Chương 97: Góc khuất 49: Tạm biệt... (tt)

Bar Gossi. Hai mươi giờ chuẩn bị lên sàn.

Tất cả các PR trong phòng locker đều kinh ngạc lẫn bất ngờ khi nghe Hạ Tuyết báo sẽ rời khỏi Gossi kể từ đêm nay. Sau mấy phút đứng ngớ ra thì mọi người bắt đầu xúm xít hỏi han.

“Ê, thiệt không? Em không làm ở Gossi nữa hả?” – Mỹ Cúc vồ vập nhất.

“Ai ức hϊếp em à? Nói đi, bọn chị làm chủ cho!” – Bình Mai trừng mắt.

“Không đâu mấy bà ơi. Có thể Hạ Tuyết kiếm được việc khác tốt hơn đó. Chị nói đúng chứ?” – Lam Mộng hồi hởi hệt như mình là người rời khỏi bar.

Trước bao câu hỏi dồn dập từ mọi người, Hạ Tuyết đưa tay lên ngăn và cười:

“Tất cả nghe em nói đã nào! Ừm, vì có vài lý do riêng khiến em phải rời khỏi Gossi. Nhưng yên tâm, đây là lựa chọn đúng đắn và tốt nhất cho em.”

“Nhưng, lý do là gì vậy chị?” – Quỳnh Anh tròn xoe mắt, giọng tò mò.

“Tạm thời chị chưa nói được, để lúc nào đó thích hợp chị sẽ kể rõ hơn.”

Trông nụ cười tươi đó, những PR nọ lần lượt nhìn nhau thở dài thườn thượt.

“Dù sao cũng là chuyện riêng của em, đâu ai ép được.” – Thu Ánh nhẹ nhàng – “Chúc mừng em đã tìm được cơ hội mới.”

“Lâu lâu nhớ về thăm mọi người nha, người đẹp!” – Thảo Tú nháy mắt.

“Mình sẽ nhớ bồ lắm đó. Nhớ mới đêm trước ngồi tâm sự mà giờ bồ đi rồi. Nhanh ghê!” – Kim Liên cười buồn, buông câu nhẹ hẫng.

“Cố gắng lên em.” – Cẩm Thuý vỗ vai cô em gái – “Nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

Chứng kiến tình cảm, dáng vẻ quan tâm cùng những lời khuyên ân cần của tất cả, sóng mũi Hạ Tuyết cay cay vì xúc động. Nhưng cô tự nhủ bản thân đừng khóc nếu không họ sẽ lo lắng… Làm việc ở Gossi hơn hai năm, quãng thời gian ấy có thể không quá lâu nhưng cô đã có biết bao nhiêu kỷ niệm ở đây, với các cô gái mang gương mặt trang điểm lạnh lùng mà thật ra lại rất lo lắng cho nhau. Nụ cười hoà với nước mắt, cô đã cùng họ chia sẻ những điều ấy. Có thể nói, Hạ Tuyết gần như xem Gossi là ngôi nhà thứ hai và tất cả mọi người đều là chị em tốt của mình. Cô yêu quý họ đồng thời tin rằng họ cũng yêu quý cô… Đang đắm chìm trong vô vàn cảm xúc nghẹn ngào thì Hạ Tuyết liền nghe tiếng Khương Dung vang lên, ngay sát bên cạnh:

“Em quyết định rời khỏi Gossi ư? Bất ngờ quá!”

Quay qua, Hạ Tuyết thấy quản lý Khương đứng gần mình tự lúc nào, kế bên còn có vυ" Lệ. Cả hai nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến lẫn chút luyến tiếc.

“Chị Dung! Em định chào mọi người xong sẽ đến gặp chị.”

“Nghe Thuỵ Trinh đang đứng bàn ở ngoài nói chị mới vào đây ngay để kịp chào em lần cuối. Tìm được công việc tốt hơn rồi sao?”

“Dạ.” – Hạ Tuyết gật đầu – “Em xin lỗi vì không thể ở Gossi nữa.”

“Khờ quá! Em như vậy chị rất mừng. Nói gì nói, thế giới bar khắc nghiệt cũng không phải là nơi hợp với sinh viên như em. Nào, cho chị ôm một cái.”

