Chương 91: Góc khuất 46: Tôi hận em! (tt)

“Những điều nãy giờ cậu nói là thật?” – Sau mấy phút lặng im, Hải Luân hỏi khẽ – “Việc cậu làm PR, muốn có đàn ông để thoả mãn? Việc ở cạnh tôi thấy vô vị, dùng tôi đối phó Trang Trang?”

Dùng tay lau nước mắt liên tục, Hạ Tuyết giữ giọng nói rõ ràng hơn ban nãy để khẳng định lần cuối cùng:

“Tôi mệt mỏi vì cứ phải lặp lại những câu dài dòng đó! Mấy điều cậu vừa nghe, cái nào cũng là sự thật! Tôi mời cậu đến đây để nói rõ lần cuối: Tôi hiện đang quen với một cậu chủ giàu có, anh ấy rất thương yêu tôi và đáp ứng đầy đủ mọi thứ. Vì thế từ giờ trở đi, mong cậu đừng tìm đến tôi nữa! Tôi chán ngáy cậu với cả trò trã đũa Trang Trang rồi! Xin cậu buông tha cho tôi, được không? Nếu để người yêu tôi thấy chúng ta nói chuyện với nhau thì…”

Hạ Tuyết chưa dứt lời là Hải Luân lập tức bật dậy, đôi mắt mù toát lên sự phẫn uất cùng cực đồng thời miệng thét lên:

“Đủ rồi! Vậy là đủ lắm rồi! Hạ Tuyết… Tôi hận em! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em!!!”

Hải Luân chạy vụt ra khỏi nhà với dáng vẻ thù hận tột độ mà quên mất bản thân đang bị mù, chẳng nắm rõ được đường đi. Không muốn xảy ra chuyện bất trắc, Trọng Lâm nói nhỏ với tên vệ sĩ đứng bên cạnh, lệnh anh ta hãy đưa Hải Luân về bệnh viện. Xong, hắn xoay mặt trở lại nhìn Hạ Tuyết còn đứng yên, mái đầu cúi thấp. Cô khóc vì đôi vai run lên bần bật.

“Vở kịch diễn hay lắm!” – Ném cây súng xuống ghế sofa, Trọng Lâm vỗ tay rồi tiếng lại gần nâng nhẹ gương mặt đẫm nước của Hạ Tuyết lên – “Thế này là kết thúc! Nếu em cảm thấy căm hận thì cứ mắng tôi đi nào! Đánh cũng được… Tất cả những thứ em có thể làm!”

Lạ thay, Hạ Tuyết không phản ứng gì thậm chí một chút nét biểu cảm trên mặt cũng không. Dường như, cô hoàn toàn mất đi xúc cảm để giận dữ, trách cứ hay ghét bỏ Trọng Lâm. Cô cứ nhìn hắn, không chớp mắt. Những giọt lệ chực trào buông mình chậm rãi trên đôi gò má mất đi thần sắc ấy. Chẳng hề đau đớn bởi lẽ trái tim đã không còn cảm nhận được gì nữa… Người con trai mình từng yêu và người con trai mình đang yêu, trong phút chốc, cô tự hỏi rằng những điều ấy có còn nghĩa lý nữa chăng? Khẽ khàng gạt nhẹ tay Trọng Lâm ra, Hạ Tuyết chậm rãi quay lưng rời khỏi nhà họ Trọng. Không làm gì ngoài việc lặng im và cô để mặc nước mắt vẫn chảy nhẹ nhàng xuống cằm.

Từ phía sau dõi theo bóng dáng thất thần của Hạ Tuyết, nụ cười thích thú trên môi Trọng Lâm dần biến mất. Chính hắn cũng không rõ cảm giác lúc này trong mình. Có lẽ cũng giống Hạ Tuyết, hắn – vẻ như đã mất hết xúc cảm. Ánh mắt hắn trở nên vô định với cái nhìn xa xăm trống rỗng. Dẫu thế, đôi mắt đó vẫn hướng về cánh cổng sắt màu đen, nơi Hạ Tuyết vừa khuất bóng! Rốt cuộc, không ai hiểu Trọng Lâm đang nghĩ gì trong đầu… Hoàng hôn buông lơi trên tâm hồn kẻ lạc loài, tìm mãi chẳng thấy mình ở nơi nao.

***

Thấy Hải Luân trở về với vẻ mặt không chút thần sắc, bên cạnh còn có người đàn ông đeo kính đen xa lạ thì Trang Trang chạy đến hỏi gấp gáp:

“Hải Luân! Anh đi đâu cả buổi vậy? Em và mọi người lo cho anh lắm đấy!”

Không nghe Hải Luân đáp cộng thêm điệu bộ kỳ lạ ấy khiến Trang Trang sợ hãi nghĩ anh bị bọn xấu làm gì đó mất hết tâm trí. Tức thì, cô đưa mắt sang tên vệ sĩ, lạnh lùng lên tiếng:

“Các người là ai? Các người đưa Hải Luân đi đâu và đã làm gì anh ấy?”

