Chương 1



Mùa thu đã tàn...

Lá rừng ngập đổ.

Từng cơn gió ào ào thổi lên. Cảnh sắc núi Đông Bách trông ra xơ xác khô tàn. Trong đêm ấy trăng sáng lạnh lùng.

Từ trên cao đỉnh núi đã trông thấy một chiếc bóng đứng ngoài gió sương chẳng hiểu bao giờ.

Nhìn kỷ lại thì đó là một thiếu niên tuấn tú, tuổi trạc mười bảy, vận áo lam, đang phóng hai luồn xạ nhỡn sáng rực xuống chân đồi hình như đang chờ đợi một người.

Chập lâu chàng khe khẽ thở dài:

- Hởi ơi! Sư phụ ta tuyệt tích đã hai ngày, đây là điềm lành hay dữ? Dư âm tiếng nói của chàng chưa kịp dứt đột nhiên nghe có luồng gió mạnh bạo từ trên cao ào ào tới.

Thiếu niên áo lam giựt mình hướng mắt nhìn qua. Cùng trong ánh chớp thời gian có một chiếc bóng bắn xuống cách chàng khoảng năm trượng.

Một thân pháp quả nhiên vô lượng giang hồ.

Thiếu niên áo lam vô cùng khϊếp hãi trố mắt xem đó là ai. Bất giác chàng kêu to:

- Kìa sư phụ?

Quả nhiên chiếc bóng vừa hiện ra chính là lão nhân quen thuộc. Râu tóc bạc phơ, trên vai vác một chiếc bao nặng, chỉ dùng cặp động nấp dưới cội tòng rậm bóng.

Thiếu niên áo lam hết sức kinh lạ trước cử chỉ quái dị của sư phụ. Nhưng chàng không dám hở môi, chỉ l»ng lặng đi sau lão nhân vào động cốc. Nháy mắt thì hai người đã vào đến nơi. Lão nhân quăng chiếc bao nặng nề trên mặt đất rồi thản nhiên ngồi xuống tảng đá.

Thiếu niên áo lam lo ngại trong lòng, ngập ngừng giây lâu mới bật thành tiếng:

- Thưa sư phụ...

Thế nhưng lão nhân đã trợn cặp mắt thần quát to:

- Câm mồm lại, kể từ nay ngươi vĩnh viễn không được gọi ta là sư phụ nữa, nếu trái lệnh ta sẽ quật chết ngươi đấy!

Thiếu niên áo lam sửng sốt một hồi lâu ấp úng:

- Thưa ... sư phụ...

Lão nhân thịnh nộ đưa chưởng ầm ầm vang cả tòa bí động!

- Thạch Bảo Kỳ! Ngươi muốn chết rồi đấy!

Thiếu niên áo lam chính là Thạch Bảo Kỳ hốt hoảng tháo lùi nửa trượng mồm há hốc ra, nhưng mãi không thốt đươc lời nào.

Chàng không thể nào tưởng tượng được tính tình thay đổi quá đột ngột của lão nhân.

Bởi vì cách đây ba hôm, sư phụ chàng dáng mạo hiền từ đạo cốt bao nhiêu, thì giờ đây, trông càng hung hăng ác hiểm bấy nhiêu.

Một ý niệm chớp lòa qua trí óc Thạch Bảo Kỳ.

Chàng bổng quét mắt nhìn chiếc bao dưới đất. Bất giác chàng đã phải biến sắc, vì trông chiếc bao đẩm máu khô đặc từ lâu.

Thạch Bảo Kỳ hoang mang đến tột độ trước sự tình khủng khϊếp đó. Tại sao chiếc bao lại đẩm máu?

Sư phụ chàng gϊếŧ người chăng?

Trong lúc lão nhân đã cất giọng lạnh trầm sặc mùi máu tanh:

-Ngươi hãy mở chiếc bao ra cho ta

Thạch Bảo Kỳ không dám chậm trể xê mình lại gần chiếc bao đẩm máu. Chàng lẹ làng mở bao lôi ra ba món vật bốc mùi tanh ói.

Thạch Bảo Kỳ nhìn kỹ, kinh hãi hô to:

- Ba chiếc đầu người!