Vừa nói Khương Dung vừa giang rộng vòng tay ôm lấy Hạ Tuyết. Nhắm mắt mỉm cười, cô chị chững chạc ấy siết chặt cơ thể mảnh mai kia. Cảm nhận được hơi ấm từ Khương Dung, Hạ Tuyết đứng lặng trong mấy giây. Rất nhanh, nước mắt ứa ra từ cái nhìn bất động của cô. Xúc cảm đau đớn không thể kiềm nén được nữa khi cô nghĩ sẽ không bao giờ mình có lại cảm giác ấm áp này bởi có một sự thật đang giấu kín… Rời khỏi vòng tay Khương Dung, Hạ Tuyết quay sang vυ" Lệ đang kéo vạt áo chấm nước mắt, mỉm cười gọi. Ân cần như một người mẹ, bà chậm rãi ôm cô gái trẻ. Dường như quá xúc động nên vυ" Lệ không nói được câu nào cả nhưng Hạ Tuyết hiểu lòng bà muốn nói gì. Lát sau, Hạ Tuyết đưa mắt nhìn lại lần nữa những cô chị PR tốt bụng, cúi đầu chào: “Cám ơn mọi người rất nhiều!”

Trước khi bước ra khỏi phòng locker, Hạ Tuyết đã nở nụ cười vô cùng rạng rỡ và vẫy tay tạm biệt mọi người. Thế nhưng lúc quay lưng đi, cô đã khóc…

Khương Dung, vυ" Lệ cùng những cô gái PR đó không hề biết,

đây là lần cuối cùng họ được trông thấy Hạ Tuyết.

… Bước ra cửa Gossi, Hạ Tuyết thấy Thuỵ Trinh đứng dựa lưng vào tường miệng hút thuốc còn mắt thì hướng vào khoảng không phía trước. Vô định.

“Chị chờ em sao?”

Nghe giọng Hạ Tuyết, Thuỵ Trinh quay qua đồng thời đứng thằng dậy, bảo:

“Có lẽ thế. Xong hết rồi hả? Chỉ còn mình tôi thôi chứ gì?”

“Chị Phụng “tỷ” nữa.”

“Thôi, cô ta chẳng quan tâm mấy vụ này đâu, chào chi cho mệt.” – Thuỵ Trinh tiến lại gần – “Mừng cô tìm được tương lai mới. Giữ gìn sức khoẻ.”

“Chị cũng vậy. Cám ơn chị nhiều lắm, Thuỵ Trinh!”

“Tôi có làm gì cho cô đâu. Mà cô cho Trọng Lâm biết tin chưa?”

“Chưa ạ.” – Hạ Tuyết hít sâu một hơi – “Nhưng em đã có sự lựa chọn khác!”

Nhìn vẻ mặt bình thản của cô em gái, Thuỵ Trinh gật đầu khoanh tay thở ra:

“Hy vọng, cô sẽ không hối hận với lựa chọn ấy!”

Lặng thinh chốc lát, Hạ Tuyết lại mỉm cười thật tươi, đáp nhanh: “Vâng!”

Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo. Đó là đêm sau cùng Hạ Tuyết còn ở bar Gossi.

***

Buổi sáng, vừa mở mắt thì Trọng Lâm đã ngạc nhiên bởi thấy bên cửa sổ mở toang, bóng dáng Hạ Tuyết đứng lặng lẽ đang hướng ánh mắt ra phía ngoài, nơi có tán cây xanh um to lớn toả bóng mát cho cả khu vườn. Tuy không nhìn được gương mặt nhưng hắn cảm nhận nỗi u uất buồn bã bao trùm lên người cô gái qua dáng đứng bình yên lặng lẽ ấy. Hắn chẳng rõ Hạ Tuyết đến đây, vào phòng mình từ lúc nào và lý do vì sao cô đến sớm như vậy.

Bước xuống giường, Trọng Lâm khẽ khàng tiến lại gần Hạ Tuyết. Khi đã dừng lại ở một khoảng cách nhất định thì hắn dùng đôi tay mạnh mẽ của mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau lưng. Hình như khá lâu rồi hắn mới được chạm vào thân hình mảnh mai, ngửi mùi thơm trên mái tóc dài đen mượt, lắng nghe hơi thở đều đều từ người con gái này.