồi, Thạch Bảo Kỳ nói :
- Lý hiền muội, theo ta nhận thấy Tà Trung Vương chẳng những chưởng pháp tinh thông mà kiếm thuật lại cũng đến cao độ, lịnh đại nhân muốn thắng cũng thấy khó khăn.
Lý Tiểu Bình tán đồng :
- Đúng như thế, hai người đã đấu với nhau gần mười chiêu, mãi không phân thắng bại chi hết.
Nói đến đây, đột nhiên hai người nghe dưới sân Phong Lâm Cư Sĩ phát ra một loạt tiếng thét lên ngân dài cả tòa sảnh đường vô cùng ghê rợn :
- Tà huynh, hãy cẩn thận!
Ba chiêu: Nhứt Kiếm Xung Thiên, Trùng Sơn Điệp Thủy, Trảm Giang Đoạt Lưu.
Thanh trường kiếm huy động lên như con mãng xà phun lửa, Phong Lâm Cư Sĩ liên tiếp đưa ra ba chiêu mau như sấm sét, thế tợ thiên lôi.
Lý Tiểu Bình thấy vậy lạnh mình lên liền nói với Thạch Bảo Kỳ :
- Công tử, gia phụ thi triển ra Truy Hồn tam kiếm nhưng với ba chiêu này mà không thắng thì phải thất bại nhục nhã đấy.
Lời nàng hãy còn chưa dứt thì chuyện đã xảy ra, hai làn kiếm chạm nhau một cái thì bóng người lại chia ra liền, chỉ thấy Phong Lâm Cư Sĩ cầm cây kiếm dựng ở ngoài một trượng ha hả cười lên :
- Tà đại hiệp, nhờ ngươi nhường tay cho tiểu đệ đây.
Thạch Bảo Kỳ nghe hắn nói thế cũng ngạc nhiên lên rồi nhìn lại Tà Trung Vương mới rõ nội vụ.
Lúc ấy chỉ thấy Tà Trung Vương sắc mặt tái ngắt, trên vạt áo phía bên tả bị rách đi một đường, tay phải cầm kiếm bị chấn động đến cườm tay ra máu, tình trạng thật là bối rối thê lương.
Thạch Bảo Kỳ sửng sốt lên :
- Phen này có chuyện xảy ra rồi đây, lão Tà vì thua mà hổ thẹn đánh liều cùng Phong Lâm Cư Sĩ đây.
Lý Tiểu Bình mỉm cười nói :
- Theo em nghĩ thì là sự tình trái hẳn lại, lão Tà đành lòng chịu phục.
- Tại sao vậy?
- Vì theo tiểu muội biết, trước khi cuộc nhóm họp này, gia phụ từng bàn với lão Tà rất lâu, hai người thỏa thuận gì đó. Tức nhiên lão Tà cũng là người quân sư ở phía sau màn của cuộc đại hội này. Tợ như hai người đã thỏa hiệp nhau để lãnh đạo Càn Khôn lục tuyệt thành tựu một bá nghiệp trong chốn võ lâm.
Thạch Bảo Kỳ kinh hãi “à” lên một tiếng toan nói tiếp thì nghe Tà Trung Vương thận trọng nghiêm chỉnh nói :
- Đâu phải thế, Phong Lâm đại huynh quá khiêm nhượng đây. Sự thật, nếu đại huynh hạ thủ không chút tình nghĩa thì tiểu đệ không chết cũng phải trọng thương. Lão Tà nguyện cả đời hầu hạ sai khiến vậy.
Bọn Cuồng Trung Thánh thấy thế bất giác ngơ ngác lên. Ngờ đâu lão Tà Trung Vương lại chịu khuất phục như thế.
Khi ấy Phong Lâm Cư Sĩ tươi cười xê lại gần Tà Trung Vương nói :
- Tà lão huynh chớ có nói như thế? Từ nay chúng ta kết nghĩa đồng minh, đồng sanh tử, cùng chung vinh nhục trong chốn giang hồ, còn khách sáo với nhau mà làm gì.
Hai vai khe khẽ nhúng lên, Phong Lâm Cư Sĩ quét mắt nhìn qua các nét mặt của quần hùng rồi nói từng chữ một lên :
- Tà Trung Vương đại hiệp nay đã tỏ tình cảm phục nhưng chẳng biết chư vị có ai còn có mối hoài nghi nào về võ công của tiểu đệ không?
Đây là sự thật, ngoài Phong Lâm Cư Sĩ ra, trong năm người Càn Khôn lục tuyệt phải nên cho là Tà Trung Vương đứng hàng đầu trong bọn. Nay thấy lão Tà này đã cúi đầu ưng chịu thì duì ai không cam phục cũng không dám nói ra lời. Chần chờ một chập, Tửu Trung Tiên tiến lên nói trước :
- Phong Lâm lão huynh tài cao thật là đáng khâm phục, ta xin dốc lòng theo chân người, từ nay xin gọi là Minh chủ của Huyết Châu Hồn, lão phu nhứt tâm nhứt trí không hề đổi hướng.