Thực vậy, ba món vật mà Thạch Bảo Kỳ vừa lấy trong bao chính là ba chiếc đầu đẩm máu.

- Hãy im mồm! Mau lấy bầu rượu trong đó cho ta.

Qua một giây trấn áp cơn hãi hùng, Thạch Bảo Kỳ lại thò tay vào chiếc bao lôi ra một vò rượu vấy máu.

Chàng run lên đưa cho lão nhân.

Sư phụ chàng cầm lấy vò rượu gióng lên một trận cười hết sức quái gở rồi uống một hơi cạn sạch.

Trong lúc Thạch Bảo Kỳ nhìn kỹ ba chiếc đầu đẩm máu, nhận ra đó là ba vị lão tăng, bất giác chàng kêu lên:

- Trời sư phụ!...

Lão nhân ném vò rượu không xuống đất, dựng đôi lông mày bạc phếu gầm to:

- Thạch Bảo Kỳ ngươi muốn chết.

Lão hất cánh tay áo rộng, luồng kình khí nặng như núi lở... Bình!...

Thạch Bảo Kỳ hứng nhằm ngọn chưởng loạng choạng tháo lùi về phía sau cả trượng mới đứng vững.

Các đạo huyết quản chàng cảm thấy sôi trào lên. Đó là quái nhân chỉ vận dụng có ba phần nội lực giá nếu không Thạch Bảo Kỳ đã vong mạng rồi.

Chờ cho Thạch Bảo Kỳ đứng vững lão nhân mới thò tay vào lòng lấy ra một mảnh ngọc hình rồng tỏa màu ánh sáng lạnh căm hờn, ném sang phía chàng vừa quát:

- Hãy cầm lấy vật nầy rồi nghe lão phu nói.

Thạch Bảo Kỳ lẹ làng thò chưởng chụp mảnh Ngọc Long Bình, ngạc nhiên nhìn lão nhân chờ đợi. Lúc bấy giờ lão nhân mới trầm giọng xuống:

- Tiểu tử, lúc trước ngươi thường hỏi lão phu đến cái thân thế mờ mịt của ngươi, nay ngươi hãy cất lấy mảnh Ngọc Long Bình này để ngày sau tìm đến song thân trong chốn giang hồ, vì đây là món bảo vật duy nhất đeo trên mình ngươi lúc ta giải cứu ngươi khỏi chết dưới ngọn Ma Phong, đồng thời chỉ biết ngươi dòng họ... Thạch...

Nhưng kể từ đây, ngươi hãy hết sức thận trọng, giữ gìn mới được vì nếu để món vật nầy lọt vào mắt võ lâm, tai họa to lớn sẽ đến cho ngươi.

Thạch Bảo Kỳ nghe mấy lời căn dặn của lão nhân mà rúng động đáy lòng. Chàng có cảm tưởng đó là những lời trối trăn của sư phụ.

Thân hình chàng khẽ run lên.

Thật lâu, Thạch Bảo Kỳ khích động hỏi lão nhân:

- Sư phụ...

Lão nhân phất ngọn chưởng:

- Câm mồm lại, tình nghĩa thầy trò giữa ta và ngươi đã đoạn tuyệt từ đây, vậy hãy rời hang động tức khắc.

Sắc mặt Thạch Bảo Kỳ bây giờ đã tái nhợt, mồ hôi chàng đã rịn ướt cả vũ y...

Chàng vô cùng sửng sốt trước cái quyết định tàn khốc của sư phụ. Thình lình Thạch Bảo Kỳ quỳ thụp xuống khẩn thiết:

- Trời! Sư phụ ...

Lão nhân rống tợ sấm:

- Ngươi muốn chết rồi đấy! Đơn chưởng của lão ta tức thì giơ lên. Một luồng kình đạo nặng tợ búa thiên lôi quật tới Thạch Bảo Kỳ, bề thề không thể tránh né.

Bình ...

Trong một tiếng rú khe khẽ, thân hình Thạch Bảo Kỳ đã bị lực đạo chưởng phong tống ngoài động cốt.

Lúc đó chàng mê man không còn hay biết gì cả.