Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Và Gái Bar

Chương 70: Góc khuất 36: Mộng lạc (15+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa mới lên sàn bar thì Hạ Tuyết gặp Khương Dung đứng ở quầy rượu.

“Thưa quản lý, em có chuyện muốn nói. Mấy ngày qua cậu Trọng không đến nên em chẳng đứng bàn phục vụ ai. Nếu được, chị cho em rút được chứ ạ?”

“Rút ư? Không đâu. Ban nãy cậu Trọng vừa mới đến đây mà.”

“Sao? Chị nói Trọng Lâm đang có mặt ở Gossi?”

“Ừ, với lại chị định đi tìm em đó. Cậu Trọng hiện ở phòng VIP và nói muốn em đến đấy.” – Thấy gương mặt cô gái PR hai mươi tuổi hiện rõ sự kinh ngạc, Khương Dung nhún vai – “Hình như cậu ấy không có ý định qua đêm, chỉ bảo nhất định phải gặp được em.”

Đối diện, Hạ Tuyết tròn xoe mắt khó hiểu.

Lúc bước vào phòng VIP, Hạ Tuyết thấy Trọng Lâm đang uống rượu. Vẻ như hắn đã ngồi chờ cô rất lâu vì trên bàn có mấy chai rượu ngoại trống không nằm lăn lốc. Trông dáng vẻ thất thần của hắn, tự dưng cô cảm giác lòng mình cũng chơ vơ theo.

“Anh gặp tôi có chuyện gì không?”

Nghe tiếng Hạ Tuyết, Trọng Lâm mau chóng quay qua và đôi mắt bỗng sáng bừng hệt kiểu một kẻ sắp chết vừa tìm thấy hy vọng. Không nhiều lời, hắn đứng dậy rời bàn có ý muốn bước đến gần cô. Vì đã ngấm men rượu nên hắn đi không vững lắm, đôi chân siêu vẹo thỉnh thoảng bước ngập ngừng rồi còn loạng choạng. Nhưng hắn vẫn khá tỉnh táo chứ chưa đến nỗi quá say.

“Tôi chờ em lâu lắm rồi.” – Khi đã đứng ngay trước mặt Hạ Tuyết, Trọng Lâm lập tức cầm chặt cánh tay cô.

“Anh làm tôi đau đó.” – Hạ Tuyết khó chịu bởi những ngón tay kia không ngừng siết vào da mình – “Có gì cần nói, anh nói nhanh đi.”

Nhận rõ vẻ hời hợt đến lạnh lùng từ cô, Trọng Lâm chậm rãi nói từng chữ:

“Em còn giận tôi chuyện sáng nay?”

Đối diện, Hạ Tuyết khẽ quay mặt sang hướng khác, giống kiểu tránh né.

“Tại sao lúc nào em cũng chỉ có Trương Hải Luân?”

Hạ Tuyết vẫn không trả lời.

“Tôi cho em nhiều tình cảm như vậy mà vẫn không đủ ư?”

Nhắm mắt và đầu óc bắt đầu mệt mỏi, Hạ Tuyết cứ lặng thinh trước những câu hỏi có phần hơi kích động từ đối phương.

Chẳng nghe Hạ Tuyết đáp lấy một lời, Trọng Lâm quá điên tiết liền hét lớn:

“Rốt cuộc, tôi đối với em có ý nghĩa gì???”

“Anh thôi đi!” – Hạ Tuyết không chịu đựng nổi nữa, gần như gắt lên – “Nếu anh cứ mãi không chịu hiểu tình cảm tôi dành cho anh thì đừng hỏi gì nữa!”

“Hiểu? Tôi phải hiểu cái gì??? Từng lời em nói, tôi không biết đâu là thật, đâu là giả dối…”

“Vậy thì anh đừng hỏi và bắt tôi trả lời. Buông ra! Tôi sẽ rời khỏi đây.”

Thấy Hạ Tuyết định tháo tay mình, Trọng Lâm càng giữ chặt hơn. Hắn chẳng rõ bản thân muốn gì và cần làm gì. Hắn lạc mất mình. Bao nhiêu xúc cảm trong người đều hỗn loạn, chúng giày vò để rồi làm hắn phát điên.

“Em không được đi! Hãy ở lại cho đến lúc trả lời hết các câu hỏi của tôi.”

“Anh say rồi! Bỏ tay ra. Tôi muốn đi ra ngoài. Tôi thật sự mệt… rất mệt…”

Nói chưa hết câu thì đột nhiên Hạ Tuyết cảm giác đầu quay vòng vòng, một cơn choáng kéo đến nhanh chóng khiến cô ngất lịm.

… Từ từ mở mắt, Hạ Tuyết thấy mình đang nằm trên giường, đôi mắt phản chiếu chiếc đèn neon vàng vọt cùng trần phòng cao nhẵng mịn. Đầu hơi nhức và đau như búa bổ. Khẽ khàng, cô đưa tay lên trán để rồi vô tình chạm phải miếng khăn lạnh. Ai đó đã đắp nó lên để giúp cô hạ sốt. Hạ Tuyết nhớ khi nãy đang giằng co với Trọng Lâm thì đầu óc tự nhiên choáng váng tiếp theo bản thân chẳng rõ chuyện gì diễn ra nữa.