“Cô chủ Tô đừng lo, cậu Trương chỉ hơi bị sốc tinh thần một chút thôi, lát sau sẽ ổn. Không còn việc gì nữa, tôi xin phép về.”

Chẳng cần xem phản ứng của đối phương là người đàn ông này đã xoay gót rời đi nhanh chóng. Khỏi nói, Trang Trang bực mình đến mức nào. Thế nhưng, theo như cách gọi “cô chủ Tô” của kẻ lạ mặt ấy thì cô phẩn nào đoán ra hắn có thể là vệ sĩ của Trọng Lâm. Chính vì thế cô càng lo hơn bởi nghĩ kẻ đáng sợ ấy vừa làm gì không tốt với Hải Luân. Lập tức, Trang Trang nhìn trở lại người bạn trai với dáng vẻ thấp thỏm:

“Anh nói em biết xem, anh vừa đi đâu, gặp ai? Họ đã làm gì anh?”

Thấy Hải Luân vẫn cứ lặng thinh cùng với vẻ bần thần khó hiểu kia, Trang Trang liền ôm chầm lấy anh, giọng lạc đi vì sợ hãi dâng cao:

“Hải Luân! Anh nghe em nói không? Trả lời đi! Đừng làm em sợ!”

Vừa dứt lời thì cô chợt nghe tiếng Hải Luân vang khẽ bên tai, như thầm thì:

“Trang Trang… Cuối tháng này, chúng ta đính hôn nhé!”

“Đính hôn? Cuối tháng? Anh nói thật ư?” – Trang Trang kinh ngạc quá đỗi.

“Ừm. Anh nghĩ kỹ rồi, chỉ mỗi em là yêu anh nhất!”

“Ôi Hải Luân! Em hạnh phúc lắm!” – Trang Trang rơi lệ vì sung sướиɠ.

Trong khi Trang Trang chìm đắm với niềm hân hoan rạng rỡ thì Hải Luân lại lặng im và ngay khoé mắt đứng yên ấy, một giọt nước trong suốt chảy dài cùng nỗi đau đớn âm thầm.

***

“Vậy là con nhất quyết rời khỏi nhà họ Hoàng?” – Hoàng phu nhân nhìn con trai xách chiếc valy bước ra ngoài cánh cửa sang trọng, kinh ngạc hỏi.

“Con nói thì sẽ làm.” – Tri Đồng quay qua đối diện với mẹ, kiên quyết đáp.

“Chỉ vì một đứa con gái làm PR thì có đáng không con?”

“Đây không phải là đáng hay không đáng! Mẹ vẫn chưa hiểu ư? Con yêu Thục Nghi! Vậy nên, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy chúng con đúng!”

Hoàng phu nhân đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy mạnh tấm cửa kính rồi chỉ ra bên ngoài:

“Từ nhỏ đã quen sống trong một gia đình giàu có, liệu con có thể chấp nhận được những điều tồi tệ của xã hội? Khó khăn, tiền bạc, cuộc sống… Con đừng quá mơ mộng hão huyền vào tình yêu cổ tích hay mái nhà tranh hai quả tim vàng, con hiểu chứ?”

“Con sẽ vượt qua, dù khó khăn đến mấy. Chỉ cần ở cạnh Thục Nghi, con tin mình đủ mạnh mẽ để đứng vững. Con không phải là đứa trẻ được nuông chiều, đúng không? Con sẽ tự kiếm việc làm, tự tạo dựng tương lai và hạnh phúc cho bản thân bằng chính đôi tay đôi chân này. Con nhất định không bỏ cuộc! Rồi mẹ sẽ thấy lựa chọn hôm nay của con là đúng!”

Nghe chất giọng đanh thép của Tri Đồng, Hoàng phu nhân bất động. Mấy phút sau bà nhắm mắt rồi lại mở ra, lần này trông gương mặt đã thay đổi, vẻ như lạnh lùng hơn bởi hiểu bản thân không thể khiến con thay đổi.

“Nếu đã thế thì… con đi đi! Hãy sống như những con muốn và đừng hối hận! Mẹ sẽ chờ xem kết quả lựa chọn hôm nay của con!”

Nhận ra mẹ mình đang xúc động bởi giọng bà run run, Tri Đồng không biết phải đáp lời thế nào. Anh không bao giờ muốn làm bà đau đớn bởi hiểu tình yêu và sự hy sinh lớn lao đó nhưng vì bản thân không còn sự lựa chọn khác. Tri Đồng không hẳn từ bỏ bố mẹ và dòng họ Hoàng, chỉ đơn giản anh muốn tạo dựng tương lai bằng chính khả năng của mình. Và điều quan trọng hơn hết, thuyết phục mẹ tin vào tình yêu của anh với Thục Nghi.

“Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ!” – Tri Đồng cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.