Mệt mỏi ngồi dậy, Hạ Tuyết đảo mắt nhìn khắp phòng để rồi kinh ngạc khi bắt gặp Trọng Lâm ngủ gật bên cạnh giường. Mái đầu hắn lặng im như hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Chưa hết, trên chiếc bàn gần đấy còn có cái thau đựng nước. Ngồi thừ người, Hạ Tuyết chợt hiểu vậy là Trọng Lâm đã chăm sóc cho mình mấy giờ qua. Nhẹ nhàng, cô luồng những ngón tay vào mái tóc tên đại ma đầu ấy. Mềm mại cho từng cái vuốt bình yên.

“Đến bao giờ, anh mới chịu hiểu trái tim tôi?” – Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng VIP, giọng Hạ Tuyết nghe thì thầm.

Dẫu rất nhẹ và khẽ nhưng bàn tay Hạ Tuyết vẫn đánh thức Trọng Lâm dậy. Cựa mái đầu rồi mau chóng ngước mặt lên, hắn thấy cô nàng đã thức giấc tự lúc nào, còn đang ngồi nhìn mình chằm chằm.

“Em đỡ hơn chưa?”

Bất ngờ trước chất giọng nhẹ nhàng từ Trọng Lâm, mắt Hạ Tuyết không chớp trong vài phút. Cô lại không đáp nhưng khẽ gật đầu. Rồi rất nhanh, cô thấy hai bàn tay to lớn áp sát mái tóc mình. Tiếp, hắn khẽ nhích người lên trên giường đồng thời tựa trán vào trán cô. Không biểu hiện gì hết ngoài câu nói thì thầm: “Tôi xin lỗi vì đã luôn ép buộc em…!”

Vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hạ Tuyết bỗng giật mình bởi lại thấy một Trọng Lâm của những ngày xưa, rất xưa. Dịu dàng, trân trọng và đáng để yêu thương biết bao. Dường như lúc này hắn vẫn còn say, chưa tỉnh hoàn toàn. Cũng bởi vì vậy, cô mong sao người con trai ấy đừng bao giờ tỉnh để có thể mãi mãi giữ hắn trong vòng tay. Xúc động quá đỗi! Cô yêu giây phút hiện tại vô vàn, yêu cử chỉ ân cần từ kẻ xấu xa đó, yêu cả những xúc cảm nghẹn ngào đang khuấy động con tim mình.

“Đừng ghét tôi! Xin em đừng ghét bỏ tôi!”…

Thêm lần nữa, tim Hạ Tuyết vỡ oà khi nghe câu nói êm đềm với chất giọng lạc dần của Trọng Lâm. Cơ thể cô bắt đầu run lên.

“Ngốc! Chưa bao giờ, tôi ghét anh!”

Dứt lời và cũng là lần đầu tiên, Hạ Tuyết chủ động hôn Trọng Lâm. Cô vẫn luôn khao khát bờ môi vương mùi rượu và thuốc lá của hắn. Những nụ hôn trước đây, không giây phút nào biến mất trong ký ức, cứ mãi tồn tại.

Đối diện, sau mấy giây kinh ngạc thì Trọng Lâm khẽ khàng nhắm mắt đồng thời ấn môi mình vào sâu hơn. Hai tay hắn vẫn giữ mái đầu Hạ Tuyết hệt như không muốn hai đôi môi này một lúc nào đấy bất chợt tách ra. Vội vã. Cuống quýt. Nồng ấm. Nhẹ nhàng. Say đắm. Ngây ngất. Huyễn hoặc. Chênh vênh. Tất cả đều có. Đồng nhất hiện hữu.

Ngừng hôn, Trọng Lâm nhìn sâu vào mắt Hạ Tuyết, thình lình nói một câu:

“Cởϊ áσ tôi ra!”

Đôi mắt Hạ Tuyết tròn xoe nhưng rồi dịu lại. Thoáng bất động hồi lâu, cô chậm rãi đưa tay lên tháo từng chiếc cúc áo và khẽ khàng kéo lớp vải ra khỏi người Trọng Lâm. Cái nhìn của cô lướt trên cơ thể trần hoàn hảo của hắn.Về phía Trọng Lâm, hắn hạ tay xuống bờ vai Hạ Tuyết, ngay đúng vị trí dây áo.

“Được không…?”

Tuy chỉ hai từ ngắn ngủi thôi ấy vậy Hạ Tuyết hiểu Trọng Lâm muốn hỏi gì. Hơi lưỡng lự nhưng cô cũng gật khẽ. Tiếp đến, không quá lâu để cô cảm nhận hai dây áo được mở bung, lớp vải mỏng mềm mại trượt nhanh xuống chân. Dù đây không phải là đầu tiên nhưng cô vẫn ngại khi lần thứ hai đứng trước mặt hắn trong dáng vẻ đáng ngượng này.
« Chương TrướcChương Tiếp »